Cơ cực nghề shipper!

by Tim Bui
Cơ cực nghề shipper!

QUỐC ĐỊNH

Shipper là cái nghề gần như dành cho những người thất nghiệp ở Sài Gòn hiện nay. Phần lớn họ là những người từ các tỉnh đổ về đây để “tìm việc làm” và “kiếm sống.” Bởi dù sao trong cái thành phố to lớn này cũng dễ tìm việc hơn là những tỉnh lỵ, thị xã hay thị trấn quanh đi quẩn lại cũng là những gương mặt quen thuộc! Học vấn của đội ngũ shipper ở Sài Gòn bây giờ gần như đã được “phổ cập” ở tấm bằng Cử nhân, thậm chí không ít là Thạc sĩ! Và sự “phổ cập” này sẽ còn được “lan tỏa” hơn nữa trong tương lai, khi tình trạng thất nghiệp tràn lan ra mọi cấp độ và ngành nghề…

Shipper “lên hương” nhờ phong tỏa mùa Covid

Nép mình “đụt” (trú) bên hiên một cửa hàng trên đường 3/2 (quận 10, nay là phường Vườn Lài) để tránh cơn mưa bất chợt buổi trưa, với giỏ hàng còn “đầy ú,” Nguyễn Văn Đặng (42 tuổi, quê ở Cái Bè, Tiền Giang), trầm ngâm nhìn làn mưa đang dần lớn lên và bầu trời dần mờ mịt tối, rồi hồi tưởng về thời… hoàng kim trong đời chạy xe giao hàng của mình. Đó là lúc dân tình cả Sài Gòn đang vật vã, khốn đốn vì dịch Covid-19 lên đến đỉnh điểm vào năm 2021. Đến tận bây giờ, Đặng vẫn không thể nào quên những ký ức trong những ngày tháng rong ruổi nhận rồi giao hàng khi cả Sài Gòn và các vùng ngoại ô lân cận bị phong tỏa ngặt nghèo. 

Đỉnh điểm vào vào lúc đầu tháng 7/2021, đó là lúc nhà cầm quyền Sài Gòn quyết định “khóa” hết mọi giao dịch, lặp lại từng đợt, từng đợt 15 ngày, theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Từ thời điểm này, mọi con hẻm, khu phố, con đường đến từng căn nhà đều phải đóng kín, hạn chế đến mức tối đa mọi tiếp xúc, đi lại giữa người với người một cách nghiêm ngặt… trên tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập.” Lúc đó, cả Sài Gòn khắp nơi đều bị giăng dây, mọi con đường, khu phố đều bị phong tỏa, thậm chí có cả những hàng rào thép gai cùng hàng ngàn chốt canh gác với lực lượng quân đội và công an, dân quân tự vệ… thường trực 24/24 giờ.

Hành nghề shipper nhiều năm trước đó, Đặng những tưởng đã “hẻo” vì các lệnh phong tỏa gắt gao này. Nhưng “trong họa có phúc.” Bất ngờ, Đặng được một bạn nghề rỉ tai: “Ông có dám bỏ 25 triệu để “chạy” một cái giấy phép (thông hành) được “giao hàng nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày” không? Bấm bụng, Đặng bàn bạc cùng vợ chạy vạy, vay mượn “liều” để “mua” tờ giấy thông hành này. Không ngờ đó là “quyết định sáng suốt nhất đời shipper” của Đặng. 

Đó là những ngày, Đặng phải chạy giao nhận hàng từ bốn năm giờ sáng cho đến hai ba giờ sáng hôm sau! Đặng chạy giao đủ thứ hàng, nhiều nhất là các loại gạo, nước mắm, rau củ, thịt cá, thuốc men, cả các thùng khẩu trang… Cái giấy thông hành, thông chốt của mình Đặng coi như một thứ bùa, được photocopy, ép plastic rồi dán trước đèn chiếc xe gắn máy của mình, rồi làm thêm một cái có dây đeo trước ngực… Thế là Đặng có thể chạy khắp hang cùng ngõ hẻm với những cung đường hầu như không bóng người qua lại khi phong tỏa lên đến đỉnh điểm. 

Một ngày hành nghề của Đặng bắt đầu từ ba giờ sáng, vợ chồng Đặng thức dậy, nấu cơm rồi ăn sáng rồi bỏ phần cơm trưa vào cà mèn, thêm chai nước trà pha muối với đường hơn một lít, hộp khẩu trang 12 cái cùng cái áo gió có nhãn hiệu một hãng xe công nghệ, vài chục ngàn tiền lẻ… là đủ hành trang một ngày “cày cuốc” của mình.

