DAVID LE
Hai chữ “cấp bách” này không chỉ dân chúng mà cả ông thủ tướng Việt Nam cũng đang “hò hét,” kêu gọi.
Nhưng cái gì cấp bách?
Xin thưa đó là mở đường và trạm sạc cho xe điện.
Hiện nay, ngành Lục Lộ ở Việt Nam đang tất bật từ phòng máy lạnh ra đến hiện trường vì chuyện mở đường. Với suy nghĩ “đường là mạch máu của cơ thể quốc gia” để “phát triển kinh tế,” cấp thẩm quyền quyết định làm đường ở khắp nơi, từ các đô thị lớn nhỏ cho chí đường liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Riêng ở Sài Gòn, người ta đang bàn thảo chuyện làm đường hỏa xa từ trung tâm Sài Gòn ra Cần Giờ [một huyện ven biển lâu nay rất hẻo lánh] để phục vụ cho dự án ngàn tỷ của công ty Vin! Dù chưa hình thành rõ nét, bản đồ còn chưa xác định nhưng báo chí trong nước đã ầm ĩ tưởng chừng thiết lộ này sắp hoàn thành!
Một [hay nhiều?] con đường khác cũng đang “cấp bách” bàn bạc, vạch kế hoạch để làm, là con đường đi từ trung tâm Sài Gòn, từ phi trường Tân Sơn Nhứt ra phi trường Long Thành. Cấp bách bởi vì người ta đang dự tính sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế vào phía Nam Việt Nam phải chuyển từ Tân Sơn Nhứt về Long Thành. Điều đáng nói là từ chín năm trước, khi ngồi bàn việc xây dựng phi trường Long Thành, không thấy ai có ý kiến hoặc cho dân chúng có ý kiến về việc mở đường từ trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch là Sài Gòn tới Long Thành như thế nào! Không ai bàn và cũng chẳng ai chú ý tới những con đường huyết mạch ấy. Rồi khi có quyết định mới là chuyển đi thì mọi người, mọi cấp mới nhảy nhổm lên nhào vô bàn bạc. Mà ở Việt Nam từ bàn bạc tới thực hiện là một con đường dài, rồi từ thực hiện tới hoàn thành lại là con đường dài khác không có điểm chấm dứt. Chưa kể đường làm xong rồi thì chất lượng như thế nào? Có an toàn hay không lại là chuyện khác. Khi đường mới làm xong chưa bao lâu đã sụp, lún thì ông làm đường đổ thừa tại “mưa nhiều,” còn cầu sập thì đổ thừa do “dân lên đứng chụp hình nhiều!”
Nhiều con đường đã làm và khánh thành ì xèo nhưng tốc độ chẳng cải thiện được bao nhiêu. Quốc lộ 51 từ ngã ba Vũng Tàu [thuộc Biên Hòa] ra Vũng Tàu đã được mở rộng từ hai lên bốn làn và trở thành con đường “kẹt xe” thường xuyên! Có người đi từ Vũng Tàu về Sài Gòn mất sáu tiếng đồng hồ mà mới chỉ tới Cát Lái! Mà có bao xa đâu, còn đường này chỉ dài hơn 100 cây số. Đây lại là con đường độc đạo từ Sài Gòn đến phi trường Long Thành. Nếu không có thêm đường, nếu không giải quyết được nạn kẹt xe triền miên, thì kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế về Long Thành khó thành công. Bởi đã ngồi mấy chục tiếng đồng hồ một chỗ mệt mỏi rồi, nay lại tốn thêm bốn, năm tiếng đồng hồ nữa để đi trên con đường vô thành phố dài hơn 40Km thì chịu sao nổi! Nếu là tui, tui sẽ bay về Hà Nội rồi đi tiếp chuyến nội địa về Tân Sơn Nhứt cho nó lành, vừa ít tốn thời giờ hơn, vừa đỡ phải bực mình vì nạn kẹt xe! Hoặc giả nếu có phương án “quốc tế dưới 1000Km” thì về Tân Sơn Nhứt, tui sẽ chọn Singapore, Bangkok hoặc Nam Vang cho gọn và nhanh.
