Bức họa đồng quê

by Tim Bui
Bức họa đồng quê

   TRẦN HỮU NGƯ

Cây lúa là tình yêu bao la của tôi. 

Nghe nhạc lúa, là thấy hình ảnh mẹ tôi một thời phung phí tuổi thanh Xuân trên đồng lúa (cấy, gặt, nhổ mạ, làm cỏ…), cuộc đời mẹ tôi là “bần-cố-nông” quanh năm suốt tháng đi làm thuê, mặt lúc nào cũng ngó xuống ruộng, lưng cong như cánh cung được thui dưới cái nắng cháy da, và hứng những cơn mưa nặng hạt. Chiều về, mẹ tôi cũng chưa thẳng lưng được vì phải gồng gánh những thứ nhặt nhạnh trên đồng, như một mớ củi để về chụm lửa lo bữa cơm chiều.   
Lâu rồi, từ cái ngày “Chiến tranh vừa chấm dứt,” và “Mùa Xuân đầu tiên” ấy… cho đến nay gần nửa thế kỷ đi qua… tôi nhớ lúa. Lúa thì tôi đã thấy trên hình ảnh, trên TV, nhưng trực tiếp cầm, nắm, nhìn tận mắt những gié lúa vàng tươi, cong cành trên những đám ruộng no nước như những ngày xưa, thì chưa bao giờ, vì tôi đã xa ruộng đồng rất lâu rồi!    
Tôi cũng là thằng bé “bần-cố-nông” mặc chiếc quần xà lỏn rách bươm, ở trần lẽo đẽo theo sau mẹ gặt ở phía trước… để mót lúa. Mót lúa, ngày ấy cũng là một cái nghề lương thiện, đã làm nên những “thương hiệu” như ông Hai Mót, chị Tư Mót. Những bó lúa chất đầy đồng, không người trông coi, vậy mà dân mót lúa, nghèo chết bỏ, nhưng không bao giờ ăn cắp lúa. (Những đứa trẻ nghèo ngày ấy ở quê nhưng lễ phép, lịch sự, văn hóa… có thừa!)

Bức họa đồng quê,” một ca khúc của Văn Phụng là một bức tranh gói gọn trong một bài hát, dù không phải là “Trường ca,” nhưng cũng… hơi dài hơn những bài hát bình thường khác.
“Bức họa đồng quê” nếu đem so sánh, chắc nó cũng có khổ lớn như bức tranh Panorana tái hiện lịch sử trận đánh Điện Biên Phủ?   
“Bức họa đồng quê” là một bài mang giai điệu Cha Cha Cha đứng đầu Cha Cha Cha Việt Nam, và cũng là một ca khúc viết về lúa số một của Việt Nam? 
Một bức tranh mà nhạc sĩ Văn Phụng vẽ bằng âm nhạc, bằng những trường canh, bằng những nốt nhạc thánh thoát, cao thấp, những cung bậc được đánh dấu bằng cách tô vẽ những gam màu một cách hài hòa, dàn trải trên cánh đồng lúa Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng như một họa sĩ kỳ tài: 

Trời xanh, mây trắng, tia nắng, đàn chim, tiếng hát, thôn nữ, du khách, chàng trai, em bé, lúa vàng…

Đây là những màu sắc đan xen nhau, lung linh hình ảnh trên những cánh đồng lúa miền Nam của thời khói lửa…    
Người nghe lại rất lý thú, khi thấy nhạc sĩ Văn Phụng dùng những “điệp ngữ” rất có nghề:

Xanh-xanh, trắng-trắng, chim-chim, xa-xa, thoáng-thoáng, tang-tang, tính-tính, xay-xay, giã-giã…

Gam Rê trưởng, mở đầu là “trời xanh” (Là, Re), kết thúc “hò lơ” (La Ré):  

   “… Trời xanh xanh bao la
    Mây trắng trắng xóa
    Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng
    Đàn chim chim non đang ríu rít rít hót
   Tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà
   Từ xa xa xa
   Nghe thoáng thoáng tiếng hát
  Thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng
  Tình tang tang tang tang
  Tang tính tính tính tính

  Du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng…

  Hỡi nắng hãy nắng lên để đồng xanh tươi thắm hơn
  Hỡi gió hãy gió lên để đồng xanh tươi mát hơn…”

