Chữ quốc ngữ, chữ nước ta, kỳ 23 Báo chí quốc ngữ: Thông loại khóa trình, Nam Kỳ và Phan Yên Báo

by Tim Bui
Chữ quốc ngữ, chữ nước ta, kỳ 23 Báo chí quốc ngữ: Thông loại khóa trình, Nam Kỳ và Phan Yên Báo

TRẦN NHẬT VY

Sau Gia Định Báo 23 năm, tạp chí Thông Loại Khóa Trình ra đời. Và mười năm sau nữa tờ Nam Kỳ tuần báo xuất hiện, rồi một năm sau nữa tờ Phan Yên Báo xuất hiện. Đây là những tờ báo bằng chữ quốc ngữ được xuất bản trong những thập niên cuối thế kỷ 19 để chuẩn bị cho nền báo chí quốc ngữ sôi động trong thế kỷ 20. Xin lưu ý, tờ Nam Kỳ tuần báo được nói tới ở đây là “nhựt trình mỗi tuần lễ in một lần nhằm ngày thứ Năm” hoàn toàn khác với tờ “Nam Kỳ tuần báo” của ông Hồ Văn Trung tức nhà văn Hồ Biểu Chánh làm chủ nhiệm ra đời vào thập niên 1940. Sự ra đời của các tờ báo này góp sức vào việc phổ biến và hoàn chỉnh chữ quốc ngữ, đồng thời tạo ra một nền văn chương quốc ngữ, văn xuôi và tiểu thuyết.

Đến trước tháng 12/1898, báo chí quốc ngữ ở Nam Kỳ thuộc Pháp vẫn theo Luật tự do báo chí ban hành năm 1881. Theo luật 1881, báo chí bằng các loại ngôn ngữ được tự do xuất bản và chỉ cần “báo trước 24 giờ cho nhà chức trách: tên tờ báo, địa chỉ tờ báo và tên chủ nhiệm” là xuất bản không cần ai ký giấy phép, không cần xin xỏ ai cả. Song từ tháng 12/1898, trước áp lực của nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương, Tổng thống Pháp đã bổ sung thêm vào Luật bằng quy định “tất cả các báo chí không phải là tiếng Pháp, muốn xuất bản phải được Toàn quyền Đông Dương cho phép”. Nghĩa là tức là từ đầu năm 1899, tất cả báo chí chữ quốc ngữ ở Việt Nam muốn ra đời phải “có giấy phép của Toàn quyền Đông Dương” mà ông này thường chỉ ký giấy phép ra báo hai năm/lần!

Thông Loại Khóa Trình có tên tiếng Pháp là Miscellanées ou Lectures instructives là một tạp chí khổ nhỏ, khổ một cuốn sách bình thường, có 12 trang mỗi số, do ông Trương Vĩnh Ký làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, ra đời khi còn tự do báo chí. Đây là tờ báo tư nhân đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Báo ra hàng tháng một số, hai số đầu không ghi thời gian xuất bản, đến số ba thì ghi tháng 8/1888. Như vậy nếu tính lùi lại thì báo ra số đầu tiên là tháng 6/1888.

Ngay trong số đầu tiên, chủ nhân tờ báo đã viết “Coi sách dạy lắm, nó cũng nhàm; nên phải có cái chi vui pha vào một hai khi, nó mới thú. Vậy ta tính làm ra một tháng đôi ba kì, một tập mỏng mỏng nói chuyện sang đàng, chuyện Tam hoàng cuốc chí, pha phách lộn lạo xảo bần để cho học trò coi chơi cho vui… Phép học là trước học lễ sau học văn; được cả hai ấy mới ra con nhà gia giáo, biết phép tắc, lễ nghi, cang thường, luân lý, biết chữ nghĩa, văn chương, kinh sử, truyện tích cổ kim ấy là đấng đợt con người tử tế…”.

