HAI DỐT
Không có sự so sánh nào “bằng phẳng” hết, nên trong câu chuyện Xuân năm nay Hai xin được so sánh cái máy ATM với tấm lòng của người Sài Gòn. ATM hễ cứ đút thẻ vô bấm bấm rồi enter là… ra tiền! Dĩ nhiên với điều kiện… phải có tiền! Còn ATM tình thương của người Sài Gòn chỉ cần bấm một cái… là có liền!
Gợi ý cho bài viết này chính là một câu chuyện đã xảy ra trong khi cơn dịch Covid 19 bắt đầu ở Sài Gòn.
Hồi ấy, trước một căn nhà ở đường Vườn Lài quận Tân Phú bỗng nhiên xuất hiện một ATM chỉ cần bấm nút là ra… gạo! Bất kể ai là ai, chỉ cần chịu khó đến đây, lấy cái bịch ny lông để sẵn đó rồi bấm nút một cái là ra ba ký gạo ngay tức khắc.
Chủ nhân của cây ATM này là một doanh nhân nhỏ, đã tự làm cái máy này, tự mua gạo vác lên trên lầu để giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn. Khi được báo chí phỏng vấn anh chủ nhân sinh năm 1985 trả lời “Sau chiến tranh, gia đình tôi cũng đã có thời gian rất khó khăn. Khi tôi được sinh ra, gia đình đã ổn định, khá giả, nhưng cha mẹ tôi vẫn luôn dạy anh em chúng tôi giá trị của lao động. Ngay điểm phát gạo này khi xưa là trang trại của gia đình. Cứ cuối tuần tôi lại theo ba từ nhà ở quận 5 đến đây làm việc: tắm bò, cho bò ăn, vắt sữa, dọn chuồng…Tôi hiểu những giọt mồ hôi từ ngày ấy, cũng biết quan tâm đến những nỗi niềm, tâm trạng của người lao động từ đấy.”
Báo chí loan tin ra và chỉ trong vòng vài ngày, cây ATM ở Tân Phú đã có rất nhiều mạnh thường quân chở đến hàng chục tấn gạo tặng mà không cần phải ghi tên, chụp hình! Và cũng trong vòng một tuần sau đó, rất nhiều cây ATM như vậy mọc lên ở nhiều quận huyện tại Sài Gòn cũng như tỉnh thành khác trong nước. Vậy là “tình thương mến thương,” cái tình của người Sài Gòn đã được tỏa đi khắp nơi.
Điều đặc biệt là người cần gạo để ăn cũng rất…văn hóa! Lần ấy, Hai cũng chạy tới trước cây ATM này để quan sát và thấy mọi người đều bấm mút một lần chứ không bấm bấm nhiều lần… Có một cặp vợ chồng tới, vợ ngồi giữ xe, chồng vô bấm. Khi chồng mang bịch gạo ra, tôi hỏi “Sao chị không vô bấm để lấy thêm?” Bà cười tươi “Thôi anh, ba ký là đủ cho vợ chồng tôi ăn cả tuần rồi. Khi nào hết thì tới lấy nữa, để dành cho người khác ngày nay hay ngày mai cần dùng.” Nghe bà nói, tôi thật sự kính trọng họ. Nếu tôi kính trọng chủ nhân ATM một thì kính trọng người đến “bấm” gấp đôi!
Và tôi kêu cây ATM này là ATM…tình người!
Và tình người, tình tương thân tương ái, tình của Lục Vân Tiên “giữa đàng thấy sự bất bằng mà tha” lan tỏa khắp chốn. Cái tình ấy luôn có sẵn trong lòng, trong tim mỗi người Sài Gòn mà chỉ cần “bấm” một cái là…có liền!
Gần đây, trong cơn lũ lụt ở miền Trung, nơi tôi cũng có một số bạn bè, cộng tác viên thân thiết sinh sống. Vì vậy tôi quyết định soạn một số áo quần còn tốt nhưng không hợp size nữa đem tặng. Tôi ngỏ ý với một người bạn thân khác. Dự định của tôi là chỉ có một số ít để gửi cho bạn cộng tác viên có gia đình ở vùng này đủ sức đem về cho gia đình và bà con sống chung quanh. Ngờ đâu, người bạn tôi cũng “nhiều chuyện” nên đã nói với một số bạn bè khác, thành ra cái dự định ban đầu của tôi thành ra một đống đồ phải chuyển bằng grabcar mới đi được. Chưa hết! Chú em chạy grab thấy đồ lỉnh kỉnh nhiều nên mới hỏi và bạn tôi thú thiệt là đồ “từ thiện.” Vậy là chú grab cũng xin “Cho em góp một ít với!” Và “một ít” của chú là hai thùng áo quần mới toanh gần 50kg!
