NGUYỄN THỊ TIÊU DAO
Vào cuối tháng Ba, 2026, trong vòng chưa đầy một tuần, tại hai phòng xử án cách nhau hàng nghìn dặm qua những dãy núi và sa mạc, một chuyển dịch âm thầm đã xảy ra, có thể thay đổi thế giới mạng như ta vẫn biết.
Tại tòa tiểu bang California ở Los Angeles, vào ngày 24 tháng Ba, một bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết có thể vang vọng qua hàng nghìn vụ kiện khác: các diễn đàn mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube không còn chỉ là những diễn đàn trung gian thụ động bấy lâu được che chở bởi cái khiên kiên cố là Section 230, mà còn là những sản phẩm mà chính cấu trúc của chúng có thể gây hại cho người dùng còn ở tuổi vị thành niên.
Một ngày trước đó, ngày 23 tháng Ba, tại tòa tiểu bang New Mexico ở Santa Fe, một bồi thẩm đoàn khác kết luận rằng Meta, một trong những công ty công nghệ quyền lực nhất thế giới và là công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã gây hiểu lầm cho công chúng về mức độ an toàn của diễn đàn của mình và tạo cơ hội cho lũ săn mồi tình dục quyến rũ trẻ em.
Hai phán quyết đứng độc lập về mặt pháp lý. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một điều lớn hơn—một khuôn mẫu, một tín hiệu, có lẽ là khởi đầu của một cuộc đối chất, một phản kháng với các quyền lực công nghệ hiện đang làm mưa gió trong đời sống của bao tỉ con người.
Để hiểu điều gì đang diễn ra, ta cần phải lùi lại khỏi các tin tức và nhìn vào cấu trúc rộng lớn đang dần hình thành.
Hai vụ kiện riêng lẻ nhưng nằm trong một chiến dịch quy mô
Đây không phải là những vụ kiện riêng lẻ. Chúng là những thành phần của một chiến dịch pháp lý quy mô, trải dài từ tòa án liên bang đến các tiểu bang, từ các khu học chánh đến các hãng luật tư nhân.
Ở trung tâm của nó là một câu hỏi căn bản sẽ định hình tương lai của Internet: các diễn đàn mạng xã hội phải chịu trách nhiệm đến đâu đối với những hệ quả từ chính cách họ dùng thuật toán cấu trúc các diễn đàn của mình để ảnh hưởng người dùng?
Trên thế giới, có lẽ chỉ tại Hoa Kỳ, cái nôi của Internet, vẫn còn băn khoăn trước vấn đề trách nhiệm của các diễn đàn xã hội mạng. Trong khi tại các quốc gia khác, như Liên minh Châu Âu, chẳng hạn, đã thiết lập các quy định quan trọng nhằm tăng cường sự bảo vệ cho người dùng Internet.
Ở California, gần đây người dân bắt đầu được che chở bởi một số đạo luật nhằm bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến, trong đó có Đạo luật “Opt Me Out,” là một đạo luật yêu cầu các trang web phải có một tính năng (như box hay button) cho phép người dùng dễ dàng bấm vào đó từ chối việc bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ với các trang web. [Dù vậy, không phải trang mạng nào cũng tuân thủ yêu cầu này.]
Trong ba thập niên qua, kể từ khi hệ thống Internet được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bàn giao qua cho tư nhân sử dụng sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, câu trả lời dường như đã rõ ràng. Các công ty mạng xã hội hoạt động trong một khuôn khổ pháp lý coi họ như những trung gian trung lập và được luật pháp che chở. Theo đó, họ chỉ lưu trữ nội dung do người dùng tạo ra; vì vậy, họ không, theo quan điểm của pháp luật, gây ra thiệt hại nếu nội dung đó đã phương hại tới ai. Kiện họ khi bị tổn thương thì cũng giống như, nói theo kiểu Việt Nam, “kiện củ khoai” ấy thôi.
Sự phân biệt này, được ghi trong luật pháp Hoa Kỳ, qua Section 230, là một phần của đạo luật liên bang về Sự đúng đắn trong Truyền thông, nằm trong Tiêu đề V của Đạo luật Viễn thông năm 1996. Theo đó, Section 230 cấp quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các nền tảng (platform) trực tuyến đối với nội dung do người dùng của họ tạo ra; điều này cho phép các diễn đàn này lưu trữ nội dung của bên thứ ba (tức người sử dụng) mà không bị coi là đơn vị xuất bản của nội dung đó. Đạo luật này cũng bảo vệ các diễn đàn trên khi họ gỡ bỏ hoặc kiểm duyệt những nội dung mà họ cho là phản cảm, qua đó thúc đẩy một môi trường trực tuyến an toàn hơn.
