Hồi ức không thể xóa nhòa của Thiên An Môn

by Năm Cư

VŨ QUỐC NAM

Vào ngày 4/6/2025, khi thế giới kỷ niệm 36 năm sự việc Thiên An Môn, một sự kiện lịch sử vẫn còn chìm trong im lặng tại Trung Quốc, chúng ta không khỏi dồn nén, bực tức khi chứng kiến những nỗ lực che đậy sự thật và xóa nhòa ký ức về cuộc trấn áp đẫm máu này. Mặc dù đã 36 năm trôi qua, vết sẹo của Thiên An Môn vẫn còn đó, và việc gìn giữ, che chở sự thật trở thành một nhiệm vụ tối quan trọng đối với lương tâm nhân loại.

Bạn có bao giờ tự hỏi, một quốc gia có thể làm gì để xóa bỏ một sự kiện lịch sử ra khỏi ký ức chung của người dân? Trung Quốc đã thi hành một chính sách “cấm kỵ” đối với ngày 4/6, không cho phép bất kỳ sự tưởng niệm công khai nào về cuộc trấn áp sinh viên ủng hộ dân chủ tại Công trường Thiên An Môn vào năm 1989. Thậm chí, việc thảo luận công khai về việc này cũng bị cấm đoán. Điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi sâu sắc hơn: Liệu sự im lặng có thực sự là vàng, hay nó chỉ là một bức màn che giấu sự thật và ngăn cản quá trình hàn gắn?

Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền và người chứng kiến, hàng ngàn người có thể đã tử vong khi xe tăng Trung Quốc tiến vào Công trường Thiên An Môn trước bình minh, dẹp tan các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ của sinh viên và người lao động kéo dài nhiều tuần. Bắc Kinh đổ lỗi các cuộc biểu tình này cho những kẻ phản cách mạng tìm cách lật đổ Đảng Cộng sản. Việc chính quyền Trung Quốc từ chối cung cấp đầy đủ số liệu tử vong cho thấy một sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng đối với nhân dân mình. Nó cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của tính minh bạch và sự giải trình trong mọi xã hội.

Tại Hồng Kông, nơi từng là điểm tập trung hàng chục ngàn người tham gia các buổi thắp nến tưởng niệm hàng năm, nay đã không còn được phép tổ chức các sự kiện này sau khi luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực vào năm 2020. Hàng trăm sĩ quan cảnh sát tuần tra Công viên Victoria, nơi diễn ra các buổi thắp nến trước đây. Cảnh sát đã lục soát những người qua đường, và ít nhất nửa tá người, một số mặc áo phông đen và cầm hoa, đã bị đưa đi. Nhiều nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã nói với Reuters rằng họ đã bị cảnh sát an ninh quốc gia gọi điện nhiều lần trong tuần qua và bị những cá nhân không rõ danh tính theo dõi ở nơi công cộng, mà họ mô tả là hành vi đe dọa của chính quyền. Điều này cho thấy sự siết chặt đáng kể đối với quyền tự do ngôn luận và hội họp, khiến người dân không thể bày tỏ nỗi lòng, suy tư của mình.

Tuy nhiên, giữa những nỗ lực che đậy, vẫn có những tiếng nói dũng cảm đứng lên. Derek Chu, chủ một cửa hàng ủng hộ dân chủ trưng bày nến và bị cảnh sát ghé thăm, nói rằng ông không nghĩ việc bình luận về ngày 4/6 là bất hợp pháp. Ông cũng không nghĩ việc lên tiếng bênh vực những người đã khuất, những người sống sót và gia đình họ là bất hợp pháp. Những lời nói này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về quyền được nhớ và quyền được bày tỏ sự thật của mỗi con người.

Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te, trong một bài đăng trên Facebook, đã ca ngợi lòng mạnh mẽ của những người tham gia biểu tình năm 1989, nói rằng nhân quyền là một khái niệm được Đài Loan và các nền dân chủ khác cùng sẻ chia, vượt qua các thế hệ và biên giới. Ông Lai nhấn mạnh rằng việc tưởng niệm sự việc Thiên An Môn không chỉ để thương tiếc lịch sử, mà còn để gìn giữ ký ức này. “Các chính phủ độc tài thường chọn cách im lặng và quên đi lịch sử, trong khi các xã hội dân chủ chọn cách bảo tồn sự thật và không quên những người đã hy sinh mạng sống – và ước mơ – cho ý tưởng về nhân quyền,” ông nói thêm.

Tương tự, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng phát biểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc “tích cực cố gắng kiểm duyệt sự thật, nhưng thế giới sẽ không bao giờ quên”. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta tưởng niệm lòng mạnh mẽ của người dân Trung Quốc đã bị giết hại khi họ cố gắng thi hành các quyền tự do căn bản của mình, cũng như những người tiếp tục chịu đựng sự đàn áp khi họ tìm kiếm sự giải trình và công lý cho những sự việc ngày 4/6. Những tuyên bố này không chỉ là lời lên án mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm nhân quyền, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau gìn giữ ký ức và đấu tranh cho công lý.

Khi nhìn lại, chúng ta phải thừa nhận rằng lịch sử không thể bị bóp méo hay xóa nhòa theo ý muốn của bất kỳ chính quyền nào. Sự thật, dù bị che giấu đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Việc gìn giữ ký ức về Thiên An Môn không chỉ là một hành động tưởng niệm những người đã ngã xuống, mà còn là một lời cam kết cho tương lai, một lời hứa rằng những bi kịch như vậy sẽ không bao giờ tái diễn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, quyền được biết sự thật và quyền được bày tỏ ý kiến là những quyền căn bản của con người, và việc bảo vệ những quyền này là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.

You may also like

Verified by MonsterInsights