Thầy giáo làng, kỳ 55

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 55

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Sau khi rời trường về nhà, nhiều học trò đã quay lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Xúc động và bối rối trước những gì vừa chứng kiến, đám học trò lặng lẽ đứng ở hai bên đường chính. Một lúc sau, thầy Tâm từ cổng trường đi ra, bị vây quanh bởi năm người và bị dẫn về phía đình làng. Bọn học trò đi theo sau không xa.

Ba người phụ nữ và một đứa bé gái đứng trước cổng trường, đau đớn nhìn người họ yêu quý bị bắt đi để đối mặt với một thử thách mới. Thầy Tâm có lẽ chỉ đi trong vài giờ và sẽ quay lại vào cuối ngày sau khi đã biện minh cho bản thân về bất cứ lời buộc tội nào. Ít nhất đó là điều mà tất cả đều hy vọng vào lúc đó, vì không còn gì khác để chúng tự an ủi.

Trận Chiến

Lần thứ hai trong sự nghiệp tuần phủ ngắn ngủi, Chí lại thấy mình tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi các sĩ quan Pháp đã đến từ hôm trước, mang quân tiếp viện cho một trận chiến khác nhằm đánh bại quân nổi dậy và phá hủy căn cứ của họ.

Khi sĩ quan Pháp xuất hiện, họ tỏ ra lạnh lùng và xa cách, chắc vì coi thường một tuần phủ đã thảm bại trong lần thử lửa đầu tiên. Chí nhận thức sâu sắc thái độ của họ. Chàng đã dặn Ve bày ra những loại rượu và thức ăn ngon nhất mà nàng có thể trưng dụng, tất nhiên với sự giúp đỡ của chú Hoàn. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc chiêu đãi người Pháp, Chí đã nói với Ve và chú Hoàn đừng tiếc chi phí nào cho bữa tiệc.

Những nỗ lực của Ve đã thành công và chỉ sau nửa giờ, các sĩ quan Pháp đã từ bỏ thái độ dè dặt. Họ ăn thả cửa, uống say sưa, mỉm cười với quan tuần phủ, cười đùa với nhau và hát những bài hát uống rượu bằng ngôn ngữ của họ. Cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng và rượu vang được rót vào cốc này đến cốc khác.

Tuần Phủ Chí thỉnh thoảng mới hiểu một hai câu các sĩ quan Pháp nói với nhau, và phải nhờ một viên đại uý biết một ít tiếng Pháp phiên dịch cho. Trên thực tế Chí không hiểu hầu hết những gì đang được tranh luận hoặc nói đùa giữa các sĩ quan Pháp. Nhưng Chí thấy rất vui. Chàng hy vọng rằng bằng cách làm một chủ nhà tốt, chàng sẽ sớm làm cho những người nước ngoài tha thứ cho những thiếu sót nghiêm trọng về kiến thức quân sự và hành vi kém cỏi của mình trên chiến trường.

Ve bận rộn xung quanh bàn tiệc. Nàng chỉ huy những người hầu và chính nàng giúp phục vụ rượu và rót đầy cốc cho khách , một công việc mà nàng muốn làm. Nhiệm vụ này cho nàng cái cớ để nán lại gần các sĩ quan Pháp và lắng nghe những gì họ nói, nhất là vì sau vài cốc rượu, họ nói rất nhiều. Họ bắt đầu bằng cách mỉa mai quan tuần phủ, người ngồi cùng bàn nhưng không hiểu những lời chỉ trích của họ, và nhanh chóng khoe khoang cá nhân và những ưu điểm và khả năng vượt trội của binh đoàn Lê Dương của  Pháp. Ve cung cấp đầy đủ rượu cho họ, và âm thầm yêu cầu họ nói nhiều hơn nữa và tiết lộ chi tiết về kế hoạch của họ cho cuộc tấn công sắp tới vào căn cứ của quân nổi dậy.

