Chữ quốc ngữ, chữ nước ta, kỳ 10 Gia Định Báo: “ông tổ” của báo Việt ngữ

by Tim Bui
Chữ quốc ngữ, chữ nước ta, kỳ 10 Gia Định Báo: “ông tổ” của báo Việt ngữ

TRẦN NHẬT VY

Gia Định Báo ra ngày 15/4/1865 tại Sài Gòn là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam. Báo do nhà cầm quyền Pháp quyết định xuất bản [cho tới nay chưa ai tìm thấy văn bản cho ra đời tờ báo này] với nhiệm vụ “công ích,” nhằm phổ biến các quyết định, thông báo của nhà cầm quyền và phổ biến chữ quốc ngữ đến các quận, làng, xã do người Pháp nắm quyền ở Nam Kỳ. 

Khi báo ra đời, người Pháp mới chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Và người Pháp cũng chỉ nắm quyền cai trị trực tiếp đến cấp tỉnh [với chức danh Tham Biện], từ cấp quận trở xuống tổng, làng, xã đều do người Việt thân Pháp nắm quyền. Hầu hết những công chức người Việt này không phải ai cũng biết chữ quốc ngữ dù họ nói tiếng Việt. Do vậy, dân chúng cần liên lạc với hệ thống hành chính, nhất là các việc kiện tụng, đều phải qua lớp trung gian là các thông ngôn. Không phải thông ngôn nào cũng là người tốt nên nhiều gia đình tán gia bại sản, khổ sở, bị tù đày… cũng vì những viên thông ngôn xấu, không hối lộ được thì hại người hoặc không đủ chữ quốc ngữ lẫn chữ Pháp mà dịch ẩu!

Gia Định Báo là tờ báo “tổ” của báo tiếng Việt ngày nay. Trước tờ báo này, người Việt chưa hề biết báo chí là gì. Và sau đó, thì xuất hiện một nền báo chí tiếng Việt ngày càng thịnh vượng góp phần đắc lực trong việc đưa thông tin đến mọi nhà, cung cấp những kiến thức căn bản về văn hóa, khoa học, giáo dục… và góp phần tích cực việc phát triển chữ quốc ngữ từ sơ khai cho tới ngày nay. 

Gia Định Báo lúc khởi đầu có số in chưa bằng một tờ rơi quảng cáo ngày nay! Không có số liệu rõ ràng, nhưng theo suy đoán, số in nhiều nhất của tờ báo này khoảng 300 đến 500 tờ/tháng. Bởi theo những dấu vết của các tư liệu lịch sử, báo chỉ in để “phát không cho giới chức làng, xã” nhằm phổ biến những tin mà nhà cầm quyền thực dân muốn phổ biến, và để cho công chức và học sinh “học chữ quốc ngữ” bằng cách “làm quen với mặt chữ” dù dưới măng sét có ghi giá mua cả năm 1866 là “6 góc tư.” Một góc tư tiền Đông Dương tương đương 1 franc, tức một tờ báo có giá là nửa franc vì báo ra mỗi tháng/kỳ, số tiền khá lớn thời ấy. Năm 1881, giá 1 thước vuông đất ở góc đường Espagne-Mac Mahon [Lê Thánh Tôn-Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay] giá 1,5 đồng tiền Đông Dương tương đương 5, 5 franc!

Gia Định Báo sống tương đối lâu từ 1865 đến 1910 trải qua nhiều thời kỳ “chánh tổng tài.” Ban đầu báo ra hàng tháng/kỳ. Từ năm 1869 tăng lên hàng tuần, sau đó năm 1872 lại thụt xuống mỗi tháng 2 kỳ. Đến năm 1881 lại tăng lên hàng tuần cho đến khi đình bản. 

