San đạo và sạn đạo

by Tim Bui
San đạo và sạn đạo

HAI DỐT

Có độc giả gửi thơ hỏi Hai tui rằng “Tại sao sách vở trước đây khi thì viết “san đạo,” lúc lại viết “sạn đạo?” Hai chữ này có gì giống và khác nhau không?”. 

Xin thưa rằng,

San hay sạn đều là một song lại khác nhau nên các dịch giả đã thêm cái dấu “nặng” để người đọc dễ phân biệt. Nó giống như thân thể con người đâu đâu trên hoàn cầu này cũng giống nhau ở phần “thân thể chia ra làm ba phần, đầu mình và tay chân” [nhớ bài học thời tiểu học năm xưa] thế nhưng tóc tai, da, tiếng nói lại khác nhau hoàn toàn. Và những ai còn nhớ tới điều này, cùng hai chữ này ắt hẳn cũng đã đến hoặc sắp xỉ tuổi được kêu bằng “cụ!”

Ngày nay, hai chữ này gần như đã biến mất trên sách báo tiếng Việt và trên cả sân khấu hát bội. Chỉ những người hay đọc truyện Tàu ngày xưa và những bản dịch truyện tàu trước đây như Hán Sở tranh hùng, Tam quốc chí, Sử ký Tư Mã Thiên… mới thấy hai chữ này. Chắc quý vị còn nhớ cái tên Phụng Hoàng San, hoặc tuồng hát bội San hậu?

Ngày nay, mặc dù sách Tàu được dịch khá nhiều trên thị trường nhưng thiếu thiếu mùi Tàu! Họ dịch cho giới trẻ đọc nên dịch giống theo kiểu sách Tây. Nhiều khi đọc sách Tàu mà tưởng đọc sách Tây. Tỷ như truyện kiếm hiệp của Kim Dung, xưa dịch giả Hàn Giang Nhạn dịch, nó sặc mùi Tàu. Hai tui thích mấy chữ “tại hạ”, “quần hùng”… đọc phê lắm! Giờ cũng có vài dịch giả dịch Kim Dung nhưng đọc không thấy mùi Tàu nên nó cứ sao sao đó! Nó trơn lùi, chạy tuột luốt chớ không đọng lại, cũng Cửu âm chơn kinh, cũng Cửu dương thần công nhưng không còn hấp dẫn như xưa! Tại mình già quá hay thời thế thay đổi?

Vậy hai chữ “san” và “sạn” có gì khác nhau và giống nhau?

Xin thưa, cả hai chữ nếu đọc theo kiểu ngày nay đều là “sơn đạo” . Chữ “san” là cách nói của người miền Nam theo âm Quảng Đông khi đọc và dịch chữ “sơn” trong tiếng Hán nghĩa là núi như quan sơn [quan san], giang sơn [giang san], sơn khê [san khê] và còn có nghĩa là “mồ mả.” Chữ Nôm cũng viết như chữ Hán. Và chữ “san” được sử dụng khá phổ biến trên sách báo, truyện dịch ở miền Nam từ 1975 trở về trước. Còn đạo thì nghĩa bình thường là “con đường,” “đưa,” “dẫn”…

Theo cách viết và nói này, “san đạo” cũng có nghĩa là “sơn đạo” nghĩa là “đường trên núi,” “đường băng qua núi,” “đường trong vùng núi non”… Ngày nay, chữ sơn được dùng nhiều và phổ biến hơn, đặc biệt từ sau năm 1975 thì chữ “san” gần như biến mất! Đừng ai hỏi tui bởi tui đâu biết hỏi ai?

Vậy còn “sạn đạo?”

Nếu quý vị còn nhớ hoặc dở lại truyện Tàu hoặc đọc lại Sử ký Tư Mã Thiên thì nhớ việc Hàn Tín cho làm “sạn đạo” để dẫn quân Hán vào Tứ Xuyên rồi sau đó cho “đốt sạn đạo” để ngăn quân Tào rượt theo. Có thể nói đây là một sự “sáng tạo” của Hàn Tín hoặc của tác giả viết truyện khi tạo ra con đường tuyệt vời này. Cũng có thể, ở Trung Hoa xưa, dân chúng đã biết làm “sạn đạo” để vượt qua các vùng sình lầy, đồi núi cao chăng? Song với con đường này, cho thấy ý chí sinh tồn và vượt khó mạnh mẽ của con người trước thiên nhiên.

Con đường trên núi hay băng qua núi là sao đốt được?

“Sạn đạo” là cách nói trại hay dịch thoát của những dịch giả người miền Nam khi dịch chữ “sơn đạo.” Tuy viết chữ “sơn” bằng Hán tự giống nhau nhưng khi dịch thì khác nhau nhằm để phân biệt những con đường băng qua hay đi qua núi. 

San đạo là những con đường núi “có sẵn” do thú rừng hay tiều phu đi lại nhiều lần mà thành. Đây là những con đường “trời cho,” thường là đường mòn tự nhiên mà có. Nhiều người, khi sanh ra đã thấy và đi trên những con đường như vậy chẳng cần phải tốn công sức gì, nếu có thì cũng chắp vá khi cần. 

Còn “sạn đạo” cũng là đường băng qua núi, băng sình lầy nhưng “do con người tạo lập.” Hai tui tận mắt thấy rất nhiều những “sạn đạo” khi du lịch qua xứ Tàu. Đó là những con đường phần lớn được làm bằng cây, ván tạp với bề ngang độ chừng một tới một thước rưỡi vừa đủ chắc để người và ngựa đi qua. Ở vùng sình lầy, thì người ta đóng những cọc xuống sình rồi bắc ván ngang qua cao hơn mặt đất độ chừng vài tấc. Có nhiều con đường dài hằng mấy cây số. Để băng qua núi, nơi không có đường xá, họ cũng đóng cọc vào vách núi và lót ván tương tự. Những đường qua núi thường có hình trôn ốc chạy vòng theo vách núi phẳng lỳ ngó từ xa giống như một chiếc cầu được dán vào núi. Sạn đạo ở vùng sình lầy thì có khi không cần lan can, còn băng qua núi thì có lan can để phòng hờ trơn trợt và phòng hờ sự “sợ độ cao” của người đi qua. 

Chính vì “sạn đạo được làm bằng cây ván” do người tạo lập nên người ta mới đốt được khi cần. Đây là điều mà ít người đọc truyện Tàu biết. 

Chính Hai tui đã từng đặt câu hỏi như vậy nhưng không biết hỏi ai. Và cho tới một ngày… Đó là ngày Hai đi du lịch bên Tàu tới cái xứ Tứ Xuyên, đi ngay trên con đường mà Hàn Tín ngày xưa xây dựng và đốt “sạn đạo” [nay là con đường để du khách trải nghiệm] thì mới sáng ra! Đó là một con đường làm bằng cây và ván chạy vòng quanh những vách núi phẳng lì để băng qua núi. Đi dưới thấp thì thấy phê nhưng càng lên cao càng chóng mặt khi ngó xuống chân núi vài trăm thước sao nó thăm thẳm. 

Nói chung, sơn đạo, san đạo hay sạn đạo gì cũng có nghĩa tương tự nhau. Chỉ khác là sự khéo léo của người dịch truyện tàu ngày xưa biến “san” thành “sạn” để phân biệt đường bình thường có sẵn hay đường do người tạo lập nên. 

Hai tui biết được vì “gặp hên” thôi chớ chả có tài năng gì trong vụ này.Xin viết mấy hàng hầu các vị thức giả.

You may also like

Verified by MonsterInsights