Một trong những sĩ quan mới đến là một đại úy với một bộ mặt khinh thường mỗi khi anh ta nhìn chủ nhà. Anh ta uống ít và kinh ngạc trước cuộc nói chuyện tự do, say sưa của các sĩ quan đồng nghiệp của mình. Tốt nghiệp Học Viện Quân Sự tại St Cyr, Michel de St Arnaud đến Việt Nam trước đây năm năm. Anh ta là một sĩ quan trong binh đoàn Lê Dương và từng tham gia nhiều trận chiến chống lại quân Cờ Đen ở Bắc Kỳ. St Arnaud đã bị thương, không nặng lắm nhưng đủ để được bổ nhiệm làm nhân viên của Đặc Sứ Pháp tại triều đình Huế.

St Arnaud tốn một năm để hồi phục sức khỏe và cố gắng làm hài lòng Đặc Sứ Bonneau, nhưng thời gian ở thủ đô nói chung là lãng phí. Xung quanh ông, quân đội thực dân Pháp, nhất là lính Lê Dương, đang chiến thắng trong những trận chiến cuối cùng chống cướp biển, thổ phỉ và quân nổi dậy ở Bắc Kỳ. Trong khi đó, St Arnaud  phải ăn mặc tươm tất hàng ngày và tháp tùng Đặc Sứ Bonneau tới vô số buổi tiếp tân và nghi lễ. Anh nhớ những người lính Lê Dương của mình, mặc dù nhiều người không phải là người Pháp mà là người Đức, Ý, Nga, Hung Gia Lợi và những người đến từ Bắc Phi. Vì thế anh ta rất vui mừng khi Bonneau quyết định gửi anh ta trở lại Bắc Kỳ để tham gia cuộc viễn chinh chống lại một trong những thành trì cuối cùng của quân nổi dậy.

Đại Úy St Arnaud kinh hoàng khi biết rằng Tuần Phủ Chí, người đứng đầu quân đội hoàng gia Việt Nam, lại là một trong những vị quan mà anh ta đã khinh thường trong thời gian ở Huế. Họ không có căn bản hoặc huấn luyện quân sự, nhưng lại được giao những trách nhiệm quân sự mà họ không có khả năng đảm nhận. St Arnaud có thái độ khinh miệt đối với họ tương tự như Thành Cát Tư Hãn với các tướng lĩnh Trung Quốc được lựa chọn qua hệ thống thi cử để trở thành những tướng chỉ huy uyên bác mà quân Mông Cổ nghiền nát dễ dàng trên chiến trường.

Anh ta không hề ngạc nhiên khi được tin trận chiến đầu tiên do tuần phủ mới lãnh đạo đã bị lộ trước khi bắt đầu. Quân nổi dậy biết chính xác những gì quân hoàng gia sẽ làm và bố trí một cuộc phục kích được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Khi phần lớn quân hoàng gia tiến vào bẫy, quân nổi dậy bắt đầu nổ súng từ các vị trí được che giấu trải suốt một dọc theo toàn thể chiều dài của quân chính quyền. Những súng ống bắn theo chiều dọc đoàn quân đã gieo rắc sự tàn phá và hoảng loạn xung quanh vị tuần phủ ngây ngô và các sĩ quan hoàng gia. Lực lượng chính phủ bỏ chạy thục mạng và trốn về phía sau, bỏ lại gần như tất cả súng ống, đạn dược cũng như lương thực của họ. Đại đội nhỏ của quân Pháp không đủ thời gian để đặt đại bác và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cuộc rút lui của lính hoàng gia còn sống sót.

Đó là một cuộc phục kích cổ điển, một bài học có thể được dạy ở bất cứ trường quân sự nào, và St Arnaud quyết tâm rằng phe của mình sẽ không phải học bài đó hai lần liên tiếp.

Viên Đại Úy Pháp đã cẩn thận quan sát Ve suốt đêm. Nàng xinh đẹp, làm việc chăm chỉ và có một khả năng đoán trước mọi ý muốn của anh ta và đem ra cho bất cứ điều gì anh ta muốn, đôi khi không cần đợi được yêu cầu. Cô ấy cũng đối xử như thế với các sĩ quan khác, dọn rượu và thức ăn vào đĩa của họ như là cô ấy biết trước họ muốn gì. St Arnaud để ý thấy Ve cứ lảng vảng trong phòng ăn uống và không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào mà các sĩ quan đồng nghiệp của anh đã bất cẩn nói vang lên khi họ khoe khoang về thành tích của mình.