Chánh tổng tài đầu tiên là người Pháp, ông Ernest Potteaux, Phó phòng thông ngôn thuộc Nha Nội vụ Nam Kỳ, chức danh của ông có ghi sau tờ báo. Ông Potteaux làm nhiệm vụ đến tháng Tám năm 1869 thì nghỉ. Song người rành tiếng Việt là ông Huỳnh Tịnh Của tức Paulus Của làm chủ bút [chức danh không ghi trên tờ báo] từ năm 1865 cho tới năm 1867 thì xin nghỉ. Đầu năm 1869, ông “bị” buộc trở lại làm báo vì “báo tăng lên hàng tuần.” GĐB số 3 ngày 1/6/1869 có đăng quyết định của Thống đốc Nam kỳ như sau “Vì mỗi tháng Gia Định Báo in ra bốn lần cho nên cần thêm một người mà giúp. Theo lời quan lại Bộ thượng thơ xin thì quan nguyên soái định như sau này: Paulus Của là thông ngôn cựu hạng nhất mà xin thôi, bây giờ cho làm việc lại, ăn lộ một năm là 1800 quan tiền, kể từ ngày 21/4/1869.” Khi ông Trương Vĩnh Ký lên nhận chức Chánh tổng tài thì ông Của nghỉ hẳn khỏi tờ báo!

Từ tháng 16/9/1869, sau khi ông Potteaux bị kỷ luật vì bị giới “thầy cãi ở Bình Hòa” kiện, phải rời chức vụ, ông Trương Vĩnh Ký được bổ nhiệm Chánh tổng tài. Thống đốc Nam Kỳ G.Ohier ký quyết định số 189 bổ nhiệm đăng trên Gia Định Báo số 20 ngày 24/9/1869 như sau: “Lời nghị đặt ông P.Trương Vĩnh Ký là Gia Định Báo Tổng tài, cho ăn lộc 3000. Nguyên soái tổng thống thủy lục binh dân, cứ theo lời quan Lại bộ thượng thư bảo cử:

Định:

Kể từ ngày nay vi thỉ, thì việc đặt nhựt trình Gia Định Báo sẽ phú cho ông P.Trương Vĩnh Ký coi quản lấy; làm chức Gia Định Báo Tổng tài thì ăn lộc một năm là 3000.

Tờ báo ấy cũng mỗi tuần lễ mổi chạy. Sẽ chia ra làm hai phần: Một phần công vụ thì về việc quan, tờ thị, lời nghị, cùng là thể lệ nhà nước ra. Các lời ấy sẽ làm tiếng Phú lang sa mà Lại bộ đường sẽ giao cho ông P.Trương Vĩnh Ký dịch ra tiếng Annam mà đem vô. Còn một phần kia là Tạp vụ thì đặt những chuyện trong truyện hoặc có ích, hoặc vui hay về việc phong hóa cùng là về các việc hiện tại bây giờ…để cho các trường quốc ngữ đọc, cùng để cho dân bổn quốc lấy làm hay làm cần mà coi.

Những khoản ấy, thì sẽ chạy cho Lại bộ đường hay trước rồi mới in ra.

Phú cho quan Thượng thơ phải lo mà biện theo tờ định này, phát ra và đem vô các sổ quyển cho người ta biết.

Saigon ngày 16 Septembre 1869. Nguyên soái G.Ohier”

Quyết định này cho thấy ông Ký là “chủ nhiệm kiêm chủ bút” theo cách nói ngày nay của tờ báo. Trước khi có quyết định này, người ta chưa tìm thấy bất cứ văn bản hay quyết định nào liên quan đến ông Ký với tờ Gia Định Báo. Trước đây, một số nhà nghiên cứu cho rằng, ông Ký là người “đề xuất” xin cho ra đời tờ Gia Định Báo. Song ý kiến ấy có thể do tưởng tượng hoặc do hiểu lầm, bởi cho tới nay, chưa ai tìm thấy văn bản “đề xuất” nào của ông Ký về việc xin ra đời tờ báo này từ ông Ký hoặc người Việt nào đó. Điều rất ít người biết là không chỉ có báo chữ quốc ngữ, người Pháp còn xuất bản một tờ báo Gia Định Báo bằng tiếng Hoa ở Chợ Lớn. Hiện nay bộ báo này còn lưu trữ tại thư viện Pháp. Không rõ bản này có giống như bản tiếng Việt không, nhưng chắc chắn không do nhóm người Việt làm.