Nói chung, nếu không có đường ngon lành từ trung tâm Sài Gòn, từ Tân Sơn Nhứt ra Long Thành thì cái phi trường lớn nhất phía Nam này dễ dàng trở thành một khu nhà cao cấp mà không ai ở! Chưa kể, muốn trở thành một phi trường quốc tế ngon lành, không chỉ cần đường đi lại thuận tiện mà còn cần rất nhiều dịch vụ phụ trợ nữa. Trong khi đó, Long Thành ở trong một vùng đất đồng không mông quạnh thì e là…
Mặt khác của việc mở đường đang rầm rộ trong nước ít được báo chí và dân chúng nói tới chính là “phát triển kinh tế.” Nói vậy cho nó “oai” chớ thật ra mở đường khắp nơi chỉ nhằm vào việc “bán đất,” “thu thuế chuyển mục đích sử dụng” được nhiều hơn.
Trước khi mở đường, nhà cầm quyền đã quyết định tăng thuế “chuyển mục đích sử dụng” nghĩa là chuyển từ đất nông nghiệp, đất rừng, đất hoang… trở thành đất ở, đất có thể xây dựng nhà, xưởng…Nhà cầm quyền làm bằng cách “nâng giá đất dự kiến” lên cao rồi đánh thuế trên mức dự kiến ấy. Một người ở quận 7 Sài Gòn, muốn chuyển mục đích sử dụng 400m2 đất vườn nhà mình, buộc phải đóng thuế “chuyển mục đích” là 14 tỷ đồng! Một món thuế mà bán cả miếng đất có khi không đủ tiền để đóng thuế!
Nhưng mặt trái của việc tăng thuế đất chính là dấu hiệu báo động ngân sách đang kiệt quệ, tình trạng nền kinh tế đang èo uột! Đây là điều là dân chỉ dám bàn ở các quán cà phê lề đường và báo chí không dám đá động tới.
Điều đó cũng nói rõ hơn vì sao phải “sáp nhập” các tỉnh lại, đặc biệt là các tỉnh miền núi được ráp với các tỉnh miền biển. Vấn đề chính là “đất có giá hơn” và “thuế” thu nhiều hơn. Một ông ở tỉnh Bình Dương nay trở thành dân cư Sài Gòn Mới, mua chiếc xe hơi mới phải đóng thuế trước bạ 20 triệu đồng thay vì chỉ một triệu đồng như trước kia!
Và các con đường mới mở làm cho giá đất tăng vọt. Ai có lợi thì quý vị tự nghĩ nhen!
Nhà cầm quyền cũng đang chủ trương “xanh hóa đô thị” bằng cách cấm từng phần những xe gắn máy chạy xăng và buộc chủ xe phải chuyển sang xe điện. Xanh hóa, chống ô nhiễm là chuyện phải làm nhưng không phải là chuyện phải làm ngay lập tức. Song ý của nhà cầm quyền là “ý trời” nên…
Song chưa thấy ai trả lời câu hỏi của dân chúng “trạm sạc điện ở đâu?” và liệu “điện có tăng giá không?”
Th.S Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc HIDS, cho biết: Thực trạng hạ tầng trạm sạc cho xe điện tại Sài Gòn vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào các sáng kiến của doanh nghiệp tư nhân và chưa có dự án nào do Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống trạm sạc công cộng đồng bộ. Đồng thời, các điểm sạc hiện tại chưa đáp ứng tốt nhu cầu của tài xế công nghệ: không gần nơi nghỉ, ăn uống, giao hàng, khiến việc tiếp cận bất tiện và tốn thời gian nên rất nhiều chủ xe vẫn phải sạc pin tại nhà riêng. Các trạm sạc này chủ yếu đặt tại các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, nên chưa thật sự thuận tiện cho tài xế công nghệ. Theo tính toán của chuyên gia này thì các trạm sạc hiện đang gấp rút xây dựng chỉ đáp ứng được “10% nhu cầu!”
Trong khi đó, các chủ chung cư, chủ nhà trọ đã có thông báo “không cho để và sạc xe điện” ở hầm để xe, trong nhà trọ. Mà ở Sài Gòn, hầu hết những người trong số 400 ngàn người chạy xe công nghệ, đều là người nghèo phải ở chung cư hoặc nhà trọ!Cấp bách lắm! Bởi khi quyết định từ phòng máy lạnh, các cái đầu “đỉnh cao trí tuệ” chẳng nghĩ gì tới dân chúng, tới người nghèo mà chỉ nghĩ tới “thành tích” của mình! Thành ra…
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/thoi-su/viet-nam/
