Cậu bé vô gia cư và công ty khổng lồ Louis Vuitton

by Tim Bui
Cậu bé vô gia cư và công ty khổng lồ Louis Vuitton

PHƯƠNG DUNG

Nếu là dân chơi túi xách tay hàng hiệu, chắc hẳn bạn đã biết giá trung bình của một chiếc túi Louis Vuitton là bao nhiêu?
Dựa trên trang web của Louis Vuitton, giá trung bình của một chiếc túi Louis Vuitton là 3.250 đô la, trong số 596 mẫu túi mà họ liệt kê trên mạng. Chiếc túi đắt nhất, tên là Twist MM, làm bằng da cá sấu quý giá, có giá bán là 25.200 đô la. Ví nhỏ & rẻ nhất là ví Lóc Mi-ni, có giá là 645 đô la.

Louis Vuitton được đánh giá là một thương hiệu xa xỉ số 1 trên thế giới trong suốt 18 năm qua – với trị giá của công ty lên đến hơn 454 tỷ đô la Mỹ vào tháng Hai năm 2024.

Lịch sử của hãng này bắt nguồn từ thế kỷ 19 và bắt đầu từ một cậu bé vô gia cư, chỉ dám mơ tưởng một ngày nào đó sẽ thành công.

Không có tiền mua thức ăn, cậu bé này làm những công việc lặt vặt cho các nghệ nhân và thợ thủ công khắp nơi ở Pháp để kiếm sống.

Cậu hầu như không bao giờ có đủ tiền sống, nhưng lại có cơ hội học được những khả năng quý giá, những khả năng đã giúp cậu đi tiên phong trong ngành thiết kế hành lý thời trang, và từ đó gầy dựng nên một gia sản đồ sộ hàng tỷ đô.

Ông Louis Vuitton sinh ra ngày Bốn tháng Tám năm 1821 và lớn lên ở Anchay, một tỉnh ngoại ô nghèo và hẻo lánh ở phía Đông của nước Pháp. Cha ông là nhà nông và mẹ ông làm nghề may mũ.

Trong thời gian đó, Pháp vẫn đang hồi phục từ chiến tranh thời Napoleon. Nhiều nông dân, trong đó có gia đình Vuitton, đã phải đối mặt với việc phá sản.

Từ khi còn rất nhỏ, Louis không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc, làm việc và làm việc, trong trang trại của gia đình.
Từ hoàng hôn đến rạng sáng, cậu bé này trồng trọt và thu hoạch hoa màu, nuôi động vật, và lo việc dự trữ củi.

Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi mẹ Louis qua đời lúc cậu bé mới tròn 10 tuổi, và ngay sau đó, cha ông tái hôn. Mẹ kế của Louis có tiếng rất độc ác như những nhân vật chúng ta thường được nghe trong truyện cổ tích Lọ Lem hay Tấm Cám.

Bà mẹ kế đã làm cuộc sống của Louis đã khổ càng trở nên khốn đốn hơn, và cuối cùng, cậu bé chịu hết nổi! Khi được 13 tuổi, Louis lặng lẽ trốn khỏi trang trại và đi bộ về hướng Paris. Phải mất 2 năm Louis mới đặt chân được đến thành phố tân tiến này. Trong thời gian đó, may mắn thay, Louis đã tìm được những công việc lặt vặt với các nghệ nhân và thợ thủ công để kiếm sống qua ngày.  Họ là những người đã dạy Louis cách làm việc với kim loại, đá, vải và gỗ.

Tuy nhiên, tiền làm ra không đủ để mướn nhà trọ, nên Louis là một người vô gia cư, và thường ngủ trong rừng, với chỉ một chiếc áo choàng để giữ ấm.

Vào thời điểm đó, tuyến đường sắt đầu tiên đến Paris vừa khai trương. Du lịch trở nên dễ dàng hơn và ngành công nghiệp bắt đầu bùng nổ.