Gia Định Báo bản tiếng Hoa (nguồn Gallica.fr)

Cũng có người cho rằng, ông Ký đã góp phần “làm mới” chữ nghĩa trong tờ báo. Chúng tôi sẽ nói về việc này trong phần nói về chữ quốc ngữ trên Gia Định Báo. Cũng có người cho rằng, ông Ký là “ông tổ” của báo quốc ngữ. Song trên thực tế qua các tờ báo còn lưu trữ được, ông Ký bắt đầu làm báo từ tháng Chín 1869 và rời nhiệm sở vào cuối năm 1871, tức ông chỉ làm báo có chưa đầy hai năm rưỡi. Thời ông Ký làm báo, thì không có “chủ bút” người Việt.  Trước ông, đã có ông Huỳnh Tịnh Của, ông Tôn Thọ Tường, ông Huỳnh Liễu Mai, ông Paulus Toi…thì không thể coi ông Ký là “ông Tổ” được. Nếu nói ông Ký là “Chánh tổng tài người Việt” đầu tiên, và cũng là người Việt đầu tiên “làm chủ báo” vì năm 1888-1889 ông ra tờ Thông Loại Khóa Trình, thì chính xác hơn.

Sau khi ông Ký rời nhiệm sở vào cuối năm 1871 thì ông Bonet, một viên thông ngôn cho Thống đốc Nam Kỳ về thay thế cho tới năm 1880. Không rõ vì lý do gì, thời ông Bonet, tờ báo lại xuất bản 2 kỳ/tháng thay vì tuần báo! Thời kỳ này, chủ bút người Việt là ông Tôn Thọ Tường với bút danh là Phủ Ba Tường. 

Ông Tường [1825-1877], người phủ Tân Bình, huyện Bình Dương [tức Sài Gòn ngày nay] vốn là con quan nhà Nguyễn nhưng bất mãn, nên khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông ông liền theo Pháp. Ông từng lập lại Bạch Mai thi xã, để cùng các bạn xướng vịnh ở Gia Định. Khi tướng Bonard chủ trương “dùng quan lại người Việt” để cai trị người Việt ở Nam Kỳ, ông được Pháp mời nhận chức tri phủ Tân Bình. Ông không biết chữ quốc ngữ, nên được thầy là ông Huỳnh Tịnh Của dạy. Năm 1867, ông bắt đầu viết cho Gia Định Báo cùng với ông Paulus Của với bút danh Phủ Ba Tường. Khi ông Của xin nghỉ làm báo thì ông Tường chuyển sang làm công việc khác cho Nha nội vụ. Sau khi Bonet làm Chánh tổng tài, ông được mời ra làm chủ bút cho đến năm 1874. Trong thời gian này, ông viết khá nhiều tin bài, đặc biệt là loạt bài về Chuyện sách sử nước An Nam kéo dài rất nhiều kỳ. Và đây là loạt bài về lịch sử Việt Nam lần đầu tiên đăng trên báo quốc ngữ. Ông mất vì bệnh trong một chuyến công tác ở vùng thượng du Bắc Việt năm 1877.

Từ năm 1881 đến năm 1897, ông Trương Minh Ký xuất hiện đều đặn trên tờ báo. Thời kỳ này, không thấy ghi chức danh ai là Chánh tổng tài. Có thể chính ông Trương Minh Ký là Chánh tổng tài kiêm chủ bút. Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy văn bản nào liên quan đến việc ông Minh Ký làm Gia Định Báo. Song trên thực tế, rất nhiều bài vở, thơ, văn ký tên Trương Minh Ký chứng minh rằng ông là người làm việc trong tờ báo thời kỳ này. Và thời của ông Minh Ký, tờ báo bắt đầu có nhiều thay đổi ở mục Thứ vụ hay còn gọi là Tạp Vụ. Đó là xuất hiện trang quảng cáo dịch vụ, điều mà những năm trước đó chưa hề có.

Sau ông Minh Ký thì ông Nguyễn Văn Giàu [1897-1908], rồi ông Diệp Văn Cương [1908-1910] nhưng thời kỳ này báo chí ở Sài Gòn bắt đầu nổi lên mạnh mẽ nên Gia Định Báo không còn chỗ đứng nữa. Đến đầu năm 1910 thì tờ báo đình bản vĩnh viễn.