Với chủ trương “nói chuyện sang đàng, tam hoàng cuốc chí” nên tờ báo đúng là một “tạp chí” đăng đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện những danh nhân, anh hùng trong lịch sử Việt cho chí những “câu thai” bàn việc đánh đề, câu hát dân gian, giải nghĩa tục ngữ, thành ngữ, dạy chữ nho, giải thích chữ nghĩa… Dù vậy, chữ nghĩa trong tạp chí này rất chuẩn về mặt câu cú và chính tả. Đồng thời có khá nhiều những chữ mới trong thời buổi chữ quốc ngữ còn phôi thai. Báo cũng giải thích nguồn gốc nhiều chữ mà ngày nay chúng ta không rõ gốc tích ra sao. Tỉ như chữ “tiền.” Trong tạp chí này, ông Ký giải thích: 

“Tiền nguyên xưa đời nhà Châu là chữ Tuyền là nguồn suối, vì thiên hạ thông nó mà buôn bán cùng nhau, như là nguồn suối lưu thông vậy. Qua đến đời Hán vua Hán Văn Đế mới chuẩn dụng chữ Tiền thế chữ Tuyền. Bên Tàu (Trung Quốc) đúc tiền là từ đời nhà Thương.

Đời nhà Châu ông Châu Công lập phép cửu phủ tuyền pháp, chế ra nhiều thứ tiền đồng.

Đời nhà Tống qua Nguyên lại có bày ra thứ tiền Sao tiền Tệ như tiền giấy hội ý đời nay vậy. Kể bạc thì cứ lượng mà kể.

Nước Annam nguyên thuở đầu dụng tiền gì, hoặc tiền ốc, tiến điếu Tàu…hay sao thì lấy đâu mà rõ biết được. Từ đời nhà Trần mới có đúc tiền kẽm; rốt đời nhà Trần lúc Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương chiếm soán Trần thì cũng có bày lập tiền giấy mà dùng.

Annam cũng có tiền điếu, tiền bạc, tiền vàng; bạc vàng có nén, có thoi, có đỉnh, có thẻ, cứ đồng cân lượng mà kể.

Tiền nhỏ hơn hết là đồng tiền kẽm, 60 đồng là một tiền, 600 đồng bằng 10 tiền thì kêu là một quan..

Tiền điếu có thứ ăn ba, có thứ ăn sáu.”

Cách giải thích lịch sử này tuy ngắn gọn nhưng là một bài học rất hữu ích cho học sinh và ngay cả người quan tâm đương thời lẫn nhưng người ngày nay quan tâm đến lịch sử.

Điều đáng tiếc là tạp chí đình bản quá sớm, chỉ sau 18 số. Tháng 10/1889, tờ báo ra số cuối cùng với lời chia tay độc giả như sau: Nay nhân vì bởi không có vốn cho đủ mà in luôn sách Thông Loại Khóa Trình nữa, nên ta cực chẳng đã phải đình in đi cho đến khi các nơi các xứ có người chịu mua trước cho đủ số ít là 2000-2500 thì mới có lẽ mà in lại nữa được là có tiền mà trả tiền in cho ít nữa là 2/3 thì mới dám lãnh làm luôn; phải có củi đậu nấu đậu mới được. Phải chi mỗi sở tham biện anh em đồng chí lo giùm cho có được chừng 200-250 người xin mua mà coi thì có lẽ lấy vốn ấy nhen nhúm mà làm thì còn trông xấp xỉ đủ sở phí… Năm ngoái năm nay sách Thông Loại Khóa Trình có người mua hết thảy chừng ba bốn trăm; nên còn đọng nhiều lắm; không biết lấy đâu mà chịu tiền in. Xin văn nhơn học sĩ quang cố; tuy vô hữu hằng tâm mà vô hữu hằng sản thì biết làm làm sao được?”

Thiếu tiền in là một nguyên nhân nhưng có lẽ còn nguyên nhân khác mà ông Trương Vĩnh Ký không tiện nói ra là việc người Pháp “không mua báo” vì tờ báo có đăng một số bài mang hơi hướm chống Pháp và kích động lòng tự tôn dân tộc của người Việt!

Riêng về chữ nghĩa, có thể nói rằng chữ quốc ngữ trên Thông Loại Khóa Trình cho tới nay vẫn còn chuẩn, tất nhiên không thể tránh khỏi những chữ mà ngày nay không xài nữa, hoặc những chữ “rặt” Nam Kỳ đã bị người thời nay gạt bỏ!

Tờ báo thứ ba là tờ Phan Yên Báo. Xin được nói trước về tờ này trước khi bàn tới tờ Nam Kỳ.

