BẮC KỲ DI CƯ
Từ hồi nẫm, Sáu tui vẫn coi trọng tình bạn trên cả tình gia đình. Vì thế mà ham đi chơi với bạn quá giờ ăn cơm, bị mẹ đánh oằn lưng. Đến giờ này, đã thành ông lão, vẫn nhớ thời gian dung dăng dung dẻ với bạn học.
Khi còn học đệ Thất, Lục, chưa được đi xe đạp, nên cứ đầu trần, quần xà lỏn, đá banh với bạn cùng lớp, tung bụi mù mịt ở mấy bãi đất trống. Về gần nhà, thì chơi “tạc” lon, “tạc” dây thun, và “tạc”hình, là những hình Zoro, cao bồi in trên một miếng bìa, cắt ra, rồi để từng cọc xuống đất, thi nhau dùng dép “tạc” (ném) dép vào cái ô đựng hình, dây thun, và lon bia. Thằng nào “tạc” văng được những thứ đó ra khỏi ô vuông thì coi như thắng, và “ăn” những gì mình “tạc” được. Đến đệ Ngũ, Tứ thì được đi xe đạp, thế là cùng với mấy thằng bạn, đạp xe vi vút đi chơi khắp nơi. Lên lớp Tú Tài thì đạp xe đi chơi xa hơn với những tên bạn đã được chọn lọc. Tình bạn lúc đó mê say, quên cả những lần bị cha, mẹ mắng và đánh vì tật đi chơi về trễ. Sau Tú Tài thì thằng vào Luật Khoa, thằng đi Văn Khoa, thằng đi “homeless,” thằng đi lính… nhưng tình bạn vẫn bền chặt còn hơn dây ny lông. Đến khi đi lính thì tình bạn lính lại trổ ra, thân thiết, không màu mè, chia sẻ với nhau từng đồng bạc, khoe nhau từng mối tình, coi bạn còn hơn phụ mẫu. Vì vậy, có thể nói hai thứ tình rất đẹp: Tình bạn thuở học trò, và tình chiến hữu.
Rồi thời gian qua. Chinh chiến điêu linh. Thằng vào trại tù, thằng chết không toàn thây, thằng thương binh, cụt cả hai giò, hay mất cánh tay. Tuy xa cách nhưng tình bạn vẫn mênh mang đâu đó.
Cho đến khi sang Mỹ, gặp lại bạn học cũ thời trẻ hay bạn lính cũ, thì ôi thôi, mừng mừng rỡ rỡ. Đầu hai thứ tóc rồi vẫn còn “mày, tao” cho đến khi các bà xã cảnh cáo: “Già rồi, thì đổi cách xưng hô đi, ông ông tôi tôi, đừng “mày, tao” nữa, nghe kỳ lắm!” Thì thế, đổi thì đổi. Vẫn thân thiết, vẫn chia sẻ những chuyện gia đình lẩm cẩm. Bạn thân thiệt sự thì không màu mè, thấy bạn làm sai trái thì mắng ngay, sửa lưng ngay: “Mày cứ ham uống rượu, (cứ đi ca hát linh tinh) để vợ mày ở nhà một mình, có ngày nó đi lấy ông hàng xóm!” Bạn thế mới là bạn.
Nhưng, chữ “nhưng” buồn bã. Mỗi năm thêm một tuổi thì hình như tình bạn cũ cũng lạt đi chút chút. Không còn những vồn vã như xưa, vì mỗi người có một trách nhiệm gia đình, con cháu riêng, nên bận rộn với gia đình riêng của mình, ít khi gặp nhau. Hơn nữa, còn ở xa cách nhau nữa, lái xế đến thăm nhau, gần nhất cũng nửa tiếng, xa nhất là năm, sáu tiếng, ngoài khoảng cách này thì phải đi máy bay, tính toán cũng phải mất ngày đi, ngày ở, ngày về. Làm sao mà gặp nhau thường xuyên được? Ngoài ra, còn bệnh tật rề rề. Người thì đau lưng, kẻ đau đầu gối, không lái xe đi xa được. Nhớ nhau thì nhớ vậy thôi, đành chấp nhận sự cô đơn không bạn thân. Khi tuổi còn trên dưới 60, thì còn có thể đi đám cưới con bạn, nhưng đến trên sáu bó, thì không còn ai có con cưới gả gì nữa, không còn đám cưới, chỉ còn chờ đi đám tang. Đôi khi nhớ bạn, gọi điện thoại mấy lần không thấy trả lời. Thôi rồi, điệu này chắc vào nursing home? Hay đi bán muối một mình rồi?
Nói thế thì cũng quá nặng. Còn bạn xã hội mới quen nữa? Bạn trong sinh hoạt cộng đồng, bạn ở sinh hoạt chùa hay nhà thờ, bạn cùng chiến đấu cho lý tưởng, bạn văn nghệ, bạn từng ca hát trên sân khấu hoặc hát karaoke, và bạn đồng hương? Nhiều lắm, làm sao cô đơn được? Tuy nhiên, có một sự thực phũ phàng, đa số “bạn” mới quen ở xứ người đều là “bè,” nghĩa là “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai!”.