Thợ thủ công đã tận dụng điều này bằng cách chế ra rương đựng đủ loại cho giới quý tộc vì họ thường đi du lịch với tranh vẽ, dụng cụ và đồ nội thất, và vì vậy cần các rương đựng phù hợp và bền, để chịu được những chuyến đi dài. Họ cũng cần người giúp đỡ trong việc đóng gói đồ đạc vào rương, để khi di chuyển chúng khỏi bị bể vỡ.

Vì Louis đã học được một số “nghề” liên quan trên đường đến Paris, anh quyết định thử tìm việc trong ngành thương mại mới này. May mắn thay, một thợ thủ công rất nổi tiếng thời đó, tên là Monsieur Marechan đã nhận Louis làm người học việc. Tuy lúc ấy Louis không kiếm được nhiều tiền, nhưng sự sẵn sàng học hỏi của anh đã được đền đáp qua nhiều cách khác nhau.
Louis nhanh chóng trở thành một người thợ được nhiều khách hàng của Marechan ưa chuộng. Và sau đó, chính Hoàng hậu Pháp đã bổ nhiệm anh chuyên làm rương cho bà!

Sau khi làm việc cho Hoàng hậu được một năm, Louis trở nên nổi tiếng, có nhiều khách hàng hơn, và ông đã mở cửa hàng đầu tiên của mình.

Ngay từ đầu, Louis đã nảy ra nhiều ý tưởng cho các sản phẩm mới, và đã thay đổi tiêu chuẩn của ngành này.

Vào thời điểm đó, các rương hàng truyền thống được làm bằng da và có hình chữ nhật, nhưng nắp đậy là mái vòm để nước mưa không đọng trên nắp hộp mà thấm qua lớp da trên mặt hộp. Điều này làm cho các hộp không tài nào có thể xếp chồng lên nhau, và tốn nhiều thời gian để luân chuyển từng cái lên tàu hỏa.

Để giải quyết những vấn đề này, Louis thử dùng một vật liệu mới để làm rương, và đã chọn vải canvas, thay vì da.

So với da, vải nhẹ hơn, bền hơn, và có khả năng chống nước tốt hơn. Điều này cho phép các rương có nắp đậy bằng phẳng, thay vì cong tròn, và vì vậy có thể chồng lên nhau và dễ di chuyển qua lại hơn.

Và vì các hợp chất chống thấm làm cho vải có màu xám, nên rương được làm với canvas trông sạch sẽ và hiện đại hơn.
Nhờ sử dụng vật liệu vải, Louis đã tạo ra một loại thùng vuông vắn. Sản phẩm mới của ông đánh dấu sự ra đời của hành lý hiện đại.

Trong khi thoạt đầu khách hàng hơi hoài nghi về lợi thế loại hành lý làm với canvas, sáng chế của Louis đã cất cánh trong vòng hai năm, và được biết đến như một mặt hàng thanh lịch cần có.

Sau đó, Louis bắt đầu làm điều tương tự với một phát minh mới: túi xách.

Vào thời điểm đó, túi xách chưa được xã hội chấp nhận. Nhiều người phàn nàn rằng chúng không thanh lịch, cồng kềnh và có thể gây thương tích cho phụ nữ. Tuy nhiên, Louis tin rằng túi xách có nhiều tiềm năng và bắt đầu chế ra chúng với vải Canvas.

Mặt hàng này ngay lập tức cất cánh và tạo ra nhu cầu cần có nhiều kiểu túi xách mới để phụ nữ có thể mặc với nhiều trang phục khác nhau. Cuối cùng, Louis không thể làm kịp theo yêu cầu, nên phải cần đến sự giúp đỡ của con trai mình, tên Georges.

Giống như cha, Georges đã đưa ra những ý tưởng mới làm thay đổi tiêu chuẩn của ngành này.

