Viết từ Tây Úc, phần 1
HÀ GIANG
Sau nhiều năm viết về biểu tình, chính trị và những ồn ào của thời cuộc, tôi đáp xuống Perth, mệt mỏi, tò mò, không phòng bị. Điều tôi tìm thấy không phải là hỗn loạn, mà là sự tĩnh lặng, một thành phố ở rìa thế giới nhắc tôi nhớ cảm giác của bình yên, khi ngôn từ nhường chỗ cho im lặng.
Đối thoại bất ngờ với Lực lượng Biên phòng Úc
Phi trường Perth yên ắng hơn tôi tưởng. Vài chục hành khách lặng lẽ nối hàng qua khu nhập cảnh, tiếng giày vang khe khẽ trên nền gạch bóng loáng. Cơ thể rã rời sau hai mươi tiếng bay và sáu tiếng quá cảnh ở phi trường Hongkong, nơi tôi lang thang giữa một nhà ga không còn chút hơi thở nào của một Hồng Kông trong ký ức. Ánh đèn huỳnh quang chói gắt, lạnh như ánh kim loại. Tôi thấy mình như bị nhấc khỏi trọng lực, như đã để lại mình ở một lục địa khác.
Máy ePassport không nhận diện được passport của tôi, nên bảo tôi sang quầy kiểm tra. Cô nhân viên di trú xem qua tờ khai nhập cảnh của tôi rồi lặng lẽ mang đến trình cấp trên. Một lát sau, người giám sát quay lại, ra hiệu cho tôi mang hành lý về phía góc có bảng hiệu Australian Border Force.
Một nhân viên trẻ mỉm cười chào tôi rồi bắt đầu chuỗi câu hỏi tỉ mỉ: tôi đến Perth làm gì, sẽ ở lại bao lâu, bạn tôi, Carina Hoàng, là ai, làm gì, và địa chỉ ghi trong tờ khai có phải của cô ấy không. Anh xem lại tờ giấy, hỏi tiếp:
“Bà nghỉ hưu rồi à? Trước đây làm nghề gì?”
“Tôi là nhà báo,” tôi đáp. Hai chữ ấy dường như khiến anh chú ý hơn.
“Bà làm ở đâu?”
“Hồi đó tôi làm việc ở Bangkok, cho Ban Tiếng Việt của BBC.”
“BBC?” – anh nhắc lại, nhướng mày. – “Vậy bà nghĩ gì về việc các nhà báo rời Lầu Năm Góc tuần trước?”
Tôi bật cười khẽ. “Nghĩ gì ư? Tôi đã thức trắng hai mươi bốn tiếng để viết về chuyện đó ngay sau khi nó xảy ra.”
Anh cười: “Thời thế ở Mỹ chắc đang thú vị lắm.”
Một nhân viên lớn tuổi hơn, nãy giờ đứng gần quán sát, bước lại gần hơn:
“Thế còn vụ chính phủ đóng cửa thì sao?” ông hỏi. “Những công chức không được trả lương, họ sống thế nào?”
Một số vẫn còn được trả lương,” tôi nói. “Nhưng tôi tin chắc thế nào rồi cũng sẽ được trả.”
“Nhưng đa số người ta sống nhờ từng kỳ lương một.” Người đàn ông chép miệng.
Họ không lạnh nhạt. Ngược lại, giọng điệu vừa thân thiện, vừa tò mò, lại có chút quan tâm. Nhân viên trẻ bảo tôi mở vali. Anh cẩn thận lật vài chiếc2 áo, liếc qua lọ thuốc, mở bao đồ trang điểm, rồi nhẹ nhàng đóng vali lại.
“Cho tôi xem vé khứ hồi được không?” anh hỏi. Tôi mở hành trình, anh nhận ra vé được đặt chưa lâu.
“Vâng,” tôi đáp, “tôi chỉ ở hơn một tuần. Nhưng thật ra ước gì có thể ở lâu hơn. Bên ấy bây giờ nhiều biến động quá”
Nghe vậy, người lớn tuổi ngẩng lên:
“Vâng, tôi vẫn theo dõi tình hình ở Mỹ,” ông nói. “Mới có cuộc biểu tình lớn vài hôm trước, nhiều quyết định lạ lùng đang được đưa ra.”