Cái tình này nói sao cho hết?
Gần đây, báo chí Sài Gòn có đưa tin vụ tặng tiền từ thiện khiến mọi người nghe xong muốn…rớt nước mắt!
Số là một chị chuyên nấu ăn tặng cho gia đình bệnh nhân nghèo và những người nghèo khác ở bệnh viện Nhi Đồng 1, bỗng dưng được một anh thanh niên chạy tới nhét vô tay chị một cọc tiền và nói “Mới trúng số, gửi 100 triệu để chị nấu ăn cho mọi người!” Nói xong anh ta vọt xe đi mất không để lại bất cứ thông tin cá nhân nào! 100 triệu đồng gần 4.000 Mỹ kim là một số tiền rất đáng kể đối với nhiều gia đình người Việt. Vậy mà…
Hồi nhỏ, tôi sống với bà ngoại ở ngoại ô Sài Gòn. Nhiệm vụ lớn nhất của tôi hàng ngày ngòai giờ đi học mà ngoại căn dặn là “Châm cho đầy lu nước trước nhà nghe con!” Số là nhà ngoại nằm sát con lộ, trước nhà ngoại có để một lu nước sạch. Cái lu được kê trên một cái đôn cao chừng năm tấc, trên lu có nắp đậy bằng cây và trên đó luôn có một gáo múc nước bằng gáo dừa khô. Có lần tôi thắc mắc “Sao lu nước uống ngoại không để trong nhà mà để ngoài trước nhà?” Bà khỏ vô trán tôi mấy cái rồi nói “Lu nước đó để dành cho người lạ đi lỡ đường rửa mặt, uống cho đỡ khát! Con phải nhớ luôn châm nước cho đầy!”
Sau khi lớn lên một chút, tôi quan sát thấy không chỉ nhà ngoại mà nhiều nhà khác ở nhiều nơi khác thỉnh thoảng cũng có một lu nước như vậy. Gần đây, ở Sài Gòn người ta cũng dễ thấy những bình nước trà đá, nước lọc có sẵn ly kế bên dành cho “ai khát thì uống.” Cái lu và cái bình khác nhau nhưng cái tình thì vẫn là cái tình của người Sài Gòn xưa nay.
Năm 1978, bão lụt mênh mông ở miền Tây. Tôi và ông xếp có công chuyện đi xuống cù lao Năng Gù, trung tâm của đạo Hòa Hảo. Khi gần tới nơi thì đường ngập nước. Chú tài dừng xe giữa đồng trống mênh mông nước, không biết đâu là đâu, mà trời thì đã xế chiều. Đang lo không biết “đêm nay sẽ ngủ đâu?” bỗng chúng tôi nghe tiếng kêu “Mấy anh ơi! Xe hư hả? Thôi vô đây nghỉ chưn rồi mai đi tiếp!” Ngó lại tôi thấy một chiếc xuồng nhỏ do một người đàn ông đang chèo tới. Kéo xuồng vô sát lộ, anh ta nói “Mấy anh lỡ đường tới đây, trời cũng sắp tối rồi, vô nhà tui nghỉ chưn đi, mai đi tiếp! Xe cứ để đây, hông sao đâu.” Chúng tôi xuống xuồng vô nhà anh cách đó chừng 300 thước. Nhà chỉ có vách lá dừa nước, trống trước trống sau. Trong nhà chỉ có một cái phản, một cái giường để hai bên, giữa nhà là một cái bàn tròn với mấy cái ghế mốc thích đặt trước một bàn thờ nhỏ. Sau nhà có cái sàn nước với mấy cái lu. Trước nhà là lu nước uống, kế bên là cọc cây để úp cái gáo dừa múc nước. Nói thiệt, đó là một căn chòi chớ nói là nhà thì… quá sang! Nhưng tấm lòng của anh thì là cả một lâu đài tình người.
