HAI DỐT
Bông và hoa, hai thứ này có khác nhau không? Xin thưa là “khi có khi không!”.
Về mặt hình thức thì hai chữ bông, hoa khác nhau hẳn, cả viết lẫn nói.
Theo tự điển Đại Nam quấc âm tự vị của ông Huỳnh Tịnh Paulus Của thì:
Bông là chữ Nôm tức tiếng Việt thuần, là tiếng kêu chung của các thứ hoa và là tên của một loại cây có bông dùng để sản xuất ra vải. (trang 72)
Còn:
Hoa cũng có nghĩa là bông, là tiếng Tàu tức chữ Hán là cái tinh anh của cây cỏ, phát ra, có nhiều màu sắc, cái tốt, cái nhuần nhụy. (trang 427)
Riêng hai định nghĩa của một cuốn tự điển thì cả hai chữ này cũng đã có nhiều sự khác nhau.
Đối với người Việt ở miền Nam, bông có nghĩa khá rộng. Ví như “hàng bông” tức là nông sản bao gồm các loại hoa, rau cải, cây trái…Trước đây, ở Sài Gòn-Gia Định có chợ hàng bông chuyên bán ban đêm ở chợ Bà Quẹo. Cứ từ nửa đêm trở đi chợ này họp đông đảo. Hàng bông từ các miệt Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Vinh Lộc, Đức Hòa… tập trung về đây để phân phối cho các chợ trong trung tâm Sài Gòn-Chợ Lớn. Đến khoảng 5g sáng thì chợ tan dần nhường chỗ lại cho những người buôn bán thường nhật vào ban ngày.
Đây là chợ đêm có khá lâu đời. Từ 1954 đến 1975, dù chiến sự ở vùng Củ Chi, Đức Hòa rất căng thẳng, tiếng bom đạn hàng ngày vẫn vọng về nội thành nhưng chợ hàng bông này vẫn hoạt động bình thường. Sau năm 1968, chợ “bị” dời vô đường Hương lộ 13, cách nơi cũ khoảng một cây số do vấn đề an ninh vì chợ Bà Quẹo nằm đối diện với đồn cảnh sát Bà Quẹo và kế bên Hội đồng xã Tân Sơn Nhì. Thời gian này, do lệnh giới nghiêm nên xe cộ của người bán, mua chỉ được đi lại trước 12g khuya và sau 5g sáng. Tuy vậy, chợ vẫn buôn bán đông đảo.
Đối với người Sài Gòn, người bán bông luôn có nghĩa là người buôn bán nông sản, buôn bán rau củ, trái cây… Còn người bán hoa thì…
Trước năm 1975, nếu hỏi một cô gái “Em bán bông phải không?”, thì cô ta sẽ không e thẹn mà gật đầu cái rụp. Còn nếu hỏi “Em có bán hoa không?”, thì khả năng người hỏi sẽ được cô gái ấy cho ăn một cái bạt tay hoặc mấy câu chửi tắt bếp! Bởi em bán bông thì ngồi ở chợ nhỏ, chợ lớn nhưng các em “bán hoa” chỉ tập trung ở quanh Vườn Ông Thượng tức vườn Tao Đàn, đường Huyền Trân Công Chúa, đường Nguyễn Du hoặc một số con đường có cột đèn nhưng không có đèn đường!
Người Sài Gòn dù sống gần nhiều người Hoa nhưng lại ở rất xa nước Tàu nên việc bị ảnh hưởng Tàu không nhiều, trừ những ảnh hưởng văn hóa rất lâu đời và thích một số món ăn Tàu, nên thích xài tiếng Việt thuần. Vì vậy, người Sài Gòn ít khi xài “hoa” mà chỉ dùng “bông” trừ một số trường hợp. Người ta kêu là “pháo bông,” “gạch bông,” “bông tai”… Trong dân gian có câu ca dao:
Nước ròng lòi bãi xà cừ,
“Của” em có thẹo anh trừ “đôi bông!”
Đôi bông trong hôn nhân là vật rất quan trọng. Nhà trai phải có “đôi bông” đeo cho cô dâu mới được coi là hoàn thành hôn lễ. Cà rá, dây chuyền… đều là những sính lễ phụ, chỉ có ý nghĩa giàu nghèo chứ không có tính “quyết định” sự gắn kết của vợ chồng. Người phụ nữ được xác định là “đã có chồng” nghĩa là cô ta đã được đeo đôi bông trên dái tai. Cũng có nghĩa là trong lễ cưới không có đôi bông là không hình thành tình vợ chồng! Cô nào chưa được đeo bông thì coi như chưa có chồng.
Ngày nay, kể từ sau năm 1975, thì khác rồi. Cái kêu là “hoa tai” chẳng có ý nghĩa gì đối với lớp trẻ. Họ cưới hỏi theo Tây phương, đeo nhẫn mới gọi là… Còn với người trước đây, đôi bông quan trọng hơn. Để cưới được vợ, chàng trai phải dành dụm mua cho được một đôi bông. Tùy sức mà đôi bông bằng hột xoàn, bằng cẩm thạch hay là chỉ là vàng 18 trơn lùi. Sao cũng được nhưng phải có, nếu không thì…
Sau năm 1975, thời thế thay đổi, người ta sính xài tiếng Tàu hơn nên bông bị đuổi đi và chỉ còn lại hoa trên đất Sài Gòn. Cái gì cũng hoa. Pháo hoa, gạch hoa, hoa tai, vườn hoa, lẵng hoa… nghe đến hoa cả mắt.
Đã có người hỏi tại sao người Việt không xài tiếng Việt là xài tiếng Tàu? Ai hỏi tui thì tui biết hỏi ai? Bởi thời thế khác xưa nên chữ nghĩa cũng lần lần đổi khác.
Tỉ như “em bán hoa” ngày xưa giờ lớp mới coi câu nói đó là chuyện cổ tích. Các em trân tráo hơn nhiều và chẳng còn e ngại, dấu diếm mà công khai một cách tự nhiên như… ruồi!
Hồi đó, tức trước năm 1975, một cô gái mà đi với người ngoại quốc, đặc biệt là dân da trắng, da đen, thì sức mấy mà dám về xóm làng để khoe! Mọi người đều xếp hạng những cô gái ấy thuộc loại “hạ đẳng” trong xã hội với cái tên là gái bán bar hay… cái chữ này khó viết ra quá, bởi e rằng…
Còn ngày nay thì khác rồi nha. Các cô gái ấy không chỉ khoe bạn trai, chồng là người ngoại quốc với gia đình mà khoe với cả xóm làng. Bởi những người ấy nhờ đó mà “thoát nghèo,” “đổi đời,” được ra ngoại quốc một cách công khai chứ không cần phải đi lén lút một cách tốn kém và nguy hiểm nữa.
Nói chung, bông đã có một thời huy hoàng trên đất Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Nay thì ngày cả mấy cái tên này không còn thì bông bị thay hoa cũng chả sao, bởi tồn tại hay không tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì! Thời thế khác, con người khác, cách sống khác thì việc “update” cũng là tự nhiên!
Song với những người muôn năm cũ thì sự tiếc nuối cũng rất tự nhiên. Thôi thì “Gặp thời thế thế thì phải thế” chứ biết sao giờ!
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/hai-dot/