Cho tới tháng 11/2025, giới nghiên cứu lịch sử báo chí quốc ngữ Việt Nam, vẫn chưa có ai “thấy mặt” được tờ báo này. Xin được nhấn mạnh chữ “thấy mặt” là bởi “nhân thân” của tờ báo này chưa có người nào nói được nó như thế nào! Một tờ báo, khi ra đời thì phải có mấy điều căn bản: đó là Tên, địa chỉ tòa soạn, tên chủ nhiệm, lọai báo nào [nhật báo, tuần báo, nguyệt san hay bán nguyệt san], khổ báo, nội dung, tôn chỉ, số trang, và nơi in ấn. Những điều này không chỉ do luật lệ từng địa phương quy định mà còn là “điều kiện cần và đủ” đối với chủ nhân một tờ báo. Có người nào sanh con ra mà lại không đặt tên, không muốn nuôi dưỡng cho nó thành người, không muốn cho nó biết xuất thân của gia đình, cha mẹ? Tờ báo cũng vậy!

Song riêng tờ Phan Yên Báo thì hầu như, nếu không nói là tất cả mọi người hiện nay, đều không biết gì về tờ báo này ngoài cái tên ông chủ nhiệm được gán vô cho có! Do đó, mỗi nhà nghiên cứu tùy theo sự thẩm định và hiểu biết, mỗi người có cách ghi nhận khác nhau. 

Tin trên báo Nam Kỳ số 65 ra ngày 19/1/1899 về tờ Phan Yên Báo

Trong cuốn Lịch sử báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến năm 1930, do Trí Đăng xuất bản năm 1973 tại Sài Gòn, tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng cho rằng Phan Yên Báo ra đời năm 1883 và do ông Diệp Văn Cương [in lầm là Diệp Văn Cường, trang 56] làm chủ nhiệm. Cũng ông Tòng ghi nhận, tờ báo này bị đóng cửa vì đã đăng một bài báo tên “Đòn cân Archimede” của một người có bút danh là “Cuồng Sĩ” mang tính chống Pháp nên báo bị nhà cầm quyền Pháp cấm xuất bản. 

Cũng cần biết rằng, ngay trong thập niên 1970, chưa nhà nghiên cứu nào thấy mặt được tờ báo này! Nhưng không lâu sau đó, đã có người phát giác ra điều ông Tòng nói là chưa chính xác, trừ cái tên tờ báo.

Một số nhà nghiên cứu văn học và báo chí ở Sài Gòn tỏ ý nghi ngờ thông tin của ông Tòng. Bởi trước đó mấy chục năm, trong cuốn Chế độ báo giới Nam Kỳ của ông Diệp Văn Kỳ in năm tại Sài Gòn 1938 trang 23 có viết “Phan Yên Báo xuất bản năm nào và có xin phép trước hay không? Tôi đã hết sức sưu tầm, vẫn cũng chưa kiếm ra tông tích chi đích xác. Tôi chỉ nhớ mường tượng Phan Yên Báo xuất bản ít lâu, thì ông Tổng thống Felix Faure tạ thế, nên chi trong một số của báo ấy, tôi đã có dịp đọc bài ai điếu thấy câu “Dân biên bức cũng tình đồng thần tử…”. Báo Phan Yên, cách nửa thế kỷ nay đã đăng những bài thật có tánh cách chánh trị như bài “Đòn cần Archimede,” ký tên Cuồng Sĩ mà người ta bảo vì nó nên mới có huấn lịnh 30 decembre 1898 hạn chế tự do ngôn luận xứ Nam Kỳ. Thật vậy chăng? Đó cũng là một điều khuyết nghi và thuộc về thời kỳ dĩ vãng.” 

Ông Diệp Văn Kỳ là con trai của ông Diệp Văn Cương và cũng là một nhà báo rất nổi tiếng ở Nam Kỳ trong thập niên 1920-1940. Ông thừa nhận có “đọc” tờ báo này một số nhưng cũng không dám xác định những điều mà ông Tòng ghi nhận!

Đến thập niên 2015, tôi, Trần Nhật Vy, qua nghiên cứu nhiều tờ báo và nhiều tài liệu lịch sử về báo chí và văn chương Sài Gòn, đã khám phá ra một số điều liên quan đến Phan Yên Báo.

Điều đầu tiên là về ông Diệp Văn Cương. 

Ông Diệp Văn Cương được ông Trương Minh Ký dẫn đi Algie du học từ năm 1880 đến năm 1885 mới về nước. Với điều kiện của thế kỷ 19, một du học sinh ở rất xa Sài Gòn, khó có khả năng làm báo trong nước khi đang ở ngoại quốc. 