Ông tạo ra một chiếc khóa an toàn hơn cho các rương hàng để biến nó thành “kho báu” và ngăn chặn được trộm cắp. Vào thời điểm đó, hầu hết các rương đều có ổ khóa, nhưng rất dễ bị cạy. Thành ra khóa an toàn mới này càng làm cho rương của tiệm được ưa chuộng hơn.

Nhưng ngay sau đó, việc sản xuất bị đình trệ. Ở đỉnh cao công việc kinh doanh của Louis, chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra buộc Louis và gia đình phải rời khỏi nhà và xưởng của họ ở tỉnh Asnières, và dọn đến thành  phố Paris. Ở đó, họ sống trong một nơi trú ẩn chật chội giữa hàng ngàn người tị nạn khác. Thực phẩm trở nên khan hiếm, đến nỗi gia đình Vuitton gần như chết đói.

Khi chiến tranh kết thúc, gia đình Louis trở về nhà. Ông rất đau lòng khi thấy các vật liệu bị đánh cắp và xưởng của ông bị phá hủy.

Dùng số tiền tiết kiệm còn lại, Louis không lãng phí thời gian trong việc xây dựng lại một xưởng may mới và tìm địa điểm cho cửa hàng mới. May mắn cho ông, giá bất động sản giảm nhiều vì chiến tranh. Tận dụng cơ hội này Louis mua được một cửa tiệm nằm ở một khu vực cao cấp.

Trong vòng vài tháng sau khi mở cửa tiệm lại, hoạt động kinh doanh đã phát triển mạnh và các đơn đặt hàng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Lúc này Louis cảm thấy cần phải thử những ý tưởng mới và táo bạo hơn.

Thời đó, công nghệ in vải đã đủ tiên tiến để in các mẫu đặc thù trên vải. Và vì ông dùng vải canvas, Louis đã cho ra những rương mới với sọc in dọc.

Thiết kế mới này lập tức được ưa chuộng.

Loại hành lý này cho dân giàu có một cơ hội làm mình nổi bật hơn người khác, bằng cách mang theo mình những chiếc rương mới với kiểu mẫu in tối tân.

Điều này cũng khiến những kẻ làm hàng giả khó sao chép tác phẩm của Louis hơn.

Sau đó, Louis nhận được rất nhiều đơn đặt hàng quốc tế đến nỗi ông mở một cửa hàng ở Luân Đôn.

Việc mở rộng đã dẫn đến việc đa dạng hóa khách hàng cho Louis Vuitton, trong đó có cả giới hoàng gia và các nhà thám hiểm. Từ đó trở đi, Louis được biết đến như nhà thiết kế duy nhất có sản phẩm có thể được tìm thấy trong cả nhà của giới thượng lưu lẫn trong các khu rừng nhiệt đới kỳ lạ.

Cuối cùng, Louis quyết định phát hành cuốn sách có in các mẫu hàng gọi là catalog, nhằm giúp việc đặt hàng trở nên dễ dàng hơn. Ý tưởng mới này đưa doanh nghiệp của ông lên một tầm cao mới.

Nhưng cũng ngay trong năm đó, một bi kịch bất ngờ đã dẫm đạp lên những nỗ lực của Louis. Ông đột ngột qua đời ở tuổi 72, ngay trong căn nhà của mình. Nguyên nhân cái chết của ông đến giờ vẫn không được rõ.

Kể từ đó Georges Vuitton phải thực hiện các kế hoạch còn dang dở của cha.

Georges không lãng phí thời gian trong việc phát triển doanh nghiệp và du lịch đến Hoa Kỳ để tham dự Hội chợ Thế giới.

Chuyến đi này khiến Georges Vuitton nhận ra rằng mình cần một mạng lưới bán hàng quốc tế. Và thật may mắn, ông đã gặp một người có thể giúp đỡ mình trong hội chợ đó, tên là John Wanamaker.

John là người đi tiên phong trong khái niệm cửa hàng bách hóa và phát minh ra thẻ ghi giá bán, đính trên các mặt hàng.