Sáu tui tâm đắc câu châm ngôn này: “Khi bạn đứng lên thì biết ngay ai là kẻ thù! Khi bạn nằm xuống thì mới biết ai là bạn!” Có nghĩa là khi mình có tiền, có tiếng tăm, còn khỏe mạnh, còn sinh hoạt, thì bạn cũng nhiều, nhưng trong số đó có biết bao người ghen tị. Từ ghen tị đến kẻ thù thì nhanh lắm. Cũng trong khi mình đang “lên” thì bao nhiêu người hoan hô, khen ngợi để được chia sẻ cái vinh quang của mình, để rồi, khi nằm xuống, thất thời, thất thế, bệnh hoạn, thì lập tức số người đông đảo đó biến đi rất nhanh, không cần phải nằm trong quan tài… “Bạn bè còn đó, anh nhớ không, anh? Người tình còn đây, anh nhớ không, anh?… Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa, khi bóng anh như cánh chim, chìm xuống…” (Cho người nằm xuống. TCS.)
Nói chung, bạn xã hội, bạn sau này, khi đã trung niên, thì đa phần là “bè,” hiếm có một người thật là “bạn,” sẵn sàng chia sẻ nỗi vui, nỗi buồn như thời còn trai trẻ, thanh niên, thiếu nữ. Thực tế phũ phàng hơn nữa, mới xảy ra trong khoảng hai thập niên gần đây, vì khác quan điểm về chính trị của nước Mỹ, mà đang là “bạn thân” bỗng thành “thù nghịch.” Mà không phải “thù” thường đâu, mà là “căm thù, muốn giết luôn người từng là bạn”, mà giết thật thì không luật pháp nào cho phép, cho nên giết bằng chữ viết, bằng lời nói, miễn sao cho tên tuổi kẻ từng là “bạn” kia bị chìm trong bóng tối của những lời mạ lị cay đắng. Sự kiện này làm cho nhiều người té bật ngửa. Như Sáu tui, vẫn đinh ninh anh A, B, C kia là bạn, từng hợp tác với nhau nhiều chuyện, hoặc từng đàn hát với nhau tưng bừng, từng đứng trên sân khấu với nhau, từng ăn nhậu với nhau, “Dô! Dô,” cụng ly cành cạch mà bỗng có một ngày, người bạn đó tung lên mạng, hoặc Facebook, hoặc email, mắng mình như chủ mắng đầy tớ vậy. Hoảng kinh thiệt nhe! Đau lòng thiệt nhe! Khi đọc những dòng chữ đầy ý căm thù như vậy, Sáu tui thấy chóng mặt, nhức đầu, tim đập mạnh. Tự dưng chán nản tột cùng, tay chân run rẩy. Bất ngờ quá sức tưởng tượng! Nếu là bạn thật, thì gọi cho nhau một tiếng: “Ông quan niệm như vậy là không đúng đâu. Này nhé….” Nhưng vì không phải là bạn, mà chỉ là “bè,” thì khi có cái “bè” khác tốt hơn, lập tức đẩy “bè” mình xuống thác nước sâu, cho chìm.
Mà, không phải những người đó là dân bình dân đâu, mà là trí thức, có kinh nghiệm về những địa hạt chuyên môn như âm nhạc, điện tử, văn chương, hoặc có bằng cấp cao trọng vọng nhe. Buồn lắm lắm là có nhiều người từng là bạn làm việc với nhau, từng học chung trường với nhau hơn 50 năm trước đây, mà sau khi sang Mỹ thì đổi tính, đổi “bạn” thành “bè.” Một hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên gồm trí thức cỡ quốc gia cũng chia “bè” ra mà uýnh “bạn.” Trục xuất nhau lia chia. Đương kim chủ tịch trục xuất cựu chủ tịch ra ngoài hè. Chủ tịch hội đồng quản trị thông báo trục xuất chủ tịch ban chấp hành mà không có phiên họp nào quyết định. Nản hơn nữa, chuyện chia “bè” ra uýnh “bạn” cũng không phải chỉ có ngoài đời, mà xảy ra cả trong sinh hoạt tôn giáo nữa. Nhiều người cùng phục vụ Chúa mà cũng tìm cách triệt hạ nhau. Thiệt là chán đời!
Những khi gặp hoàn cảnh như vậy, Sáu tui thấy thèm cái vị nhàn của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Một mai, một cuốc, một cần câu.
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến bóng cây ta hãy uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
Ôi! Mơ mộng quá! Ở xứ người này, muốn nhàn được như cụ phải nói là như mơ vào tiên cảnh. Ở đó, chẳng bạn, không bè, chỉ có non bồng, nước nhược, có hoa quả bốn mùa, có ly rượu vang nhẹ, đói thì câu cá, hái măng. Cũng không cần cô tiên nào dâng trái “Thiên thai, chúng em xin dâng chàng trái đào thơm,” vì trước đây vài chục năm, đã từng có nàng tiên ở trong nhà, nhưng rồi, thời gian qua, nàng tiên già đi thành lão mẫu, mà lão mẫu thì khó tính, khó nết lắm, kiểm soát từng hành động của ta. “Đi đâu về vậy? Hôm nay sao không ăn cơm?” Bất ngờ bị mệt, đi ngủ sớm cũng bị lão mẫu hỏi: “Sao đi ngủ sớm thế?” Đi ngủ trễ cũng bị hỏi: “Sao đi ngủ trễ vậy?” Nghe phôn gọi, nhấc máy lên thì: “Ai gọi sớm thế?” rồi: “Ai gọi muộn vậy?” vân vân và vân vân… nhức đầu, buốt óc.
Thôi thì đành ngửa mặt lên trời, van vái cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, sống khôn, chết thiêng, nghe lời con cầu xin, mà thí cho con một chút nhàn của cụ, con sẽ thắp nhang cho cụ đến hết kiếp này.
Bắc Kỳ Di Cư
Tháng 12, 2025
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

