Cánh đồng không tên

by Tim Bui
Cánh đồng không tên

THU TUYẾT

Có những nơi ta chỉ đến một lần, nhưng chúng ở lại suốt đời như tiếng gió thở phía sau mỗi giấc mơ. Tôi tìm về ngôi làng nhỏ nằm giữa hai con lạch ấy không phải để trốn chạy, cũng chẳng để kiếm tìm. Tôi tin rằng, đơn giản, mỗi người đều có một cánh đồng vô danh trong ký ức. Nó lặng lẽ mọc lại như lúa sau mùa khô. Và ở đó, người ta học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt bớt ồn ào.

Làng nằm giữa hai con lạch. Nước chảy chậm như người điềm tĩnh, biết nhiều nhưng không nói. Mùa này chưa cấy lúa, nên con đường đất còn thơm mùi cỏ. Bầy chim sẻ chọn dây điện làm bến. Một chiếc loa cũ gắn trên cột đình vẫn thỉnh thoảng loan ra những bản tin gãy khúc: Giờ họp, ngày làm vệ sinh lăng miếu, tên đứa trẻ mới sinh… Âm thanh phai như giấy bạc.

***

Buổi chiều tôi đến, ngôi làng yên ả đến lạ kỳ. Ánh nắng cuối ngày mỏng như làn sương phủ lên mặt nước một lớp sáng dịu. Dáng người lái đò đứng trên chiếc thuyền, nơi khúc quanh của dòng lạch, đẹp như tranh. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện như đã biết nhau từ lúc nào. Khi chiếc đò chạm bờ, tiếng gỗ va vào cọc neo, khô và quen thuộc; một thứ âm thanh chỉ đủ để ký ức nhận ra.  

Tôi mang theo một ba lô nhỏ có: Cuốn sổ tay, vài bức ảnh, chiếc khăn quàng màu xanh lá mạ, và một lá thư chưa dán tem. Tất cả như một câu chuyện được thu nhỏ trong một chiếc hộp.

Ngôi nhà tôi thuê cuối xóm. Mái ngói rong rêu. Vách vôi đã nứt. Sau nhà là bãi cỏ mọc xen những cụm dã quỳ. Khi mùa hoa nở, vàng cả mắt. Bà chủ nhà là một góa phụ, đưa tôi chiếc chìa khóa như đưa một nhánh củi khô, có mùi khói. Bà dặn: “Ban đêm gió tràn đồng. Đừng đóng kín cửa.” Tôi gật đầu, không biết rằng điều này sẽ trở thành dấu ấn trong đời tôi.

Mỗi sáng, tôi pha ấm trà, ngồi bên bậc cửa; tắm những tia nắng sạch đầu ngày. Căn nhà cũ kỹ lặng lẽ đón mình minh. Đám trẻ con đi học sớm, lưng còn ẩm sương. Chúng không bận lòng những chuyện quanh mình. Ở cái làng này, người ta nói chuyện với nhau bằng mắt nhiều hơn.

Chiều, tôi đi bộ dọc bờ ruộng, nhìn đàn cò đáp xuống. Mỗi con là một dấu chấm. Cánh đồng như trang giấy đầy chữ. Có hôm trời mưa. Hạt mưa rơi nhẹ như làn khói, sợ làm xao động buổi chiều yên ả hơn là cho đất ướt. Trên mái ngói, tiếng mưa rớt êm như tiếng bước chân trần của ai đó đến rồi đi trong khoảnh khắc.

Tôi phơi chiếc khăn ướt gần cửa sổ cho gió hong khô. Màu khăn ngấm mùi đất. Đó là kỷ vật duy nhất tôi giữ lại từ một câu chuyện cũ, nhưng chưa rời xa.

Đầu làng có một quán nhỏ, bán tạp hóa. Một cái biển gỗ được ghi: “Nhận và gửi hàng.” Chủ quán, một cô gái trẻ, tóc buộc đuôi gà, mắt sáng, kiệm lời. Cô gọi tôi là “Người thành phố.” Có lẽ vì phong cách của tôi.

Tôi mang lá thư chưa dán tem đến. Cô cầm nó, rồi nói: “Một con tem đủ rồi.” Tôi không viết địa chỉ người nhận. Chỉ ghi: “Gửi người còn nghe được tiếng lúa reo.” Cô nhìn tôi và đưa một con tem nhỏ có hình nhánh lúa. Tôi dán nó lên góc phải, như vừa khép lại một vết thương lòng, chỉ còn dư âm.

“Gửi đi đâu?” Cô hỏi.

“Đôi khi, gửi cho chính mình những điều không ai gửi.” Cô bỏ thư vào ngăn kéo bằng gỗ. “Rồi sẽ đến người nhận.” Cô nói nhỏ như lời trấn an cho cả hai.

Tôi quen Khanh từ đó. Mỗi khi ghé quán, cô bán cho tôi những thứ tôi không cần. Còn tôi, trả bằng những câu chuyện không thật. Đó là một phép thử xem sự cô đơn của chúng tôi sâu đến đâu.