Ông Cương cũng có làm báo nhưng mà sau đó rất lâu, mãi tới đầu thế kỷ 20 ông mới được nhà cầm quyền Pháp bổ nhiệm “phụ trách tờ Gia Định Báo” từ năm 1908 đến 1909 và đầu năm 1910 trong thời điểm mà ông phụ trách thì tờ báo đình bản vĩnh viễn.

Điều thứ hai, trên báo Nam Kỳ số 65 ra ngày 19/1/1899 có viết trong mục Tạp Vụ như sau “Có một tờ báo quấc ngữ đặt hiệu là Phan Yên Báo mới in ra được vài số đầu. Nhơn dịp ấy, ta xin tặng chúc cho tờ nhựt báo mới này được bá niên phát đạt.” Xin được lưu ý, hai chữ “nhựt báo” hay “nhựt trình” thời gian này không nhằm chỉ là báo ra hàng ngày mà chỉ nhằm nói về một tờ báo thôi! Tới đầu năm 1899 mới chúc mừng nghĩa là tờ báo ấy mới ra từ cuối hoặc đầu năm 1899.

Cũng trên báo Nam Kỳ số 83 ngày 1/6/1899. Mục Tiểu tự [tương tự như mục trả lời bạn đọc ngày nay] trang 1319 có đăng một đoạn ngắn về Phan Yên Báo để trả lời thắc mắc của bạn đọc như sau: “Bảy Xàu-TX. Sự ta làm đặng là sự nhại lại mấy lời người ta đã viết cho ông mà thôi, là nhà nước đã cấm không cho in nhựt trình Phan Yên nữa và chủ nhơn nhựt trình ấy đã qua đời rồi. Ta nói thêm một ít lời cho ông rõ, là khi nhựt trình nào chẳng còn in ra cho thiên hạ coi nữa, thì mấy người mua chẳng có phép gì mà thưa kiện chủ nhơn hay là bổn quán nhựt trình ấy đặng; luật nước có nói như vậy. Thật thì bổn quán nhựt báo Phan Yên hay là mấy người bổn sở đã ẩn danh má đặt nó ra, thì có lẽ mà trả tiền lại cho mấy kẻ mua nhựt trình đã đóng. Sự này là việc mấy người ấy và lương tâm mấy người ấy tính với nhau mà thôi. Thôi bỏ đi đừng nói tới nữa, còn ông có muốn phiền hà thì phiền hà, vì mấy đồng bạc của ông đó đã mất rồi.”

Tin Phan Yên Báo trong mục Tiểu tự của báo Nam Kỳ số 83 ra ngày 1/6/1899

Với các thông tin mới tim được này, có thể xác định Phan Yên Báo ra đời vào khoảng cuối năm 1898 hoặc đầu năm 1899 và tờ báo bị đình bản vì bị nhà cầm quyền cấm song không rõ lý do. Thiển nghĩ, có thể tờ báo này không sống được là do có bài viết “chống Pháp” và cũng có thể là do “không được cấp giấy phép in” sau khi có luật 1898, phải có giấy phép của Toàn quyền Đông Dương? Kỳ dư những chi tiết khác về tờ báo thì hoàn toàn không có.

Không thấy tờ báo thì rất khó nhận định chữ quốc ngữ trên tờ báo như thế nào! Song tôi vẫn hy vọng lớp em cháu sau này có may mắn hơn sẽ được thấy mặt tờ báo. Rất mong thay!

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/

(còn tiếp)


______________________
Cây nha đam ngoài hành lang

Tôi trồng một chậu nha đam ngoài hành lang, chỉ vì nghe nói nó “dễ sống.” Nhưng suốt ba tháng, nó cứ èo uột như người thiếu ngủ. Tôi loay hoay đem nó vào nhà, tưới nước, rồi đem ra nắng… nó vẫn không chịu khá hơn.

Một hôm, bà hàng xóm nhìn thấy, bật cười:

“Cây này không cần chăm, chỉ cần… đừng quan tâm nhiều quá.”

Hóa ra có những thứ càng nâng niu càng hỏng. Tôi thử kệ nó. Không thay chậu, không xịt phân, không dòm ngó. Hai tuần sau, nó xanh mập như chưa từng ốm yếu.

Tối đó, tôi soi gương, tự hỏi… phải chăng mình cũng giống cây nha đam? Có lẽ điều mình cần không phải là cố gắng nhiều hơn, mà là thảnh thơi, bớt ép mình phải luôn tươi tốt?

You may also like

Verified by MonsterInsights