Section 230 được củng cố qua những án lệ kéo dài nhiều năm, và đã giúp các diễn đàn xã hội phát triển với tốc độ phi thường. Nó tạo điều kiện cho một hệ sinh thái nơi hàng tỷ người có thể đăng tải, chia sẻ, lướt mạng và phản hồi—một thứ quảng trường của tự do ngôn luận, ai cũng có quyền phát biểu hoàn toàn tự do. Chủ nhân của các diễn đàn xã hội mạng, tức các công ty công nghệ, không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những gì diễn ra trên hệ thống của họ. Ngược lại, họ cũng toàn quyền gỡ bỏ bài vở hoặc cả chương mục mà họ cho là xâm phạm các luật lệ họ đã đề ra. [Điển hình là việc một số mạng xã hội đã cúp chương mục của Donald Trump sau vụ Điện Capitol của Quốc hội Mỹ bị tấn công vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 vì ông đã dùng chúng để khuyến khích vụ tấn công.]
Tuy nhiên, các vụ kiện hiện đang diễn ra—chủ đề của bài viết này–, cũng như hàng nghìn các vụ khác tương tự đang chờ ra tòa, phần lớn không xoay quanh nội dung trên các diễn đàn xã hội mạng mà thắng lợi chắc chắn là thuộc về các công ty công nghệ vốn vẫn được Section 230 bao che.
Thay vì thế, những vụ kiện mới xoay quanh cấu trúc của các diễn đàn này, tức cách các nền tảng của các diễn đàn mạng này đã được cấu tạo ra sao, đã dùng thuật toán (algorithm) như thế nào để gây ảnh hưởng nơi người sử dụng. Tóm lại, các vụ kiện này đã chọn đi vòng sau (bypass) và do đấy vô hiệu hóa khả năng bao che của Section 230.
Vụ án ‘bellwether’: mạng xã hội gây nghiện nơi trẻ em
Vụ án tại Los Angeles—được gọi là “phiên tòa bellwether,” nghĩa đen là cái chuông đeo cổ của con trừu đầu đàn, nghĩa bóng là thí điểm—được xây dựng chính xác là để thử nghiệm cách một bồi thẩm đoàn phản ứng ra sao trước những bằng chứng được trình bày trước tòa, và kết quả sẽ được dùng như một khuôn thước cho các vụ án cùng nội dung. Tất nhiên các thành viên trong bồi thẩm đoàn trong vụ kiện này không biết đến vai trò “bellwether” của vụ kiện.
Trong các vụ kiện quy mô, bellwether là công cụ quen thuộc. Khi có hàng nghìn đơn kiện tương tự, tòa án và các luật sư sẽ chọn ra một số vụ tiêu biểu để xét xử trước. Phiên tòa này không giải quyết toàn bộ tranh chấp, nhưng đóng vai trò như một “phong vũ biểu,” cho thấy bồi thẩm đoàn nhìn nhận chứng cứ ra sao, lập luận nào thuyết phục, và mức bồi thường có thể là bao nhiêu. Nói cách khác, chúng định hình bối cảnh cho mọi thứ tiếp theo.
Tại Los Angeles, nguyên đơn—một người vị thành niên tên K.G.M.–lập luận rằng các nền tảng mạng xã hội được thiết kế theo cách khai thác tâm lý con người, đặc biệt là thanh thiếu niên còn non trẻ. Những tính năng của mạng như scroll vô hạn, tự động phát, đề xuất thuật toán, và những chức năng được tính toán để tối đa hóa mức độ tương tác—giữ người dùng ở lại lâu hơn, khuyến khích hành vi mang tính cưỡng bức, và trong một số trường hợp góp phần vào lo âu, trầm cảm và tự gây hại của người dùng.
Bồi thẩm đoàn đã đồng tình, ít nhất là một phần nào. Họ kết luận rằng các công ty đã sơ suất trong thiết kế hoặc vận hành của diễn đàn. Nhận định tưởng chừng đơn giản này lại mang hàm ý sâu sắc. Nó cho thấy cấu trúc của một diễn đàn mạng—giao diện, thuật toán, các vòng phản hồi—có thể bị đánh giá giống như cách người ta đánh giá độ an toàn của một sản phẩm vật chất. Một chiếc xe có vấn đề về hệ thống thắng. Một loại thuốc có tác dụng phụ không được cảnh báo. Một món đồ chơi tiềm ẩn nguy cơ với trẻ em. Và người sản xuất ra sản phẩm biết những nguy hiểm tiềm ẩn ấy nhưng có thể vì lợi lộc kinh tế nên đã cố tình làm ngơ.