Có một đặc điểm mà ngày nay ngay cả những người làm báo cũng không biết về việc làm báo ngày xưa. Ngày nay, trong một tờ báo ngoài Ban biên tập còn có hàng lô biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên. Tờ báo nào có nhiều biên tập, phóng viên và cộng tác viên giỏi, nổi tiếng thì tờ báo ấy có nhiều tin tức nóng, bài viết hay được công chúng đánh giá cao và bán chạy, số lượng in nhiều. Ngày xưa, báo chỉ có “trụi lũi” mỗi ông Chủ nhiệm và Chủ bút. Gia Định Báo có Tổng tài người Pháp thì có thêm chủ bút người Việt. Còn tổng tài người Việt thì ôm hết công việc một mình một chợ, không có biên tập lẫn phóng viên gì hết! Vì vậy, để có đủ bài vở, tin tức các nơi, họ phải kêu gọi “Tôi xin mấy thầy thông ngôn langsa và mấy thầy thông ngôn Annam mỗi tháng phải gởi một hai chuyện gì để mà đem vào nhựt trình Annam. Chúng tôi hằng lo cho được mỗi tháng cứ ngày rằm thì phát nhựt trình, nhưng mà chúng tôi không đủ chuyện mà đam vào nhựt trình, bởi đó cho nên mới trễ ra như vậy.” Từ năm 1866, Chánh tổng tài Ernest Potteaux đã viết trên báo số 2 ra ngày 15/2/1866 kêu gọi những người biết chữ quốc ngữ đang làm việc ở các làng xã viết cho báo. 

Quảng cáo trên Gia Định Báo năm 1881

Như vậy công việc của Tổng tài và chủ bút là làm gì? 

Trong quyết định bổ nhiệm của ông Trương Vĩnh Ký ghi rõ “dịch các văn kiện của nhà cầm quyền ra chữ quốc ngữ” và “phải cho Nha nội vụ coi trước các bài viết của các cộng tác viên trước khi in,” nghĩa là phải được “kiểm duyệt” trước. Chữ nghĩa thì nhẹ nhàng nhưng hãy bắt tay vào làm mới biết thế nào là…cực! Báo in bằng chữ quốc ngữ mà phải đưa người Pháp kiểm duyệt, tức phải dịch toàn bộ tờ báo ra tiếng Pháp để duyệt rồi những văn bản tiếng Pháp phải chuyển ra chữ quốc ngữ để in. Chỉ duy nhất có một người làm để đủ kịp in hàng tuần là công việc khá nặng nề. Trong khi đó, nghề báo thời gian này chưa phải là “nghề” nên chẳng ai ham mà nhào vô. Vì vậy…lỡ leo lưng cọp thì phải ngồi chớ nhảy xuống sẽ bị nó ăn thịt! Đó cũng là điều để hiểu vì sao mà ông Vĩnh Ký nhanh chóng chia tay với nghề báo ngay khi có quyết định chuyển công tác sang trường Sư Phạm vào cuối năm 1871. 

Có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Gia Định Báo là tờ “công báo” tức chỉ đăng những nghị quyết, quyết định, thông báo của nhà cầm quyền. Đó là một sai lầm đến từ sự thiếu tài liệu trực quan. Trước năm 1975, thư viện Sài Gòn chỉ có Gia Định Báo từ năm 1880 hoặc 1882 trở về sau. Theo chúng tôi biết, bộ báo năm 1881 nằm trong bộ sưu tập của ông Vương Hồng Sễn, rất ít người biết. Thời kỳ này, từ thập niên 1880, Gia Định Báo đã trở thành công báo cho tới khi đình bản. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu trong nước chỉ thấy những tờ báo từ thập niên 1880 trở về sau nên cho rằng tờ báo chỉ có nội dung như vậy. Thực ra, từ năm 1865 cho đến năm 1879, Gia Định Báo là tờ báo thông tin đúng nghĩa. 

Từ sau năm 1975, do có sự trao đổi về văn hóa với Pháp, thư viện ở Sài Gòn có được bản vi phim Gia Định Báo từ số 4 tháng 7-1865. Vài năm trở lại đây, thư viện số của Pháp cũng bạch hóa khoảng 500 tờ Gia Định Báo từ năm 1866 cho tới năm 1906. Tuy không đầy đủ ở các năm nhưng số lượng cũng tương đối đủ để các nhà nghiên cứu về báo chí có thêm những hiểu biết về tờ báo này.

Qua phần Tạp vụ của vài số báo năm 1865, chúng tôi thấy rằng, tin tức trên tờ báo khá phong phú, dĩ nhiên tờ báo tránh nói tới các vấn đề quân sự và chính trị. Tin tức không có loanh quanh ba tỉnh đã chiếm được mà còn có nhiều tin tức ở Pháp, ở một số nước chung quanh mà nay chúng ta gọi là “tin quốc tế”. 