Sau khi gặp Georges, John Wanamaker bắt đầu bán Louis Vuitton trong cửa hàng bách hóa New York của mình. Và cửa hàng này trở thành nơi bán thương hiệu Louis Vuitton đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Sau đó, Georges tạo ra một chữ lồng gọi là monogram để tưởng nhớ cha mình. Anh cho làm một hoa văn với chữ L và chữ V lồng vào nhau. Khách hàng đã bị sốc khi nhìn thấy chữ lồng trên sản phẩm. Họ đã quen với việc chỉ có tên viết tắt của họ trên túi. Nhưng cuối cùng, thời thế đã thay đổi, và thiết kế monogram này đã trở thành nhãn hiệu có trên từng sản phẩm của Louis Vuitton.

Từ đó trở đi, Georges và con trai ông, Gaston, tiếp tục theo bước chân của Louis, và tạo ra những thiết kế mới.

Những sáng tạo đáng chú ý của hãng Louis Vuitton, bao gồm một chiếc túi để sử dụng hàng ngày, mang tên Keepall, một túi để đựng rượu vang và rượu sâm banh, Noe, và túi thiết kế lại, từ túi do Coco Chanel sáng tạo trước đó, và đặt tên là Alma.

Vào thời điểm đó, Georges đã đi khắp nước Mỹ, và xây dựng được một mạng lưới phân phối sản phẩm Louis Vuitton. Giống như cha mình, ông buộc phải đưa công việc kinh doanh lên một tầm cao mới.

Nhưng thật không may, lịch sử đã lặp lại chính nó. Ông Georges đã qua đời, để lại những kế hoạch dang dở của Louis Vuitton cho Gaston hoàn thành một mình.

Gaston Vuitton có một khởi đầu không may mắn.

Thế chiến thứ Hai nổ ra, và nhiều hợp đồng bị hủy bỏ.

Gaston không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa nhà máy và cửa hàng của Louis Vuitton.

Trong quyển sách “Louis Vuitton, a French Saga”, tác giả viết rằng Gaston đã vì không có cách nào khác để tồn tại, nên đồng ý cộng tác với đảng cầm quyền Hitler.

Gaston bị cáo buộc đã được chính quyền Đức Quốc Xã bật đèn xanh cho sản xuất, và thành lập một cửa hàng ở Vichy, trong khi các cửa hàng như Van Cleef và Arpels đã bị đóng cửa. Louis Vuitton là công ty duy nhất được phép mở cửa lúc đó.

Một phát ngôn viên của Louis Vuitton sau đó đã bình luận: “Lịch sử đó đã quá xa xưa… Công ty chúng tôi ngày nay rất đa dạng, khoan dung và là tất cả những gì một công ty hiện đại cần phải có.”

Sau khi chiến tranh kết thúc, Gaston giao cho các con trai của mình là Henry, Jacques, và Claude, nhiệm vụ xây dựng lại công ty. Với sự hướng dẫn của cha, các cậu con trai đã đảm bảo việc tạo ra các mẫu hành lý mới hằng năm.

Nhưng sau khi Gaston qua đời, công việc kinh doanh lại bị đình trệ.

Hành lý loại cứng trở nên ít phổ biến hơn.

Henry, Jacques và Claude chia rẽ về cách điều hành công ty. Vì vậy, họ đã yêu cầu chồng của chị gái họ là Henry Racamier nhận việc quản lý Louis Vuitton.

Vào thời điểm đó, Henry đã thành lập và bán một công ty kinh doanh thép với lợi nhuận lớn.

Ông có một sự nhạy bén trong kinh doanh và chuyển Louis Vuitton từ bán sỉ sang bán lẻ và khai thác thị trường châu Á.

Trong vòng sáu năm, doanh số Louis Vuitton đã tăng vọt từ 20 triệu đô la lên hơn 260 triệu đô la.