Phiên tòa tại Tòa Thượng thẩm California ở Quận Los Angeles đã bắt đầu vào tháng trước; bồi thẩm đoàn, bao gồm bảy phụ nữ và năm người nam, đã mất hơn một tuần nghị án để đưa ra phán quyết. Khoản bồi thường thiệt hại tài chính trị giá 6 triệu đô la—Meta 4,2 triệu đô la, và YouTube 1,8 triệu–này chỉ là “giọt nước trong đại dương” đối với Meta và công ty mẹ của YouTube là Google — những tập đoàn vốn thu về hàng tỷ đô la doanh thu mỗi tam cá nguyệt.
Các công ty chủ nhân các diễn đàn mạng lập luận rằng không có mối liên hệ khoa học rõ ràng nào giữa việc sử dụng công nghệ và chứng nghiện, đồng thời khăng khăng rằng cần phải có bằng chứng xác thực chứng minh sản phẩm của họ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến người dùng trẻ tuổi. Họ cũng viện dẫn Section 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông năm 1996—vốn lâu nay đã giúp họ được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với những nội dung mà người dùng đăng tải trực tuyến.

Mặc dù phán quyết của Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles là một thắng lợi bước đầu đối với các công ty công nghệ khổng lồ, các chuyên gia pháp lý cho rằng vẫn chưa rõ liệu quyết định này có tạo nên một bước ngoặt tương tự hay không. Tám vụ kiện khác do các nguyên đơn cá nhân khởi xướng cũng sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án trên. Một loạt các vụ kiện cấp liên bang—do các tiểu bang và các học khu tại Oakland nạp tại tòa liên bang ở Bắc Cali—cũng đã được lên lịch để tiến hành xét xử trước bồi thẩm đoàn vào mùa hè này.
Hai công ty Snap, chủ nhân của Snapchat, và TikTok đã dàn xếp ngoài tòa, không rõ với khoản bồi thường bao nhiêu. Tuy nhiên, họ vẫn có tên trong các vụ kiện tới.
Phát ngôn viên của Meta và Google cho biết sẽ kháng án. [Xem tường trình kết quả vụ án này tại đây]
Mạng xã hội: sản phẩm thiếu an toàn, tạo cơ hội quyến dụ tình dục
Trong khi đó, tại vụ kiện ở Santa Fe, thuộc Tiểu bang New Mexico, trọng tâm lại khác nhưng không kém phần quan trọng.
Ở đây, vụ kiện không do cá nhân khởi kiện mà do chính quyền tiểu bang đứng ra. Và chỉ có công ty Meta là bị cáo. Lập luận pháp lý dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng: rằng công ty Meta đã gây hiểu lầm (mislead) về mức độ an toàn của diễn đàn mạng của họ, đặc biệt đối với trẻ vị thành niên, và đã không làm gì để đối phó với những rủi ro có thể mà công ty đã biết.
Để củng cố hồ sơ vụ án, các điều tra viên tiểu bang đã giả danh người dùng chưa đủ tuổi nhằm dụ các kẻ săn mồi trực tuyến, qua đó ghi nhận các hành vi gạ gẫm. Theo đơn kiện, Instagram là một “mảnh đất màu mỡ” cho nạn dụ dỗ tình dục.
Phiên tòa kéo dài sáu tuần đã bao gồm lời khai từ các giáo viên, điều tra viên và những người tố giác, những người đã lên tiếng về các mối lo ngại liên quan đến vấn đề an toàn trên các diễn đàn mạng của Meta.
Bồi thẩm đoàn đã đứng về phía tiểu bang, áp đặt các khoản phạt đáng kể, là 375 triệu đô la. Ngoài ra, bồi thẩm đoàn cũng đồng thời củng cố quan điểm rằng các diễn đàn mạng như Facebook và Instagram của Meta không chỉ là không gian tư nhân mà còn là những sản phẩm công cộng vốn chịu sự giám sát của luật pháp.