Giọng họ không phán xét mà cảm thông. Tôi chợt thấy mình hóa thành một sứ giả bất đắc dĩ, nửa khách du hành, nửa người giải thích, rằng ngay cả một nền dân chủ nào cũng có lúc có thể lạc nhịp, khi lương bổng bị đình lại, giận dữ dâng cao, và hỗn loạn dần dà mang dáng dấp của chính sách. Tôi thấy mình vừa muốn bênh vực nước Mỹ, vừa muốn gật đầu với họ. Một cảm xúc kỳ lạ, thứ tình yêu khiến tim đau nhói khi đất nước mình gắn bó đang bắt đầu vấp ngã.
Họ khẽ gật đầu, cái gật đầu chậm rãi của những người bỗng thấy thế giới nhỏ lại. Khi trả lại hộ chiếu, một người mỉm cười:
“Chúc bà vui ở Perth nhé. Ở đây yên bình lắm.”
Ông nói đúng.
Dư âm những cuộc biểu tình
Bên ngoài, gió mang theo mùi bạch đàn và vị muối biển. Bạn tôi đón ngay bên lề đường, ôm tôi một cái ôm làm tan mệt mỏi hơn bất cứ lời nói nào. Khi xe lăn bánh qua thành phố, tôi nhận ra những con đường tĩnh lặng, ánh sáng đầu ngày trải đều, không gay gắt. Sau bao nhiêu ồn ào ở Mỹ, sự yên ả này như liều thuốc tôi đang cần cho tâm trí.
Nhưng giữa sự tĩnh lặng ấy, đầu óc tôi vẫn lần ngược về chặng đường đã đưa mình tới đây.
Ngay trước khi rời Hoa Kỳ, đất nước vừa bùng lên cuộc biểu tình có tên là No Kings. Bảy triệu người, nhiều trong số đó là bạn bè, đồng nghiệp của tôi ở khắp nơi, đã xuống đường, tay cầm biểu ngữ viết vội, giọng khản đặc, cùng hô vang rằng không một nhà lãnh đạo nào được đứng trên pháp luật. Tôi đứng bên rìa đám đông trước tòa nhà liên bang, nhìn những lá cờ bay phần phật như đôi cánh nôn nao. Tiếng hô vừa kiên quyết, vừa mệt mỏi, nhịp tim của dân chủ đang được cố giữ cho đều.
Giờ đây, giữa những con phố vừa lạ vừa quen của Perth, tôi hiểu ra, có lẽ trong vô thức, tôi đã mang âm thanh ấy theo mình khi máy bay cất cánh, không biết mình rời khỏi câu chuyện hay chỉ tạm hoãn nó lại.
Chiếc bóng của Hongkong
Trong sáu tiếng quá cảnh ở Hongkong, tôi lang thang giữa những hành lang dài như bước trong ký ức. Lần gần nhất đến đây, tôi bay từ Bangkok để đưa tin về cuộc tuần hành hai triệu người, ngày mà đường phố hóa thành biển ô dù và sôi sục niềm tin. Tôi vẫn nhớ rõ, những khẩu hiệu vang dội, những bài hát cất lên, và bầu không khí căng tràn hy vọng. Khi ấy, tôi tin rằng thành phố này có thể xoay chuyển lịch sử bằng sức mạnh của lòng người.
Giờ đây, sáu năm sau, sân bay sáng hơn nhưng trống trải hơn. Những bức tường kính từng phản chiếu một phong trào giờ chỉ soi lên bảng chuyến bay và những tấm quảng cáo lặng im. Hongkong nay trật tự, yên ả, như thể đã niêm phong chính ký ức của mình. Tôi tự hỏi, im lặng là bình yên, là đầu hàng, hay chỉ là dấu hiệu của mỏi mệt.
Có lẽ tôi đang trốn chạy chính điều đó, âm thanh của tự do đang dần phai, trước tiên ở đây, rồi đến quê nhà.
Thành phố mang hơi thở khác
Khi máy bay hạ độ cao trên bầu trời Tây Úc, tôi đã thôi cố gắng phân biệt các múi giờ. Perth hiện ra phía dưới như một bức tranh xanh và vàng nước, nơi đại dương gặp rừng bụi, ánh nắng mềm như lụa, không gian lất phất vài giọt mưa.