St Arnaud nói với một trung úy ngồi ở phía bên kia bàn.

“Này, tôi thấy bạn không uống rượu vang đỏ như hầu hết chúng tôi ở đây.”

“Ấy tôi đã tìm thấy chai Riesling này, một loại rượu vang trắng miền Alsace khá mạnh mà tôi rất thích. Vài anh lính Lê Dương gốc Đức đã giới thiệu nó cho tôi.”

“À, tôi ước mong mình có thể tự mình nếm loại rượu đó, nhưng tôi không thấy nó ở đâu trên bàn cả.”

“Đại Úy St Arnaud, bạn chỉ cần gọi cô gái xinh đẹp ở đằng kia, nói cho cô ấy biết mình muốn gì, và cô nàng sẽ mang đến ngay cho bạn.”

“Đúng vậy! Tôi sẽ cố gắng đón cô ấy lần tới khi cô ấy ghé qua chỗ tôi.”

Cả hai sĩ quan Pháp phải hét qua lại để có thể nghe thấy nhau, nhưng St Arnaud chắc chắn rằng có người khác cũng nghe thấy họ. Anh ta làm ra vẻ đang cặm cụi ăn và chờ đợi. Quả nhiên, chỉ trong vài phút, Ve đã mang đến cho anh một cái cốc mới và một chai rượu Riesling vùng Alsace.

St Arnaud bất thình lình đứng dậy, nắm lấy cánh tay Ve và kéo nàng ra khỏi phòng. Nàng nhăn mặt đau đớn nhưng quá choáng váng để phản đối. Chưa có ai đối xử với nàng như vậy. Cái nắm tay của viên Đại Úy Pháp rất mạnh và nàng biết mình không thể kháng cự. Hầu hết các sĩ quan có mặt đều say rượu và nghĩ rằng St Arnaud đã lựa chọn kẻ mình sẽ chinh phục trong đêm hôm ấy. Họ hoan nghênh ồn ào và thích thú. Tuần Phủ Chí đã nhìn thấy tất cả, nhưng anh ta cũng say và chỉ có thể lắp bắp những tiếng không đầu không đuôi khi người hầu yêu thích của mình bị đưa ra khỏi phòng.

Không có sự có mặt của Ve, bữa tiệc mất tinh thần và nhanh chóng dừng lại. Các sĩ quan Pháp đứng dậy ra về. Tuần Phủ Chí đi về phòng của mình, ngã ra giường và bất tỉnh nhân sự ngay khi đầu chạm vào gối.

***

Sáng hôm sau, Chí đang ngủ ngon quá giờ thường lệ thì chú Hoàn vào gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại. Hắn lay đứa cháu cho đến khi Chí mở đôi mắt đỏ ngầu.

“Cháu trai, cháu phải dậy ngay. Người Pháp đang rời đi.”

Chí ngáp và vươn vai trước khi cáu kỉnh hỏi.

“Cái gì vậy? Tại sao họ lại thay đổi kế hoạch của chúng ta? Chúng ta chỉ bắt đầu di chuyển tuần sau mà.”

“Chú không biết, nhưng có chuyện gì đó đã thay đổi vào sáng sớm hôm nay. Lính tráng của họ hiện đang lên ba pháo hạm, và họ đã nói với các sĩ quan của cháu phải chuẩn bị để làm điều tương tự trong một giờ nữa. Nếu cháu muốn tham gia, cháu phải dậy ngay bây giờ và xuống mé sông ngay.”

Quan Tuần Phủ Chí nửa muốn báo thù rửa hận; nửa còn lại không muốn rời khỏi ngôi nhà thoải mái dưới sự chăm sóc của nàng Ve. Rồi Chí bỗng nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy nàng ở cuối bữa tiệc.

