Chuyện thời sự: Thuận tiện cho ai?

by Vy Trần

David Le

Phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế về phi cảng Long Thành đang được Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đưa ra và có vẻ như quyết tâm thực hiện.

Ngay sau khi tin tức nầy đưa lên báo chí, đã có khá nhiều ý kiến trái chiều.

Theo ACV, việc đưa toàn bộ các chuyến bay quốc tế về Long Thành sẽ “thuận tiện cho việc quản lý” và ‘tập trung được việc phát triển”.

Điều đáng chú ý là cả hai phương án của ACV đưa ra đều nêu bật sự thuận tiện cho việc quản lý là chính, mà không hề quan tâm gì tới những khó khăn của hành khách có chuyến bay quốc tế.

Trước nhứt, Long Thành là phi cảng mới, chưa xây dựng xong. Một công trình ngốn hàng chục ngàn tỷ đồng chỉ mới hoàn thành một phi đạo, một khu phi cảng chính, xung quanh còn đầy đất đá, bụi bặm nhưng đã vội vã đưa vào hoạt động vì lý do gì? Lẽ ra, một công trình lớn như vậy cần phải hoàn chĩnh trước, phải nghiệm thu và hoạt động thử một thời gian để chắc chắn rằng nó an toàn, thuận lợi cho hành khách thì mới bắt đầu chính thức hoạt động. Đàng nầy…

Kế đến, điều mà rất nhiều dân chúng và các chuyên gia có ý kiến là hệ thống giao thông kết nối giữa trung tâm kinh tế lớn nhất vùng và phi cảng nầy gần như không có. Hiện nay, quốc lộ 51, con đường duy nhất để đến nơi đây là con đường kinh hoàng nhất đối với người du lịch. Để đi từ Sài Gòn đến Long Thành, các con đường qua Cát Lái, Nhơn Trạch và ngã ba Vũng Tàu ở Biên Hòa rồi nhập vào quốc lộ 51 đều luôn kẹt xe. Hiện nay, để đi từ Vũng Tàu về Sài Gòn, nhiều người phải mất từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ mới qua được! Sài Gòn là trung tâm văn hóa kinh tế, ngoại giao và du khách đến đây khá nhiều. Hãy tưởng tượng hàng ngàn người đồng loạt kéo nhau ra Long Thành thì đường xá sẽ như thế nào? Khi quyết định làm phi trường nầy, dường như không có ý kiến nào của các vị dân cử, lãnh đạo nêu ra việc phải có đường ngon lành từ Sài Gòn ra phi trường nầy. HIện nhà chức trách đang “nghiên cứu” các con đường từ Sài Gòn và Tân Sơn Nhứt đến Long Thành. Chừng nào mới thực hiện, chừng nào mới xong? Chưa biết! Vậy nếu dời các chuyến bay cái rụp về Long Thành thì hành khách sẽ ra phi trường bằng đường nào, cách nào? Chưa biết!

Không chỉ vậy, với chỉ một nhà ga, Long Thành làm thế nào để đáp ứng nỗi số lượng người tập trung đồng loạt khi nhiều chuyến bay cùng cất cánh trong một thời điểm cận nhau? Rồi người ở các tỉnh về đây, họ sẽ ăn ở như thế nào khi phải chờ đợi các chuyến bay khi xung quanh là đất trống? Mà việc phi trường Việt trễ chuyến dường như là truyền thống?

Câu hỏi lớn nhất vẫn là vì sao ACV vội vã có phương án dời các chuyến bay quốc tế về Long Thành trong khi Tân Sơn Nhứt vẫn còn dư sức? Và vì sao ACV chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của một hay vài ngàn người làm việc trong phi trường mà chẳng hề nghĩ gì tới hàng triệu hành khách phải chịu đựng khi phải ra Long Thành để bay ra ngoại quốc?

E rằng sẽ chẳng có câu trả lời vốn cũng là thói quen của những cơ quan chức trách ở Việt Nam! Thực tế, họ luôn miệng nói “vì dân” nhưng tất cả những việc làm của họ hoàn toàn không đếm xỉa gì tới dân chúng! Họ quyết tâm làm bằng được theo cách nghĩ của họ chớ không hề hỏi dân một câu nào! Khi quyết định làm phi trường Long Thành, không hề có một tiếng nói nào của dân lọt vô tai nhà chức trách. Họ luôn đẩy dân chúng vào thế đã rồi và ép dân phải chịu đựng những điều khó khăn nhứt sẽ xảy ra. Khi quyết định, tầm nhìn của họ quanh quẩn trong viêc tiền nong, việc lấy tiếng cho hệ thống cầm quyền và không hề lo lắng những quyết định của họ về sau sẽ tạo khó khăn và tốn kém cho dân chúng ra sao!

Trong thời đại mà nhà cầm quyền Việt Nam gọi là “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên 4.0” nhưng việc làm của họ cứ thò thụt trong một số người, hầu hết không phải là chuyên gia về vấn đề ấy, rồi tung ra nghị quyết coi như là “đỉnh cao trí tuệ” buộc mấy chục triệu con dân phải chấp nhận. Lẽ ra, chỉ cần một thông báo, một sự trưng cầu dân ý qua điện thoại di động, cách mà nhà chức trách thường làm để thông báo những vấn đề khác, cho dân chúng góp ý hoặc bàn bạc. Song tất cả là số 0 tròn trĩnh! Dù chánh sách thì nói “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” nhưng thực chất các quyết định đều được ký trong các phòng máy lạnh, dân chỉ biết khi báo chí “chép lại” những thông báo được đưa ra công khai! Dù chép lại đúng từng chữ nhưng nhiều khi dân cũng chẳng hiểu mô tê vì chữ nghĩa cứ rối tung, song thuế má thì ại tăng vùn vụt để có tiền nuôi các dự án.

Nói chẳng đâu xa, một số cán bộ cao cấp bị cách chức vì tham nhũng nhưng các thông báo cứ lờ mờ không nói rõ và nhiều người chẳng đưa ra tòa để định tội, khiến dân chẳng biết sao là sao!

Một dự án lớn, chưa nghiệm thu, chưa hoàn chĩnh nhưng vội vã đưa vào họat động khiến người ta nghi nghi và không an tâm lắm. Thậm chí, nhiều báo đài thông tin theo nhà chức trách nói rằng “100%” các hãng hàng không đã đồng ý với phương án của ACV. Thế nhưng tất cả những hãng hàng không trên thế giới có chuyến bay đến Việt Nam đều không thấy động tĩnh gì. Các hãng nầy sống nhờ hành khách chớ không phải nhờ sự tiện lợi của việc quản lý phi trường. Nếu không có khách thì họ phá sản. Vì vậy, nếu họ có sự thay đổi nào đáng kể thì phải lấy ý kiến và thông báo chính thức với hành khách. Nếu không thì…

You may also like

Verified by MonsterInsights