Sau khi gọi nắng, gọi gió, rồi đến một khúc “liên ba, liên tư” như thúc giục :
 
“…Thôn-quê-hân-hoan-mừng-ngày-mùa-sang-/Người-người-hò-vang-đàn-hòa-tình-tang-/ Nhịp-nhàng-vẳng-xa…/ Mì-Pha-Sol-Sol#-Lá…” (Tiếng đàn)

Trong “Bức họa đồng quê” xuất hiện một nhân vật nhỏ bé nhưng rất quan trọng, đã làm bức tranh có nét chấm phá, sinh động:

-Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng…
Em bé cắn lúa, và “Bức họa đồng quê” bây giờ đã là dĩ vãng rồi! Những hình ảnh ấy, nay chỉ còn lại trong “Bức họa đồng quê.”
Nghĩ đến bức họa đồng quê cũng không thể không nhớ về miền Trung…    
Mỗi năm có một mùa mưa, trong mưa có giông bão…   

Tôi là dân “nửa Trung, nửa Nam” sống trên vùng đất tỉnh Bình Tuy. Bình Tuy quê-hương tôi trước 75, là một tỉnh cuối Trung đầu Nam, thuộc QK III, thành lập rất muộn so những tỉnh khác. Tôi yêu vùng đất nắng cháy da này, và đất có nơi cày lên sỏi đá, mặc dù Bình Tuy, cái tên gọi thân thương ấy nay không còn nữa. Và cũng là một tỉnh có nhiều sự kiện đặc biệt cuối đường từ sông Bến Hải đến sông Dinh Lagi trước tháng 4.1975. (Người viết sử, xin đừng quên Bình Tuy nhé?)

Nhạc viết về miền Trung có rất nhiều. Có đến 80% nhạc sĩ miền Nam viết về miền Trung, ít nhất mỗi người viết một bài. Lũ lụt miền Trung từ ngàn xưa cho tới đời nay là chuyện bình thường, chỉ có bất thường là ngày nay hễ có bão lụt là có người chết, có nhà xập, có núi đổ… Và người dân bị “trời hành cơn lụt mỗi năm” kêu không thấu trời, “Bề dưới” chỉ nghe đâu văng vẳng lời vàng thước ngọc của “Bề trên:” 
-Lụt là tại mưa. 
-Người chết là tại số
-Đói vì không có gạo
-Khát vì không có nước 
Hi hi hi… cuộc đời này suy cho cùng cũng… bởi, tại, vì.
Ngoài ra, những “luận chứng” có “pha học:”  
-Cháy nhà là tại lửa 
 Tai nạn giao-thông là tại xe
 -Rừng mất gỗ là tại cưa
 -Bùn trôi tại nước
 -Núi xập tại núi già (giống như người già thì phải… xập!)
 -Lũ lụt là tại nước
 -Nước nhiều là tại mưa!

Và cũng “Không phải tại Toa, cũng không phải tại Moa, tại trời xui khiến… nên cả làng phải Mort” (Lời bài hát “Không phải tại chúng mình” của Ngọc Văn & Thương Linh: “Không phải tại em, cũng không phải tại anh, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau.” Trớt quớt!

Ngày xưa, tôi đi bộ trên bờ biển từ Hải đăng Kê Gà qua Khe Cả đến Phan-Thiết, khát nước, tôi lấy tay đào cát biển, sẽ có nước mội chảy ra…
-“… Nước mội là nước rỉ ra từ các chân đồi cát, trong veo, mát lạnh, tinh sạch đến mức có thể bụm vào lòng bàn tay, ngửa cổ uống ngay ngon lành…” (*)  
-“… Chính rừng Tây Nguyên, từ trên Trường sơn rất xa xôi kia, đêm ngày hàng triệu triệu năm nay, như một người mẹ vĩ đại, bao dung mà tảo tần, hứng lấy tất cả các nguồn nước của đất trời. cất lấy, để dành, tằn tiện, tuyệt đối không phí mất một giọt nào. Để từng ngày, từng ngày chắt chiu mà bất tận cung cấp cho đứa con đồng bằng của mình, cho sự sống có thể sinh sôi nảy nở, trường tồn trên dải đất trông chừng rất khắc nghiệt kia…” (**)
(Nói như vầy mới là “Luận chứng” Khoa học chứ!)  
Ngày xưa, chiến tranh, miền Trung chìm trong biển lửa, ngày ngay, hòa bình, miền Trung lại chìm trong biển nước, đúng là “thủy hỏa đạo tặc.” Dân những vùng bị lũ mất niềm tin, chỉ còn tin ở ông trời, nên hỏi rằng:    
-Bao giờ mới được bình yên?    
Ông trời trả lời:    
-Bao giờ hết phá hoại, hết nói láo, hết nói dóc… mới được bình yên. (Ô, hãy đợi đấy, còn lâu lắm…)
   
