Bài học đắt giá từ sách giáo khoa AI của Nam Hàn

by Năm Cư

VŨ QUỐC NAM

Trong cơn sốt toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), các chính phủ trên khắp thế giới đang đặt cược rằng công nghệ sẽ cách mạng hóa giáo dục. Từ những công ty công nghệ khổng lồ như Meta, Google, và OpenAI đang tích cực quảng bá các sáng kiến của họ trong trường học, cho đến các quốc gia xem công cụ AI như một giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên, người ta có cảm giác rằng một kỷ nguyên giáo dục mới, huy hoàng hơn đang ở ngay trước mắt.

Tuy nhiên, mới đây một bài báo trên tờ ‘Rest of World’ đã nêu lên những vấn đề tiềm ẩn về việc áp dụng AI trong học đường. Cụ thể là tại Nam Hàn.

Nam Hàn, một quốc gia luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ, đã không đứng ngoài cuộc chơi AI. Họ đã rót hàng trăm triệu đô la vào một chương trình sách giáo khoa kỹ thuật số kết hợp với AI đầy tham vọng. Giới chức trách đã hứa hẹn một tương lai rực rỡ: việc học tập sẽ được cá nhân hóa, sự bất bình đẳng sẽ giảm bớt, và gánh nặng trên vai các nhà giáo sẽ được san sẻ.

Thế nhưng, giấc mơ đó đã vỡ tan nhanh chóng. Chỉ sau bốn tháng, một học kỳ ngắn ngủi, chương trình sách giáo khoa AI đã bị tước bỏ vị thế chính thức, bị giáng cấp xuống thành “tài liệu bổ sung”. Vậy, tại sao một sáng kiến đầy hứa hẹn, được đầu tư mạnh mẽ như vậy lại sụp đổ một cách ngoạn mục?

Câu chuyện của Nam Hàn chính là một lời cảnh tỉnh đắt giá, một bài học mà bất kỳ quốc gia nào cũng cần phải suy ngẫm trước khi lao vào cuộc chạy đua vũ trang công nghệ trong giáo dục.


Sự vội vã chết người

Một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thất bại này chính là sự vội vã đến khó tin trong tiến trình thực hiện. Hãy thử làm một phép so sánh đơn giản. Một cuốn sách giáo khoa in giấy truyền thống cần tới 18 tháng để phát triển, chín tháng để thẩm định, và sáu tháng để chuẩn bị trước khi đến tay học sinh. Đó là một tiến trình thận trọng, đòi hỏi sự kiểm chứng kỹ lưỡng. Ngược lại, sách giáo khoa AI chỉ có 12 tháng phát triển, ba tháng thẩm định và ba tháng chuẩn bị.

Bà Kang Kyung-sook, một nhà lập pháp đã phản đối việc khai triển chương trình, đã phải chất vấn bộ trưởng giáo dục lúc bấy giờ: “Tại sao lại phải vội vàng như vậy?”. Bà nhấn mạnh rằng vì đối tượng là trẻ em, mọi thứ cần được xác minh cẩn thận và tuân theo các thủ tục nghiêm ngặt.

Sự vội vã đó đã ngay lập tức tạo ra những hậu quả tai hại. Cậu học sinh trung học Ko Ho-dam ở đảo Jeju ban đầu rất tò mò về chương trình này, nhưng nhanh chóng thất vọng. “Tất cả các lớp học của chúng tôi đều bị trì hoãn vì những trở ngại kỹ thuật với sách giáo khoa,” cậu kể lại. Không chỉ vậy, cậu còn thấy khó tập trung khi phải làm việc một mình trên máy tính xách tay và cảm thấy các bài học không hề được điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của mình như lời hứa. Lời hứa về một nền giáo dục cá nhân hóa đã biến thành một thực tế hỗn loạn và kém hiệu quả.


Những lời phàn nàn

Trở ngại kỹ thuật chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngay sau khi ra mắt, một làn sóng phàn nàn từ khắp nơi trên cả nước đã ập đến, không chỉ từ học sinh mà còn từ cả giáo viên và phụ huynh. Họ chỉ ra hàng loạt các vấn đề nghiêm trọng: sách chứa đựng những thông tin sai lệch, rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân, thời gian trẻ em tiếp xúc với màn hình tăng vọt, và oái oăm thay, khối lượng công việc lại nặng nề hơn cho cả giáo viên và học sinh.

