Một ngọn núi cao vời vợi, một con người tuổi đã ngoài một trăm, và một câu chuyện đáng ghi nhớ về ý chí và sự bền bỉ. Ông Kokichi Akuzawa, một cụ ông người Nhật Bản, vừa được Kỷ lục Guinness công nhận là người lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ ở tuổi 102. Chuyện về ông không chỉ là một kỷ lục đơn thuần, mà còn là một bài học sâu sắc về cuộc sống, về tình thân, và về những điều thực sự quan trọng.
Chúng ta thường nghe người ta than vãn về tuổi tác, về việc “đã qua rồi cái thời hoàng kim”. Nhưng với ông Akuzawa, tuổi tác dường như chỉ là một con số vô nghĩa. Ông đã từng chinh phục đỉnh Phú Sĩ ở tuổi 96. Sáu năm sau, sau khi vượt qua các vấn đề về tim, bệnh zona và cả những vết khâu do một lần té ngã khi leo núi, ông vẫn quyết định thử thách bản thân thêm một lần nữa. Trước chuyến đi, ông đã dành ba tháng để rèn luyện, thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi bộ hàng giờ và chinh phục một ngọn núi mỗi tuần. Sự chuẩn bị chu đáo ấy nói lên một điều: thành công không bao giờ đến một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự rèn luyện kiên trì và một ý chí sắt đá.
Trong cuộc phỏng vấn với The Associated Press, ông Akuzawa đã chia sẻ một cách chân thành rằng ông đã từng có lúc muốn bỏ cuộc. “Đến đỉnh núi thực sự rất khó khăn,” ông nói. “Nhưng bạn bè tôi đã khuyến khích, và mọi việc đã diễn ra tốt đẹp.” Ông cũng nói rằng chuyến đi này khó khăn hơn bất kỳ ngọn núi nào trước đây. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu như thế này,” ông nói. “Tôi không có đau đớn, nhưng tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại chậm chạp, tại sao tôi lại không có sức bền. Tôi đã vượt quá giới hạn thể chất của mình từ lâu rồi, và chỉ nhờ vào sức mạnh của mọi người khác mà tôi đã vượt qua.”
Câu chuyện của ông Akuzawa gợi cho ta suy nghĩ về sức mạnh của sự hỗ trợ và tình bạn. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng cần một “nhóm leo núi” của riêng mình. Đó có thể là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người luôn ở bên cạnh để động viên ta khi ta cảm thấy chán nản, để cùng ta chia sẻ gánh nặng khi ta cảm thấy kiệt sức. Chuyến đi của ông Akuzawa không chỉ có mỗi ông, mà còn có con gái, cháu gái, con rể và bốn người bạn từ một câu lạc bộ leo núi địa phương. Sức mạnh tinh thần từ những người thân yêu đã tiếp thêm năng lượng cho ông để bước tiếp.
Ông Akuzawa nói rằng ông leo núi vì ông thích, và trên núi rất dễ kết bạn. Ông cũng cho rằng trí tuệ không quan trọng trên đỉnh núi. “Chúng tôi đều ở thế cân bằng và cùng tiến lên,” ông nói. Điều này thật đúng. Trong cuộc sống, những người chúng ta gặp gỡ và kết nối không phải lúc nào cũng vì tài năng hay địa vị. Đôi khi, một câu chuyện đơn giản, một nụ cười, hay một hành động tử tế có thể là khởi đầu cho một tình bạn lâu dài.
Ở tuổi xế chiều, ông Akuzawa vẫn giữ một tinh thần lạc quan và tích cực đáng học hỏi. Ông dành buổi sáng để làm công tác thiện nguyện tại một trung tâm săn sóc người cao tuổi và dạy vẽ tại xưởng vẽ tại nhà. Ông nói rằng cả việc leo núi và vẽ đều đòi hỏi sự tận tâm và cống hiến, nhưng cả hai đều mang lại sự bình yên. “Những người leo núi, những người vẽ; nếu họ có thể tạo ra một cái gì đó toàn vẹn trên con đường đó, thì đó là điều viên mãn nhất,” ông nói.
Cuộc đời của ông Kokichi Akuzawa là một minh chứng sống động rằng tuổi già không phải là dấu chấm hết, mà có thể là khởi đầu của một hành trình mới. Nó là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta rằng hãy cứ sống hết mình, cứ theo đuổi đam mê, và quan trọng nhất, hãy trân trọng những người đồng hành trên mỗi chặng đường của cuộc đời.
Tham khảo: The Guardian