Nhạc viết về miền Trung rất nhiều so với nhạc viết về miền Nam. Có lẽ miền Trung thiên nhiên đã cho một phần đất ốm tong, triền dốc, biển thấp núi cao, nên chứa nhiều tai ương nghiệt ngã, làm ăn khó khăn. Cho nên người Trung biết tiết kiệm, làm 10 đồng, ăn hai đồng thôi, còn tám đồng để dành “tối lửa tắt đèn,” người Nam “ruộng cò bay thẳng cánh,” làm chin đồng mượn thêm một đồng nữa cho đủ 10 đồng để xả láng, sáng làm… làm tiếp!

Nhìn chung, những nhạc sĩ miền Nam, trong đó có nhạc sĩ, ca sĩ Duy Khánh viết nhạc về miền Trung nhiều nhất. Có lẽ ông là dân Quảng Trị, sinh ra đã thấy bom đạn, đói nghèo, nắng cháy da, mưa thúi đất?   
Bây giờ, tôi đã nghe nhạc “thiên tai, bão lũ” miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên Dalat (ngày xưa làm gì có bão lụt ở Dalat?) nhạc mới viết, mới toanh, của một vài nhạc sĩ cũng mới toanh, cũng đã chia sẻ tinh thần nỗi đau dân của những miền có lũ lụt… Nhưng thành thật nói, nhạc sĩ đã nắm bắt thị trường, viết những bài hát mới này, không có điều gì mới lạ, chỉ quanh quẩn những điều mà nhạc sĩ miền Nam trước 75 đã viết rồi, nhưng lại viết hay hơn! (Biết lắm-khổ-rồi-nói-mãi)

Trong vài ba chục bài hát viết về miền Trung, tôi xin chọn “Về miền Trung” của Phạm Duy, và “Tiếng sông Hương” của Phạm Đình Chương, để cảm nhận cho bài viết ngắn này.

  “… Về miền Trung! 
   Miền thùy dương bóng dừa ngàn thông
   Thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài
   Ôi quê hương xứ dân gầy
   Ôi bông lúa
   Con sông xưa thành phố cũ
   Về miền Trung! 
   Người về đây sống cùng người dân
   Lửa chinh chiến cháy bùng thôn làng điêu tàn…
   Người đi trên đống tro tàn
   Thương em nhớ mẹ hương vàng về đâu
   Chiều khô nước mắt rưng sầu
   Thương thân thiếu phụ
   Khóc đầu hài nhi…”

   (Về miền Trung – Phạm-Duy)

    Hết chinh chiến, rồi đến bão lụt:

   “… Quê hương em nghèo lắm ai ơi
   Mùa Đông thiếu áo Hè thì thiếu ăn
   Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi
    Khiến đau thương thấm tràn lấp
   Thuận An để lan biển khơi ơi hò ơi…”

   (“Tiếng sông Hương” trong Hội Trùng dương – Phạm Đình Chương)

   Hai nhạc sĩ Phạm Duy và Phạm Đình Chương chỉ cần hai bài hát nêu trên cũng thấy hai ông mến yêu đất nước miền Trung đến dường nào! Hai bài nhạc này nằm trong số những nhạc phẩm “bất hủ” của thiên tài, vậy mà nó… “bất hát!”   
Chiến tranh đã hết, nhưng bão lụt vẫn còn.
Chiến tranh là do con người, bão lụt do ông trời, phải vậy không?

   (*)&(**) Tôi đọc bài viết của Hoài Nam, trích mấy câu trong “Minh triết của rừng” của Nguyên Ngọc.

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/doi-song/am-nhac/


You may also like

Verified by MonsterInsights