Đặng hồi tưởng: “Chạy lúc đó đã lắm anh à. Mỗi một đơn hàng, giá chỉ khoảng từ sáu bảy chục ngàn mà người ta đưa luôn một trăm, khỏi thối lại với cả nụ cười trên môi. Hàng thì hàng trăm loại nặng nhẹ khác nhau. Có khi chỉ là vài vỉ thuốc, vài chai cồn cùng hộp khẩu trang. Có khi là con cá, con gà đã được làm sạch, ướp đông. Có khi là… can rượu 5 lít. Có khi là vài bịch băng vệ sinh. Nhiều nhất là gạo, bánh mì, mì gói và các loại rau, củ, rau muống, rau cải, bí xanh bí đỏ cả chục ký.” 

Có ngày, anh chạy từ Tân Bình, Phú Nhuận xuống đến Suối Tiên, giáp Đồng Nai rồi từ đó chạy xuống Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh… Hàng giao nhiều nhưng ít gặp người. Đặng cứ giao theo địa chỉ đến đầu hẻm, bỏ hàng xuống ngay chốt phong tỏa, giăng dây rồi gọi cho khách hàng ra nhận, tiền thì đã chuyển khoản hoặc đã nhận từ lúc nhận hàng. Hiếm hoi lắm, Đặng mới được giao tận tay khách hàng, nhưng nếu có gặp cũng phải đứng cách xa hai, ba mét, rồi xịt cồn lên hàng, lên tiền để khử “con vi trùng Covid,” nhiều khi còn phải xịt cồn vào không khí xung quanh mình. Mỗi ngày giao hàng, Đặng phải xài cả lít cồn y tế để “diệt Covid.”

Gian nan và nguy hiểm là thế, nhưng thù lao lại quá xứng đáng so với mặt bằng thu nhập chung của đất Sài Gòn. Khi ấy, ai ai cũng gần như bị “nhốt” trong nhà, không đi làm, không buôn bán, không chợ búa, không giao dịch, tiếp xúc… nên thu nhập ai cũng gần như là con số không to tướng. Nhưng thu nhập của Đặng, với vài trăm đơn hàng giao nhận mỗi ngày, lên đến năm bảy triệu đồng. Một con số không tưởng.

Tiền vô như nước anh à. Được cái, tiền nhiều như vậy mà hầu như mình chẳng (được) tiêu xài gì nhiều, do phong tỏa, nên sau hơn ba tháng Sài Gòn “lockdown” ngặt nghèo, trừ mọi chi tiêu, tiền gửi về quê cho ba má, mình cũng để dành rủng rỉnh được vài trăm triệu đồng,” Đặng chớp mắt mơ màng về cái thời… “cày cuốc” oanh liệt của mình. 

Cũng như Đặng, đội quân hàng ngàn shipper “có giấy thông hành” vào thời điểm ấy ở Sài Gòn gần như ai cũng “lên hương,” vì có thu nhập “khủng” lại không tụ tập ăn nhậu, tiêu xài gì. Họ chạy đi chạy lại như con thoi trong một cơ thể như đóng băng để chuyên chở các loại hàng thiết yếu hàng ngày mà bình thường, mọi người lại… không coi ra gì. 

Cái “thiệt” là Đặng cũng như hàng ngàn shipper khác trong thời điểm khốn khó ấy là “cái lỗ mũi như muốn banh” vì phải kiểm tra, chọc mũi hàng tuần để xét nghiệm Covid-19. Đến tận bây giờ, cái mũi của Đặng vẫn phải khụt khịt khi thở vì di chứng của hàng trăm lần bị “chọc mũi.” Rồi Sài Gòn cũng dần nới lỏng lệnh phong tỏa sau hơn ba tháng “cửa đóng then cài.” Nhưng ám ảnh bởi những cái chết như rạ của hàng chục ngàn người, nên người dân cũng hạn chế ra đường, giao dịch, tiếp xúc trong khi nhu cầu ăn uống, tiêu dùng hàng ngày vẫn luôn… thiết yếu, nên đội ngũ shipper như Đặng vẫn còn thu nhập rủng rỉnh trong suốt nhiều tháng tiếp theo.

