Chữa lành là gì?

by Tim Bui
Lâm hạnh và sủng hạnh

HAI DỐT

Hiện trong nước đang có hiện tượng “chữa lành,” cụm từ mà giới trẻ quen dùng. 

Chữa lành là gì?

Theo nhiều Facebooker, chữa lành là cụm từ được dân mạng xã hội sử dụng nhằm chỉ một hoạt động phục hồi sức khỏe tinh thần, tâm trí. Nói theo cách thông thường của người Việt biết và hiểu tiếng Việt là “xả stress” hay trong Phật pháp kêu là “buông bỏ.”

Không chỉ ở trong nước, mà hầu như ở tất cả các quốc gia, người còn sức làm việc luôn bị căng thẳng với nhiều áp lực trong cuộc sống. Công việc thì phải hoàn thành tốt mới mong được lương cao, thăng tiến nhanh, mà thời buổi hiện nay sự tiến bộ của kỹ thuật, thông tin… quá nhanh và quá nguy hiểm! Để đạt được những thành quả tốt trong công việc người lao động phải luôn động não ngay cả lúc cần sự bình tĩnh, thư giãn. Vả lại cuộc sống không chỉ có công việc, mà còn có gia đình, xã hội… hàng trăm thứ đổ lên đầu và cần phải lo nghĩ.

Người có gia đình thì phải lo cho chồng [vợ], con, lo cho cha mẹ [nếu song thân còn sống], lo chi phí nhà cửa, xe cộ, xăng dầu… Nghèo thì có sự lo của người nghèo, mà giàu có thì cũng có nỗi lo riêng. Nghĩa là nghèo khóc mà giàu cũng khóc!

Quanh quẩn trong cái khối rối tinh rối nùi ấy, muốn thư giãn, tịnh tâm, buông bỏ như sư Minh Tuệ hoàn toàn không dễ dàng. Bởi nếu dễ thì cần gì phải “chữa lành,” cần gì phải thư giãn, cần gì phải làm rối tung chữ nghĩa của cha ông lên.

Cũng phải nói là sự căng thẳng mệt mỏi thường xuyên đưa đến tâm trạng tâm lý bị tổn thương. Vấn đề nằm ở chỗ tổn thương tâm lý là điều không cụ thể, là điều chúng ta không nhìn thấy, nên có rất nhiều trường hợp người bị tổn thương không hề biết mình bị… thương, và vì vậy, cứ tiếp tục gây tổn thương cho chính bản thân hay cho người xung quanh mà mình không bao giờ biết.

Nhưng nếu bị tổn thương tâm lý thì phải có bác sĩ tâm lý, chuyên về tâm lý trị liệu mới giúp tâm lý chúng ta trở nên bình thường. 

Còn chữ “chữa lành” để tả việc thư giãn thì chỉ có thể là cách “nói chơi,” một loại “ám ngữ” của lớp trẻ mà nhiều người giờ đây “nhại” để chỉ nhiều trạng thái trong xã hội hơn. Bởi khái niệm “chữa” có nghĩa là “sửa chữa,” làm cho không còn hư hao. Trong tiếng Việt nói chữa hay sửa là người ta hiểu ngay đến việc có cái gì đó hư hao, trục trặc. Ví dụ, khi một người đi “chữa bệnh” nghĩa là người ấy đã bị bệnh. Một chiếc xe phải “sửa” ắt chắc 100% chiếc xe ấy đã bị hư bộ phận nào đó. 

Còn từ “lành” trong tiếng Việt luôn có nghĩa là “nguyên vẹn”, “không sứt mẻ.” Người ta chỉ có thể “sửa chữa” một vật nào đó từ hư hỏng trở lại trạng thái “sử dụng được” chứ không thể nào sửa để còn nguyên vẹn như hồi mới sản xuất mà chúng ta đã quen nói là “gin.” Một bộ phận nào đó của chiếc xe bị hư phải thay cái mới, dù là hàng chính hãng, cũng không thể nào “gin” được! 

Song xe cộ, nhà cửa, đất đai… hay bao thứ vật dụng khác thì có thể sửa chữa, còn tâm hồn và tâm trí thì… chỉ có nặng nề, căng thẳng, hoàn toàn không phải là một loại bệnh nào khiến một bộ phận trong cơ thể bị hư hao!

Ở ngoại quốc có nhiều bác sĩ tâm lý, trong nước thì gần như không có. Làm việc, cuộc sống căng thẳng quá thì đi “xả” chứ trị liệu thì gần như không. Và làm sao để thư giãn thì điều đó không thể được gọi là “chữa lành,” một cặp từ vô nghĩa với việc điều trị tâm lý, chưa hề có trong thư tịch. Song chữa lành đang trở thành một hiện tượng chơi chữ trong xã hội, khiến người đã học và mới học tiếng Việt rối não! Hai tui vốn dốt kinh niên nhưng cũng có học được chút ít chữ nghĩa và cũng đọc được vài cuốn sách, tự điển, nên khi nghe hai chữ “chữa lành” là cái sự dốt nó tăng lên mấy độ.

Ôi chao! Thời buổi chi mà rối dữ hè? Phải chăng sự giáo dục của nước Việt bây giờ đã vượt qua ngưỡng cửa hiểu biết của con người trên trái đất này chăng?

You may also like

Verified by MonsterInsights