Giai đoạn thứ hai của tiến trình tố tụng này sẽ là một phiên tòa xét xử trước thẩm phán (gọi là bench trial), trong đó Chánh án Bryan Biedscheid, người xử vụ án trên, sẽ xem xét liệu các hành động của công ty Meta có gây ra sự phiền toái công cộng hay không và, nếu có, sẽ quyết định cách thức công ty phải thực hiện để cải thiện hầu chấm dứt tình trạng này. Phiên tòa này dự định sẽ bắt đầu vào tháng Năm.
Phát ngôn viên của Meta cho biết sẽ kháng án. [Xem tường trình kết quả vụ án tại đây]
Sự khác biệt giữa hai vụ án đáng chú ý. Một bên tập trung vào thiệt hại cá nhân, bên kia là thực thi công quyền. Một bên tìm kiếm bồi thường cho cá nhân, bên kia nhằm buộc một tập đoàn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Nhưng cả hai cùng hội tụ ở một tiền đề chung: rằng cấu trúc và cách vận hành của các mạng xã hội có thể gây hại, và thiệt hại đó có thể dẫn tới trách nhiệm pháp lý.
Bức tranh lớn
Điều khiến thời điểm này trở nên đặc biệt quan trọng không phải là một phán quyết riêng lẻ mà là sự hội tụ của nhiều “mặt trận” pháp lý.
Trên khắp Hoa Kỳ, như đã trình bày ở trên, hàng nghìn vụ kiện đã được đệ trình chống lại các công ty công nghệ lớn. Phần lớn trong số đó đã được hợp nhất vào một thủ tục tố tụng liên bang tại Bắc California. Tại đó, các thẩm phán đang giám sát một hồ sơ đồ sộ bao gồm các đơn kiện cá nhân, các vụ kiện của khu học chánh và nhiều loại yêu cầu khác. Quy mô rộng lớn. Hệ quả còn lớn hơn.
Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là sự tham gia của các khu học chánh. Hàng trăm khu đã kiện, cho rằng mạng xã hội đã góp phần vào sự gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh, buộc hệ thống giáo dục phải gánh chịu chi phí lớn. Những vụ kiện này chuyển câu chuyện từ nỗi đau cá nhân sang tác động trên cộng đồng. Chúng đặt vấn đề không chỉ là cá nhân mà còn là gánh nặng công cộng—một gánh nặng mà các trường học, và rộng hơn là dân đóng thuế, đang phải gánh chịu.
Sự chuyển dịch này gợi nhớ đến những làn sóng kiện tụng trước đây ở Hoa Kỳ. Những năm 1990, các vụ kiện chống lại ngành thuốc lá bắt đầu từ các yêu cầu cá nhân nhưng sau đó mở rộng sang các bang đòi bồi hoàn chi phí y tế. Kết quả là những thỏa thuận lịch sử đã làm thay đổi cả một ngành công nghiệp. Gần đây hơn, các vụ kiện liên quan đến khủng hoảng opioid cũng đi theo quỹ đạo tương tự, với các thành phố và bang lập luận rằng các công ty dược phẩm đã góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng.
Điểm khác biệt của làn sóng kiện tụng mạng xã hội hiện nay nằm ở chính bản chất của sản phẩm. Không giống thuốc lá hay dược phẩm, mạng xã hội không được “tiêu thụ” theo nghĩa truyền thống. Nó được trải nghiệm, tương tác, và gần như trở thành một phần đời sống. Tác động của nó không phải lúc nào cũng tức thì hay dễ đo lường. Chúng diễn ra theo thời gian, thường tinh vi, được định hình bởi các thuật toán liên tục thay đổi.
Sự phức tạp này đặt ra thách thức cho cả hai phía. Nguyên đơn phải chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa cấu trúc của diễn đàn và thiệt hại cụ thể—một nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ lập luận pháp lý mà còn bằng chứng khoa học. Phía bị đơn, trong khi đó, phải đối mặt với một bối cảnh pháp lý đang biến đổi, nơi những lá chắn bảo vệ lâu nay có thể không còn hiệu lực một cách đơn giản như trước.
Ở trung tâm của sự chuyển đổi này là việc định nghĩa lại câu hỏi pháp lý. Trong nhiều năm, các công ty công nghệ dựa vào lập luận rằng họ không thể chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng tạo ra. Lập luận đó vẫn còn sức nặng, nhưng đang bị “lách tránh” hơn là đối đầu trực diện. Cách tiếp cận mới tập trung vào thiết kế: những lựa chọn mà công ty đưa ra trong việc cấu trúc nền tảng, ưu tiên nội dung nào, và định hình hành vi người dùng thông qua các cơ chế phản hồi.