Ở phi trường, tôi tưởng sẽ gặp cảnh hỗn loạn quen thuộc, nhưng chỉ thấy sự bình lặng nhịp nhàng. Câu hỏi của các viên chức biên phòng vẫn văng vẳng trong đầu khi bạn tôi lái xe qua những khu dân cư gọn gàng, hàng bạch đàn cao vút trong ánh sáng nhạt đầu ngày. Thành phố Perth, như tôi biết sau đó, chỉ có khoảng ba mươi lăm nghìn dân ở trung tâm, nhưng vùng đô thị mở rộng dọc bờ biển và những dãy đồi là nơi sinh sống của hơn 2,3 triệu người. Có lẽ vì vậy mà Perth mang trong mình nét thân mật của một thị trấn nhỏ, nhưng vẫn giữ dáng dấp của một đô thị hiện đại và tân tiến.
Tôi sẽ để dành những quan sát khác cho kỳ tới, nhưng ngay trong buổi lái xe đầu tiên ấy, tôi đã cảm nhận được bản chất kép của Perth, hiện đại mà gần gũi, khoáng đạt mà dịu dàng.
Tôi đến nhà bạn lúc chín giờ sáng. Không khí dịu nhẹ, phảng phất hương biển. Sau tách trà và vài câu chuyện hàn huyên, tôi thiếp đi trong giấc ngủ sâu xóa nhòa ranh giới thời gian và ký ức. Trưa dậy, chúng tôi ăn bữa cơm bạn nấu giản dị mà ngon, rồi bạn lái xe đưa tôi đi một vòng quanh thành phố.
Trước đó, khi thấy bài đăng của tôi trên Facebook về chuyến đi đầu tiên đến Úc, bạn bè ở Sydney và Melbourne nhắn tới tấp: Sang phía Đông đi, ghé tụi mình! Tôi mỉm cười. Nghĩ đến việc bay từ Tây sang Đông nước Úc mà ngán. Biết đâu chính khởi đầu lặng lẽ này ở đây mới là điều tôi đang thiếu.
Giữa khoảng trời yên
Nước Úc, nhất là Perth, mang thứ bình yên mà có lẽ tôi đã quên mất mình rất cần. Thời tiết hiền hòa, gió nhẹ như muốn vỗ về. Người ta thong thả bên tách cà phê, không vội, không phiền. Xe dừng sớm trước vạch qua đường. Sau bao năm sống giữa những xung đột và tranh luận, nhịp sống chậm này gần như hư ảo, như thể thành phố đang thì thầm, bạn nghỉ một chút đi.
Có lẽ, nhà báo, ngay cả lúc du hành, không bao giờ đi chỉ để nghỉ. Dù hành lý gọn nhẹ, họ vẫn mang theo một thứ vô hình, thói quen quan sát, biến mọi thứ thành câu chuyện. Sân bay hóa thành tiêu đề, người lạ trở thành nhân vật, và cả im lặng cũng trở thành đoạn văn đang chờ được viết. Nhưng lần này thì khác. Tôi quá mệt để phân tích, quá đầy để kể lại. Lần đầu tiên, tôi không muốn lý giải thế giới quanh mình, tôi chỉ muốn sống trong nó.
Tôi nhận ra, bình yên không phải là không có sóng gió, mà là khoảng trống còn lại khi tiếng ồn cuối cùng ngưng thở. Tôi không biết sự tĩnh lặng này sẽ kéo dài bao lâu, hay rồi sẽ hóa thành câu chuyện gì. Nhưng lúc này, nó giống như một câu trả lời, dù tôi chưa tìm thấy câu hỏi.
Ngay cả khi đã rời xa nước Mỹ hơn chín nghìn dặm, tôi vẫn gặp lại nó ở quầy nhập cảnh tại Úc, trong những tựa báo, trong ánh nhìn lo lắng của người xa lạ.
Nhưng ở nơi rìa thế giới này, ánh sáng rơi xuống dịu dàng hơn, phủ lên những con đường không quá chen chúc một cảm giác yên bình đến lạ. Mọi thứ như thôi cần lý lẽ, thôi cần lời giải thích, chỉ để lại trong lòng người một khoảng yên, đủ để người làm báo có thể thôi phân tích một lúc, mà chỉ lắng nghe.
Hà Giang
October 22, 2025