Chúng tôi bước vô nhà thì chị vợ anh chỉ lối ra sau nhà để mọi người rửa mặt, rồi trải chiếu mới trên một chiếc phản nhỏ, bỏ mấy cái gối mới toanh ra, mời “Mấy anh nằm nghỉ chút rồi ăn cơm!”
Nằm chợp mắt, tôi nghe loáng thoáng tiếng củi cháy nổ lép bép, tiếng gà kêu eng éc mấy tiếng… Nửa tiếng sau, trên bàn giữa nhà đã có một nồi cháo gà thơm phức. Kế bên là một nồi cơm lớn với một tô canh cá và một nồi cá kho mặn.
“Mời các anh ăn với vợ chồng bữa cơm. Ai thích gì ăn đó nhen!” Chủ nhà vừa ngồi xuống vừa nói và vừa với tay ra sau bàn thờ kéo ra một chai rượu. Chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau, hỏi thăm tên tuổi như những người bạn thân thiết từ hồi nào, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Nhân bài viết này cho tôi một lần nữa cám ơn anh Bảy Thất, chủ nhà, dù không còn liên lạc, không biết nay sống chết ra sao. Hai người đi cùng tôi hôm ấy là chú Hai tài xế và ông xếp tôi thì đã qua đời hơn chục năm nay rồi!
Lần khác, trời cũng xế chiều chúng tôi đi từ Trà Vinh xuống huyện Duyên Hải. Hồi đó, đường này dù là một tỉnh lộ nhưng còn vắng vẻ lắm, cây cối ven đường mọc loạn xạ như đường làng! Đi tới một khúc đường vắng xe chết máy. Chú Hai tài xế mở ca pô, cắm đầu vô đó một hồi rồi lắc đầu “Chắc nằm đường rồi chú Mười!” Chú Mười là ông xếp của tôi cười cười nói “Vậy kiếm chỗ nào tấp vô nghỉ đỡ rồi tính.” Tánh thanh niên tò mò, tôi đi lòng vòng chung quanh rồi phát hiện ra một đám đông đang ca hát rất vui gần đó. Tôi chạy lại báo với xếp “chú Mười, đằng kia có đám gì đó, đông người lắm. Mình qua nhờ người ta!” Tôi với chú Mười đi tới đó. Thấy người lạ, mọi người trong đám ùa ra “Sài Gòn xuống hả? Vô vô đây chia vui với tụi tui!” Rồi họ kéo hai chú cháu tôi vô. Thì ra là đám cưới. Tới giờ tôi không biết mặt chú rể cô dâu ra sao, chớ còn vụ nhậu thì…nhớ! Chú Mười nói “Có ai giúp tụi tui hông? Xe hư nằm đằng kia!” Một chú tuổi trung trung nói “Ối! Lo gì anh! Vô nhậu đi! Chiếc xe mai tính. Ở đây có mấy thằng chuyên sửa xe ở Trà Vinh về.” Đêm đó chúng tôi say không biết trời đất là gì, thậm chí tên chủ nhà cũng không biết. Thức dậy thì mặt trời đã lên cao, xe đã sửa xong, chú Hai tài xế cho biết đã sẵn sàng lên đường!
Ông bạn thân của tôi ở Bolsa, đời sống cũng kha khá, nhưng lúc nào nhắc tới Việt Nam ổng cũng tìm cách “gửi tiền về giúp cho các gia đình bệnh nhân nghèo” ở các bệnh viện. Một ông bạn khác, thỉnh thoảng vẫn chạy về Sài Gòn sau khi gom một mớ tiền của bạn bè về tặng cho các gia đình nghèo khó. Một ông bạn khác, sau khi về thăm quê, trực tiếp thấy cảnh màn trời chiếu đất, thấy cảnh lũ lụt thê thảm của bà con, đã tự vận động bạn bè gửi về giúp đỡ. Đó là cái tình quê hương, tình người của người Việt phương Nam dù ở đâu cũng không bao giờ mất đi!
Đối với người phương Nam, người Sài Gòn, lòng sẵn sàng giúp người trong cơn hoạn nạn luôn luôn có thường trực. Chỉ cần “bấm nút” là có liền, giống như bạn bấm vô cây ATM vậy.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/hai-dot/