Sự phân biệt này, dù có vẻ kỹ thuật, lại mang tính cách mạng. Nó mở ra một dạng trách nhiệm khác—không cần chứng minh rằng một nội dung cụ thể gây hại, mà là toàn bộ hệ thống được thiết kế theo cách làm gia tăng khả năng gây ra thiệt hại.
Khi các vụ án tiếp tục, vai trò của bồi thẩm đoàn ngày càng trở nên quan trọng. Khác với thẩm phán, những người am hiểu sâu sắc học thuyết pháp lý, bồi thẩm đoàn mang theo trải nghiệm, trực giác và hệ giá trị riêng. Nhiều người trong số họ có con cái. Nhiều người tự sử dụng mạng xã hội. Họ không đánh giá những nguyên tắc trừu tượng; họ đối diện với một công nghệ gắn bó mật thiết với đời sống của chính mình.
Những tín hiệu ban đầu cho thấy bồi thẩm đoàn có xu hướng tiếp nhận các lập luận của nguyên đơn. Phán quyết tại Los Angeles đặc biệt cho thấy sự sẵn sàng nhìn nhận mạng xã hội dưới góc độ trách nhiệm sản phẩm. Liệu xu hướng này có tiếp diễn hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Các kháng án chắc chắn sẽ diễn ra. Tranh chấp pháp lý có thể kéo dài nhiều năm. Nhưng những tín hiệu ban đầu này rất quan trọng. Chúng định hình kỳ vọng, ảnh hưởng đến đàm phán dàn xếp, và thay đổi tính toán chiến lược của cả hai phía.
Bên ngoài phòng xử án, những diễn biến này đã bắt đầu lan sang lĩnh vực chính sách. Từ ít lâu nay, một số tiểu bang đã và đang xem xét, hoặc đã ban hành, những đạo luật nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng. Những biện pháp này khác nhau về phạm vi và cách tiếp cận, nhưng cùng dựa trên một tiền đề: rằng khuôn khổ quản lý hiện tại không còn đủ để đối phó với những rủi ro từ các nền tảng mạng xã hội hiện đại.
Đối với các công ty công nghệ, mức độ rủi ro là rất lớn. Trách nhiệm tài chính chỉ là một phần. Thiệt hại danh tiếng, ràng buộc pháp lý, và khả năng phải thiết kế lại những tính năng cốt lõi đều là những yếu tố đáng kể. Chính những yếu tố từng thúc đẩy tăng trưởng—tối ưu hóa tương tác, thuật toán đề xuất, trải nghiệm liền mạch—nay có thể trở thành đối tượng bị giám sát.
Đối với người sử dụng mạng xã hội, hệ quả lại mơ hồ hơn. Một mặt, trách nhiệm gia tăng có thể dẫn đến những nền tảng an toàn và minh bạch hơn. Mặt khác, những thay đổi trong thiết kế có thể làm biến đổi trải nghiệm trực tuyến theo những cách khó dự đoán. Sự căng thẳng giữa an toàn và tự do, giữa bảo vệ và đổi mới, sẽ không dễ dàng được giải quyết.
Điều rõ ràng là bối cảnh pháp lý đã thay đổi. Giả định rằng các nền tảng mạng xã hội nằm ngoài phạm vi của trách nhiệm sản phẩm truyền thống đang bị thử thách ngay trong thời gian thực tại. Kết quả của các vụ kiện này không chỉ quyết định số phận của từng vụ án mà còn định hình ranh giới trách nhiệm trong thời đại số.
Nhìn lại, tuần lễ với hai phán quyết đó có thể sẽ được xem như một khúc rẽ. Không phải vì nó kết thúc một cuộc chiến pháp lý, mà vì nó cho thấy hướng đi của cuộc chiến này. Một bồi thẩm đoàn ở Los Angeles nhìn vào các lựa chọn thiết kế và thấy sự sơ suất. Một bồi thẩm đoàn ở Santa Fe nhìn vào các tuyên bố về sự an toàn của doanh nghiệp số và thấy sự đánh lừa. Cùng nhau, chúng cho thấy một sự sẵn sàng mới trong việc soi xét những cơ chế bên trong của thế giới mạng xã hội vốn lâu nay hoạt động với rất ít giám sát.
[NTTD2026/03]
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/kien-thuc/luat-phap/