Sự bất mãn lớn đến mức vào tháng Mười Một năm ngoái, Liên đoàn Giáo viên và Công nhân Giáo dục Hàn Quốc cùng các nhóm dân sự như Political Mamas đã khởi kiện bộ trưởng giáo dục lúc bấy giờ vì lạm dụng quyền hành. Họ cho rằng chương trình này có “vấn đề” vì bắt buộc sử dụng sách giáo khoa AI, bỏ qua các rủi ro tiềm tàng đối với trẻ em, thiếu các biện pháp bảo vệ dữ liệu, và phớt lờ ý kiến đóng góp của chính những người trong cuộc là giáo viên và phụ huynh. Bà Jang Ha-na, một thành viên của Political Mamas, khẳng định rằng “sách giáo khoa làm giảm hiệu quả học tập và ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh”. Bà lo ngại khi các thiết bị kỹ thuật số trở thành trung tâm trong lớp học, việc tiếp xúc với màn hình nhiều hơn sẽ làm suy yếu kỹ năng đọc viết và giao tiếp của trẻ.


Khi chính trị can thiệp

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, những biến động chính trị đã đổ thêm dầu vào lửa. Chương trình sách giáo khoa AI là một sáng kiến hàng đầu của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người sau đó đã bị quốc hội luận tội và chính thức bị bãi nhiệm vào tháng Tư. Người kế nhiệm ông, Lee Jae Myung, lại là người đã cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình sẽ hủy bỏ chính sách này.

Sự thay đổi chính quyền đột ngột này đã biến một dự án giáo dục thành một quả bóng chính trị. Sự bất ổn đã khiến niềm tin sụt giảm nghiêm trọng. Hậu quả là, vào tháng Tám, các nhà lập pháp đã thu hồi quy chế chính thức của sách giáo khoa AI. Tỷ lệ các trường đăng ký sử dụng đã giảm mạnh từ 37% trong học kỳ đầu tiên xuống chỉ còn 19% trong học kỳ hiện tại. Đối với các công ty xuất bản đã tin tưởng vào chính phủ và đầu tư khoảng 800 tỷ won (567 triệu USD) để phát triển sách giáo khoa, đây là một cú sốc trời giáng. Ông Hwang Geun-sik, chủ tịch Ủy ban Phát triển Sách giáo khoa, cay đắng nói: “Thị trường đột nhiên biến mất… Việc cắt giảm nhân sự đã trở nên không thể tránh khỏi”. Nhưng có lẽ, thiệt hại lớn nhất không thể đo đếm bằng tiền. Như lời thầy giáo tiểu học Kim Cha-myung đã nói: “Chúng tôi không còn tin tưởng vào chính phủ nữa, và tôi thấy đó là vấn đề lớn nhất”.


Bài học nằm ở đâu?

Câu chuyện thất bại của Nam Hàn không phải là lời cáo chung cho AI trong giáo dục. Thay vào đó, nó cho thấy một sự thật quan trọng: công nghệ tự nó không phải là giải pháp. Vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà nằm ở cách thức chúng ta đưa nó vào trường học. Như Lee Bohm, một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, đã chỉ ra, AI nên được thử nghiệm trước với các bài tập về nhà trước khi được đưa vào lớp học một cách cẩn trọng.

Nam Hàn đã quá vội vàng, quá tự tin, và đã bỏ qua tiếng nói của những người quan trọng nhất: giáo viên, học sinh, và phụ huynh. Họ đã để cho sự hào nhoáng của công nghệ và những toan tính chính trị lấn át đi mục tiêu cốt lõi của giáo dục. Thầy giáo Kim Cha-myung, mặc dù nhìn thấy những tiện ích của sách giáo khoa AI, cũng phải thừa nhận: “Chương trình thất bại vì mọi thứ quá vội vã; nó đáng lẽ phải được khai triển từ từ sau khi đã kiểm tra hiệu quả”.

Bài học từ Nam Hàn rất rõ ràng. Trước khi đầu tư hàng tỷ đô la và làm xáo trộn cuộc sống của hàng triệu học sinh, chúng ta cần phải dừng lại và suy nghĩ. Chúng ta cần một tiến trình được nghiên cứu kỹ lưỡng, một sự hợp tác chặt chẽ với các nhà giáo, và trên hết là một cam kết đặt lợi ích và sự phát triển của học sinh lên hàng đầu. Công nghệ phải là công cụ để hỗ trợ, chứ không phải để thay thế sự tương tác giữa con người với con người, vốn là trái tim của mọi nền giáo dục hiệu quả.

Nguồn tham khảo: https://restofworld.org/2025/south-korea-ai-textbook/

You may also like

Verified by MonsterInsights