“Ve đâu?”

Chú Hoan hạ giọng.

“Người Pháp đã giam giữ cô ta. Họ nói rằng cô hiểu tiếng Pháp một cách hoàn hảo và cô là một gián điệp của quân nổi dậy.”

Tin này lập tức khiến quan Tuần Phủ thức tỉnh hoàn toàn. Miệng Chí há hốc, và chàng không thể cử động hay nói được trong một lúc. Cuối cùng Chí cũng thốt ra:

“Làm sao Ve có thể là gián điệp được? Chắc họ nhầm. Ve là người hầu trung thành nhất của tôi.”

“Cháu đừng nói to như vậy. Đại Úy người Pháp đến từ kinh đô đã thẩm vấn cô nàng từ tối qua.”

Chí ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. Chàng muốn gọi Ve đến giúp đỡ mình chuẩn bị lên đường, nhưng những lời của chú Hoàn cuối cùng cũng ngấm vào. Chí tự hỏi nàng đang ở đâu và liệu viên Đại Úy Pháp có tra tấn nàng không.

“Họ sẽ nghi ngờ chúng ta à?” Chí lo lắng hỏi.

Chú Hoàn không thích câu hỏi ngầm của Chí. Chú đã thuê Ve, nhưng nàng được một người khác giới thiệu, và chú không biết gì về lai lịch cũng như quá khứ của Ve. Khi nhìn ngược lại quá khứ, chú Hoàn biết cô ta là một người hầu quá tốt, một người hầu với khả năng phi thường, làm việc chăm chỉ, luôn luôn mỉm cười và chỉ đòi hỏi tiền lương tượng trưng. Chú đã thổi phồng tiền lương của cô trong vài tháng qua, và mỗi lần chú bỏ túi phần sai biệt giữa đồng lương chú tră cô nàng và những gì chính quyền trả. Chú thầm hy vọng cháu trai của chú sẽ không phát hiện ra và sẽ không có ai khác dám hỏi chú về điều đó. Chỉ có Ve biết chú đã làm gì nhưng nàng chưa đặt vấn đề gì.

“Không, cháu! Chúng ta không bị nghi ngờ gì cả. Làm sao mà cháu biết nàng nói tiếng Pháp trôi chảy? Bản thân cháu chỉ biết vài chữ tiếng Pháp thôi.”

Chí lanh lện chộp lấy những lời đó để giữ khoảng cách với người nữ điệp viên.

“Chú nói đúng đấy chú Hoàn. Cháu thực ra chẳng biết gì về Ve.”

Kể từ chiến thắng vẻ vang đầu tiên chống lại quân đội hoàng gia và đồng minh Pháp của họ, Chính chỉ nhận được tin của nàng một lần. Người đưa tin mà Ve gửi vài tuần sau đó nói với anh ta rằng sắp có một cuộc tấn công khác. Ve báo cáo rằng sẽ có sự tham gia của một lực lượng Pháp đáng kể hơn, và nàng hứa sẽ gửi cho Chính thêm tin tức về lực lượng đó ngay khi nàng biết thêm chi tiết. Chàng mong mỏi được gặp Ve và mong nàng sớm trở về căn cứ an toàn. Lần đầu tiên trong đời, Chính thấy mình lo lắng cho sự an toàn của một người phụ nữ không phải là mẹ mình. Khi chàng bế con gái của Xã Long và đặt cô vào chiếc xuồng tam bản đưa cô về nhà, cảm giác thân thể đầy đặn đó trong vòng tay đã không gây ấn tượng gì với chàng. Trái lại, với Ve, Chính muốn ôm nàng vào lòng nhưng không dám vì sợ xúc phạm nàng. Có lẽ lần sau gặp lại Ve, chàng sẽ không rụt rè như vậy nữa. Tuy nhiên, vị chỉ huy quân nổi dậy dũng cảm, người đàn ông không sợ bất cứ điều gì, vẫn không chắc mình có đủ can đảm để thực hiện điều mà trái tim mình mong muốn.

You may also like

Verified by MonsterInsights