Đến năm 1869, khi ông Vĩnh Ký làm báo, tin tức này được ghi rõ trên báo “Lời cùng các thầy thông ngôn, ký lục, giáo tập…đặng hay. Nay việc làm Gia Định Báo tại Saigon, ở một chỗ, nên không lẽ mà biết các việc mới lạ các nơi trong 6 tỉnh mà làm cho thiên hạ coi, nên xin các thầy cứ mỗi tuần hay nửa tháng phải viết những chuyện mình biết tại chỗ, tại xứ mình ở như: ăn cướp, ăn trộm, bệnh hoạn, tai nạn, sự rủi ro, hùm tha, sấu bắt, cháy chợ, cháy nhà, mùa màng thế nào, tại sở nghề nào thạnh hơn…Nói tắt một lời là những chuyện mới lạ, đem vô nhựt trình cho người ta biết. Viết rồi thì phải đề mà gởi về cho Gia Định Báo Chánh tổng tài ở Chợ Quán.” Đây là thông báo trên tờ báo ra ngày 8/4/1870. 

Những chi tiết này xác định Gia Định Báo không phải là tờ công báo mà là một tờ báo đúng nghĩa. Chúng ta hãy đọc một vài tin tức Tạp vụ trên báo năm 1866.

Cầu Thị Nghè làm đặng 18 tháng, bây giờ đã hư rồi, bộ hành phải đi đò. Cột cầu ấy bị hà ăn đứt chưn. Cột sao nhiều lắm mà hà ăn cũng đặng. Thế cầu bằng cây thì không tiện, nhà nước đang tính làm cầu không cột hoặc làm vách hai phía rồi bắc ván mà thôi, hoặc làm cột sắt. Người ta đang nghĩ làm thứ cầu cho đặng bền chắc.

Năm ngoái, ngoài Huế có sai 10 người thợ vào Saigon học đóng tàu khói hoặc nhơn tiện mua một chiếc tàu khói đã đóng thành. Lúc ấy có một người lái buôn Tây chịu đem các người ấy qua Hương Cảng, cùng đã mua đặng một chiếc tàu khói hết 130 ngàn đồng bạc con cò cùng đem về Huế tháng 10 tây. Nói chiếc tàu này mua riêng cho vua Annam. Khi mua đặng chiếc tàu này rồi thì có một chiếc tàu khác tới Thuận An xin bán cho nhà nước.

Nhà nước chịu mua xong, chiếc tàu ấy chạy trở về Hương Cảng là ngày mùng 4 tháng 11 tây, có chở theo một ít người chức việc Annam, cho được định giá cả cùng ông Bố cựu Vĩnh Long bây giờ làm chức Phó Đô qua ở tại Hương Cảng. Song lúc chiếc tàu ấy chạy ngang Mã Cau mắc một trận gió gần nhận chiếc tàu, thì đã phải giạt vào đất Hải Nam cùng chỗ Ngũ Hành về phần đất Quảng Nam. 

Khi ấy dưới tàu cho một người Annam lên đất mua gạo cùng tính trở về Huế song không được. Giông bão lớn phá chiếc tàu gần chìm, túng phải chạy xuôi vào cửa Cần Giờ vào đậu tại đồn Cá Trê.

Quan Tổng đốc Vĩnh Long có gởi tiền, gạo, áo quần cho mấy người Annam ở dưới tàu ấy. Ông chúa tàu ấy đang tu bổ mấy máy tàu ấy bị sóng bão đánh hư, cùng sẽ chạy sang Hương Cảng cho được gặp chiếc tàu khói kia đã chạy qua đó trước 3 ngày. Chắc chuyến này sẽ chạy thấu tới xứ ấy.

Paulus Của

Những tin tức này chắc chắn không phải là loại “công vụ” mà rõ ràng là tin tức. Loại tin vặt này, có thể đọc được rất nhiều ở các số báo trong những năm từ 1865 cho đến 1879. Và điều đó cho thấy chất “công báo” của Gia Định Báo chỉ thuần từ năm 1881 trở về sau.

(Còn tiếp)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/

You may also like

Verified by MonsterInsights