Đó là khoảng thời gian Henry đưa hãng Louis Vuitton ra công chúng. Cổ phiếu của công ty được bán sạch sau khi hơn một triệu cổ phiếu được bán ra.

Hai tháng sau, giá cổ phiếu của Louis Vuitton bắt đầu biến động.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng doanh số bán hàng có thể giảm vì hàng giả đang gia tăng. Tuy nhiên, Henry vẫn tiến lên phía trước với việc mở các cửa hàng trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng vài năm, ông đã chứng minh là các nhà phân tích đã nghĩ sai.

Louis Vuitton đạt doanh thu gần 1 tỷ đô la và sáp nhập với Moet-Hennesy, một nhà sản xuất rượu sâm banh và rượu cognac, để tạo thành một tập đoàn hàng xa xỉ tên LVMX.

Mục tiêu của cả hai công ty là ngăn chặn mối đe dọa tiếp quản từ bên ngoài.

Trong khi việc sáp nhập cho phép Louis Vuitton mở rộng đầu tư, Henry nhận thấy mình bị lôi kéo vào các tranh chấp quản lý với Moet-Hennesy. Với hy vọng giành được quyền kiểm soát, Henry đã nhờ một nhà phát triển bất động sản tên là Bernard Arnault là đồng minh của mình để giúp đỡ, nhưng ngay sau đó, Henry nhận ra rằng Bernard có tham vọng riêng.
Bernard bí mật mua quyền kiểm soát LVMX và nhận được sự ủng hộ từ gia đình Moet-Hennesy. Sau đó, một cuộc chiến pháp lý giữa Henry và Bernard xảy ra. Tòa án ủng hộ Bernard và buộc Henry phải từ chức.
Sau đó, Louis Vuitton bị tụt lại phía sau so với các thương hiệu xa xỉ khác. Nó bị coi là một doanh nghiệp nhỏ hơn, và doanh số đã giảm mạnh.


Không có nhà báo nào dám đánh giá cao thương hiệu Louis Vuitton lúc đó.

Mãi cho đến khi Louis Vuitton tiếp theo bước chân của Louis, dưới sự lãnh đạo của Yves Carcelle, khi ông đưa ra một ý tưởng mới và táo bạo là thông báo cho giới truyền thông rằng mọi thứ đã thay đổi.

Louis Vuitton đã mời các nhà thiết kế như Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi và Manolo Blahnik để tạo ra túi xách đặc biệt, bằng cách sử dụng chữ lồng của nó cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập.

Vào thời điểm đó, những hợp tác như vậy chưa từng có. Nhất là túi sách lúc đó chưa được coi là mặt hàng sang trọng. Tuy nhiên, sự hợp tác đó đã được đón nhận nồng nhiệt và đưa túi xách Louis Vuitton trở thành mặt hàng xa xỉ phẩm, và giúp danh tiếng của hiệu Louis Vuitton trở lại mức thành công như xưa.

Một năm sau, Louis Vuitton thuê một nhà thiết kế tên là Marc Jacobs làm giám đốc sáng tạo. Marc đã hồi sinh thương hiệu Louis Vuitton bằng cách tung ra sản phẩm quần áo may sẵn đầu tiên. Ông thiết kế bộ sưu tập Vernis nổi tiếng và hợp tác với các nghệ sĩ có tên tuổi – bắt đầu với Stephen Sprouse và Takashi Murakami.


Kể từ đó, Louis Vuitton đã bành trướng sang đồng hồ, trang sức và kính râm, và tiếp tục ra mắt những chiếc túi mang tính cách rất biểu tượng.


Ngày nay, Louis Vuitton được xếp hạng là thương hiệu xa xỉ số 1 trên thế giới và được định giá lên tới 454 tỷ đô la.Đó là câu chuyện về cách một cậu bé vô gia cư có chí lớn, đi tiên phong trong việc hiện đại hóa ngành hành lý và đặt nền móng cho một công ty khổng lồ.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights