Ăn hàng ở Bôn Sa

by Tim Bui
Ăn hàng ở Bôn Sa

BẮC KỲ DI CƯ


Khi Sáu tui dọn đến ở gần khu Bôn Sa, Sáu tui không nghĩ đến việc ăn hàng ở đây, chỉ khoái là ở miền Nam Cali này, khí hậu ôn hòa, gần giống ở quê nhà, có đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ở đây lại có nhiều phương tiện cho người mình chan hòa với nhau, có nhà thờ Công Giáo, nhà thờ Tin Lành, chùa Phật Giáo, thánh thất Cao Đài, và Hòa Hảo. Quý cha, thầy, mục sư, tu sĩ đều giảng bằng tiếng Việt, nghe thoải mái. Rồi khi cần nghi lễ Việt như đám cưới, đám tang, cũng làm theo kiểu quê nhà. Nhất là một khu đặc biệt rất cần thiết mà ít nơi có là nghĩa trang Việt!

Nói về điều này, có nhiều vị nhắm mắt bỏ qua, nhưng thiệt ra, cần lắm, quý vị ơi. Tưởng tượng khi người thân mất, phải vào làm thủ tục chôn cất tại khu rặt Mỹ thì buồn lắm. Họ không có bàn hương thờ Phật, chỉ có nhà thờ chung chung, nghĩa là đạo nào cũng sử dụng được. Rồi Mỹ nói nhanh như điện, đôi khi hiểu sai, là tốn tiền uổng. Nghĩa trang kiểu Mỹ cũng có điều hay và có điều mà nhiều người Việt muốn đó là bia mộ. Nghĩa trang Mỹ thì bằng phẳng, trông xa như một thảm cỏ xanh, còn ở khu Bôn sa, không hiểu ai bày ra, làm bia đứng cho oai phong. Rồi khi nghĩa trang gần Bôn Sa lại có một khu tưởng niệm có cờ Việt Nam. Lại có một điều đáng nói là các phòng mạch nha sĩ, bác sĩ, dược sĩ, bác sĩ mắt, bác sĩ ung thư… toàn người Việt mình, các cụ già không phải lo là bác sĩ nói gì mình không hiểu.. Các cơ sở công cộng như sở xã hội là nơi người Việt mình tấp nập đến nhiều nhất thì cũng có cán sự hoặc thông dịch Việt Nam.

Trên hết và quý nhất là có nhiều chợ Việt Nam. Tha hồ chọn lựa, mùa nào thức nấy, trái cây ê hề. Rau cải đủ thứ, có cả cà mắm, tương gừng, nước mắm và maggi đủ loại. Mỗi lần đi chợ, có cảm tưởng như đang ở quê mình, thấy thương… mấy quầy hàng xoài, chuối, chôm chôm… quá! Ui cha là khoái. Vì thế mà dân Việt ở Việt Nam sang Mỹ theo diện bảo lãnh, di dân đều đến túm tụm ở gần khu Bôn Sa, phải nói là các khu nhà mobile home thì gần như là “chăm phần chăm” người Việt. 

Dần dần khu Bôn Sa trở thành náo nhiệt, bây giờ kiếm chỗ đậu xe phải nói là thật khó, nhất là đến gần khu Phúc Lộc Thọ, thì phải đậu xe đứng chờ, nếu không muốn lái vòng vòng hao xăng. Nhưng trên hết, người đến khu gọi là thủ đô tị nạn thì đa số không phải là đi mua hàng mà là đi ăn hàng. Những người ở tiểu bang xa lắc xa lơ cũng mò đến thăm khu này để ăn nhậu, uống cà phê, nói chuyện cà kê dê ngỗng, trên trời dưới biển, chính chị chính em. Có những quán hàng đông thiệt là đông mà nhìn trên bàn chỉ thấy ly, tách, và những cái gạt tàn thuốc lá. Có vị chỉ uống có một ly cà phê sữa mà ngồi gần suốt buổi, chủ nhăn nhó mà không dám nói gì, vì ở đây mà tỏ vẻ khó chịu với khách như kiểu “phở chửi” ở Việt Nam thì coi như là chuẩn bị di tản đi nơi khác. Báo chí bung tin ra thì rồi đời, không ai đến nữa. Trước đây, ở góc Bôn Sa cũng có một tiệm “Phở chửi,” mới đầu đông khách, sau khi báo tung tin ra thì phải du-lu qua tuốt thành phố khác, và vị tiếp khách mắc bệnh cau có bị văng ba tê. Hiện giờ còn một quán “phở chửi” nhỏ hơn ở thành phố lân cận, nhưng ế độ chỉ dành cho khách Triều Tiên, vì dân Đại Hàn khoái ăn tô Phở to lù có đầy nước dùng, còn không cần phân biệt mùi vị, bánh phở hay thịt có ngon bằng chỗ khác không. Các ông khách ngoại quốc này bất chấp thái độ vô lễ của mấy cô tiếp viên, vì thật ra mấy cô này không nói tiếng Anh rành, cho nên có chửi mắng bằng tiếng Việt, không ai quan tâm. Nói chung, thái độ đối xử với khách hàng thì ở Bôn Sa, các cháu tiếp viên rất lịch sự. Những tiệm đông thiệt đông, các cháu tíu tít tiếp khách nên không mỉm cười được, bà con thông cảm nhe. 

Dân mình thì chọn lựa kỹ. Cho nên, cứ nhà hàng nào đông khách thì chắc chắn là ngon. Nhà hàng nào quảng cáo tùm lum mà vắng thì đừng vào, cho dù có “Xeo,” vì chắc dở ẹt. Có tiệm ăn, mà khách vừa bước ra cửa là chửi thề. Sáu tui là dân ăn hàng khó tính và đã ở khu gần Bôn Sa mấy chục năm nay, nên có thể nói là rành “sáu câu vọng cổ” về nhà hàng Việt Nam ở khu này. Hôm nay, trời Thu bắt đầu lành lạnh, Sáu tui mạo muội kê khai ra vài điều liên quan đến việc ăn hàng ở khu Bôn Sa để bà con xa gần đọc chơi cho vui. 

Trước hết là tên tiệm và trang trí. Người miền Nam mình đã quen với những tên tiệm thanh lịch như Phở Thanh Lịch, Bún Gia Long, Mì Thanh Cảnh, Hủ Tiếu Mỹ Tho, Phở Bắc Hương Giang… đại khái như thế. Nhưng bây giờ thì loạn xà ngầu, tên tiệm đọc lên thấy thiệt là lạ và dzui tai. Cũng giả dụ (không phải thật) như là nhà hàng Bốn Ngàn Bảy Chục, tiệm ăn Mệt Nghỉ, tiệm Ngon số Dách, nhà hàng Ăn Linh Tinh, tiệm Thương, Cà phê Đắng nghét. Có tiệm quảng cáo Ăn Môt, tặng Một … (1) Bây giờ khách ở xa đến sẽ lé con mắt vì bảng hiệu độc đáo không nơi nào có. Nói về trang thì thì có một nhà hàng ở khu xa xa Bôn Sa, vì sợ vắng khách, nên vẽ những hình trang trí thiệt là hấp dẫn. Trong tiệm chia ra nhiều ngăn, mỗi ngăn có một tên vui vui. Còn trên tường thì ôi thôi, bao nhiêu câu cách ngôn được viết lên bằng màu sắc loạn xạ. Khách vào đây như lạc vào thời… tiền sử. Lại có một tiệm, tuy còn cách xa ngày ma quỷ (Halloween,) đã trang trí thật rùng rợn, vừa bước vào cửa đã thấy đầu lâu, sọ người, xương người bày đầy bàn. 

Ái chà! Bây giờ tới việc tính tiền và giá tiền. Du khách ở xa thì không “ke” giá tiền, chỉ tìm tiệm ăn ngon, nhưng người ở gần thì chú ý lắm, cho nên phải nhắc nhở bà con là nên chú ý đọc “Mê Niu” cho kỹ. Giá cả tùy tiệm đấy. Cũng Phở mà có nơi giá 15 tì, có nơi 12 tít, lại có nhà hàng chỉ dưới 10 đô. Cơm tấm cũng thế. Tiệm này 14 đô, tiệm kia chỉ 10 đô. Về bánh cuốn cũng thay đổi tùy góc phố. Bánh cuốn tiệm này 15 đô, tiệm kia 12 tì. Bún bò Huế thì đương nhiên là khác nhau, có tiệm thêm môt miếng chân giò, có tiệm không có giò mà có chả, nên giá tiền khác nhau. Dĩ nhiên, những món gọi là “đặc sản” thì không thể so sánh, thí dụ như những món cơm tôm, cơm gà, cơm chiên, cơm cháy, cơm nghêu xúc bánh tráng, nhất là các món cơm Huế như, cơm âm phủ, cơm hến… mỗi tiệm có một chiêu riêng và một giá riêng. Ai không để ý đến giá tiền mà cứ nhào dô, kêu tùm lum, ăn đại, để khi tính tiền thì méo mặt ráng chịu. 

Rồi thì bi giờ mới nói đến lượng và phẩm. Điều này thì khách ở xa nên hỏi người ở gần để biết, lại tùy món nhé. Có tiệm bán bánh, món nào cũng ngon, bánh giò, bánh chưng, chả lụa, chả chiên, chả Huế… trừ món bánh dày giò. Sáu tui vốn mê bánh dày giò, hồi nhỏ đi học, mẹ cho một cái bánh dày giò để ăn, Sáu tui mê lịm người. Chao ôi, miếng bột dẻo dẻo, thơm thơm, kẹp miếng chả lụa, cắn một miếng bột to rồi cắn miếng giò chút chút, thấy đời tươi hơn hoa. Bây giờ, già rồi vẫn mê bánh dày giò, nhưng thấy đa số các tiệm bán bánh dày giò rất ẹ ! Bột nhão nhét, dính đầy tay, bốc tay nọ bỏ sang tay kia, bực cả mình. Gọi là hai miếng bột kẹp giò nhưng thật ra chỉ là một miếng dẻo quẹo bóp vào miếng chả! Sáu tui biết có một tiệm duy nhất, hơi xa khu Bôn Sa một chút bán bánh dày giò ngon tuyệt luân. Hai miếng bột tròn vo để riêng ở dưới, hai miếng chả để riêng ở trên, nhưng chung một vỉ ni-lông. Nhặt miếng bột ra, kẹp vào một miếng chả, đớp vào khoái khẩu. Rồi nhặt miếng kia, kẹp vào miếng chả còn lại… đã đời. Bột không dính tay mà hình thức thì cũng đẹp mắt. Đó mới là bánh dày giò thứ thiệt. Giá chỉ có bốn tì. Các tiệm khác cũng ba tì rưỡi nhưng chỉ có một miếng chả, mà như nói trên, dính nhét. 

Về phở cũng cần phân loại. Phở Bắc và phở Nam và Phở tào lao. Phở Bắc thứ thiệt, nước trong, ít mùi hồi, bánh to. Phở Nam dùng bánh hủ tiếu, sợi nhỏ. Còn phở tào lao thì ớn lạnh. Có lần Sáu tui vào tiệm phở kia, kêu một tô phở gà, bưng ra, vừa nhìn thấy là bỏ đi, trả tiền rồi không ăn, vì thấy mỡ mênh mông như biển cả, ăn vào là tim nghẹt, phải kêu 911 liền khi, và miếng thịt gà không phải là chặt mà là lóc mỏng như thịt bò phi lê, trông chán quá. Thịt gà phải có xương, có sụn mới đúng là phở gà. Nếu lóc hết xương thì còn gì là thú vị, thà ăn phở bò. Có tiệm lại bán một tô to đùng, hai người ăn không hết, chỉ ăn lấy no, chẳng có mùi vị thích thú gì. 

Vì thế, nếu muốn ăn hàng ở Bôn Sa mà không tìm hiểu kỹ thì đôi khi bực cả mình.

Bắc Kỳ Di Cư
Tháng Mười, 2025

(1) Những tên này bịa ra, không có thực. 

You may also like

Verified by MonsterInsights