Cô kể về cha, người từng chở cát trên sông. Một đêm con nước đổi chiều, ghe lật. Người ta vớt được cây chèo. Mấy hôm sau, chiếc ghe, nhưng người cha thì không. Từ đó cô sống với mẹ, mua bán ở cái quán nhỏ đầu làng. Câu chuyện được kể như trút đi những nỗi niềm đã đầy. Tôi lắng nghe, để cho câu chữ tự bước ra khỏi quá khứ buồn. 

Làng ít đám cưới, nhưng tháng đó có một đám ma. Người chết là ông thợ rèn, tay lúc nào cũng bám khói. Ông ra đi nhẹ tênh, như tiếng búa ngưng gõ. Đám tang đi qua nơi tôi ở. Tiếng trống chầm chậm quyện vào mùi nhang khói. Qua cửa sổ, tôi thấy những tấm khăn trắng bồng bềnh như mây chiều thấp. 

Tôi nhớ lời bà chủ: “Đừng đóng kín cửa, để gió tràn về.” Khi đám tang đi ngang, tôi có cảm giác một linh hồn im lặng nhìn tôi, từ biệt. 

Buổi tối, Khanh thắp đèn dầu trong quán. Ánh sáng vàng vọt liêu trai. Đám thiêu thân lao vào tạo ra cái mùi khen khét. Tôi hỏi: “Có bao giờ cô muốn rời làng?” Khanh cười: “Đi đâu, khi gió ở đây đã biết tên tôi?”

Tôi đưa cô chiếc khăn xanh, nhờ giữ hộ. Tôi không biết, vì sợ mất khăn hay sợ mất một phần ký ức có bóng hình Khanh. Cô cất nó vào tủ. Khi về, tay tôi trống trơn, trống như một quãng đời chưa có tên. Giữa căn phòng chỉ còn bóng một chiếc ghế. 

Trên bờ kênh, có một cây gạo. Người ta bảo nó già hơn nỗi nhớ. Tôi hay ngồi tựa lưng vào gốc cây, nghe nó hát. Tiếng gió lùa qua không gian như một khúc nhạc buồn. Tôi mở sổ viết: “Ngày…tháng… Bầu trời trong như niềm tin thuở ấy.” Rồi dừng lại. Có những câu chữ không chịu được ánh sáng của sự thật.

Tôi bắt đầu phụ Khanh trong quán. Những lúc vắng khách, tôi dán tem, ghi sổ, gói hàng. Có người gửi một cái đồng hồ hỏng, bảo đưa cho người ở xóm trên. Có người gửi một túi hạt giống cho đứa em ở xa. Có người gửi một nhúm tro trong chiếc bình sứ, với lời dặn: “Đem lên chùa.” Những món đồ nhỏ, nhưng mang câu chuyện lớn, và chúng làm quán trở thành nơi  gửi nỗi nhớ cho nhau.

Mùa gặt đến. Cánh đồng rộn rã tiếng người. Lưỡi liềm loáng lên như vệt nước. Tôi giúp Khanh gánh lúa, lưng mỏi nhưng lòng vui. Trên bờ, ánh nắng phủ trên vành nón Khanh, khiến khuôn mặt bầu bĩnh của cô sáng lên. 

“Bây giờ anh đã là dân của làng này rồi.” Cô nói.

Vì sao?

“Vì những gánh lúa và nụ cười của anh”

Chúng tôi ngồi nghỉ bên đống rơm, còn thơm mùi lúa chín. Khanh nói về những bức ảnh trong ba lô. Chỉ chụp một người con gái, như đang lắng nghe điều gì đó. 

“Tiếng thở của gió phải không?”

Tôi gật đầu: “Gió hát, nhẹ như mây”

Ngày máy cày về, bầy cò bỏ đi. Chúng bay trong sương sớm. Cánh đồng trơ gốc rạ, đứng lặng tiễn bạn rời xa. Người làng nhìn theo đàn cò trắng, xa dần, đến khi chỉ còn một chấm trắng. Mênh mang!

Trước khi rời làng, tôi đến gốc cây gạo; đặt tay lên thân cây như lời tạm biệt. Lá đỏ rơi trong cơn gió thoảng. Nhựa cây chảy chậm như giọt nước mắt chia tay. Tôi nói với nó: “Rời đi, đôi khi, là một cách ở lại. Bởi ký ức là một khu vườn đẹp.”  

***

Tôi rời làng vào một sáng mỏng sương, nhưng không thật sự ra đi. Vì có những nơi, chỉ cần một lần đến đã thành quê hương. 

Khi gió tràn về, tôi lại nghe những âm thanh rất cũ: Tiếng mái chèo khua nước, tiếng cò bay, tiếng người con gái hỏi về hơi thở của gió… 

Những âm thanh ấy không thuộc về buổi chiều nào, mà thuộc về phần lặng im trong mỗi chúng ta, nơi cất giữ những điều muốn nhớ.

Nếu một ngày nào đó, tôi trở lại, có lẽ, cánh đồng vẫn không tên. Nhưng tình cảm tôi dành cho nó được đặt tên từ lâu.

Thu Tuyết
16/11/2025

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/tuy-but/

You may also like

Verified by MonsterInsights