Hai vợ chồng Đặng sống trong một phòng trọ khoảng hơn 30m2 ở Hóc Môn, giá thuê là bốn triệu/tháng. Vợ Đặng, 39 tuổi, quê ở Phú Yên vô Sài Gòn mưu sinh đã hơn 15 năm rồi. Hai vợ chồng “cáp” với nhau đã chục năm với tờ hôn thú và đám cưới vỏn vẹn vài ba bàn tiệc ra mắt họ hàng đôi bên. Vợ Đặng trước đây làm kế toán cho một công ty sản xuất thức ăn gia súc, sau công ty phá sản nên cũng chật vật một thời gian dài. Hơn năm nay, cô ấy may mắn được người quen giới thiệu làm giúp việc nhà theo giờ. Cứ mỗi giờ được trả 100 ngàn, ai “hú” thì nhận. Hiện cô làm mỗi ngày khoảng bốn, năm  giờ, mỗi tuần kiếm được khoảng hơn ba triệu. Thu nhập của hai vợ chồng, nuôi hai đứa con đang học tiểu học, đứa lớn Bốn, đứa lớp Một, tiêu xài tùng tiệm, khéo vun vén cũng đủ sống ở cái đất Sài Gòn ngày càng mắc mỏ này. Dư giả, mỗi tháng cũng có chút tiền gửi về quê cho bên nội, bên ngoại. “Cực nhọc, khó khăn nhưng có việc để kiếm ra tiền. Còn về quê, không có việc, không có ruộng vườn thì hai đứa phải… treo mỏ,” Đặng bộc bạch. 

“Cày” ngày không đủ, tranh thủ “cày” đêm

Trương Văn Thành (27 tuổi), tài xế Grabfood, quê ở Tây Ninh, đang nghỉ chân trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận để chờ “nổ đơn” cuốc xe mới. Thành chia sẻ:

Chạy xe trong mưa gió nguy hiểm lắm. Nhiều lúc đang núp mưa mà có đơn cũng phải chạy đi ngay để kịp giao hàng. Nếu chậm là khách… chửi. Những ngày mưa lớn, chạy không được nhiều nên thu nhập giảm hẳn. Chưa kể nếu lỡ ngã xe hay làm rơi hàng thì phải móc túi đền cho khách. Mưa gió mà đi giao đồ ăn, giao hàng đều vất vả, rủi ro cao mà thu nhập lại chẳng bằng ngày thường.

Ba năm trước, Thành làm trưởng nhóm Marketing cho một công ty bán hàng gia dụng. Rồi công ty đóng cửa sau đại dịch Covid, xin việc thì với tấm bằng Cử nhân quản trị kinh doanh, Thành bị hàng loạt các nơi khác nhau lắc đầu, túng thế anh đành phải dùng chính chiếc xe mình đi làm hàng ngày để đầu quân cho công ty giao nhận thức ăn. 

Thành cho biết, so với đi làm với quần áo bảnh bao và mức lương chỉ gần 10 triệu đồng/tháng, thì làm shipper thu nhập khá hơn nhưng vất vả hơn và… thấp kém (?) hơn! Hiện tại nếu chịu “cày,” mỗi tháng Thành có thu nhập khoảng hơn 15 triệu nhưng sức khỏe hao mòn thấy rõ.

Thành kể: “Nghề này, mỗi ngày phải cày trên mặt đường với cái nóng, khói bụi kinh người. Tôi đi làm là phủ kín người với ba lớp áo, rồi khẩu trang, khăn bịt mặt, găng tay, vớ trùm chân. Rồi “thủ” thêm nước uống có pha muối, đường, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt… mới mong giữ gìn sức khỏe để “cày” cả ngày, từ sáng đến tối khuya. Nhưng chạy cả ngày đội nắng đội mưa, “hốc” người lắm, không có gì bù đắp được.” 

Cùng cảnh ngộ, anh Phạm Hoàng Long (37 tuổi), quê Đồng Tháp, tài xế tài xế giao hàng cho Shopee hơn bốn năm nay, đang đợi giao hàng cho khách ở bùng binh Lăng Cha Cả (quận Tân Bình), cho biết: “Mùa nắng thì đỡ, chứ mưa gió đi làm cực lắm. Mấy hôm nay mưa to, gió lớn, tôi phải tấp lên lề núp mưa, không dám chạy nhanh vì sợ ướt hàng của khách. Có bữa đang đi giao hàng, gió mạnh làm cây cối gãy nhánh rơi xuống đường, ngay chỗ mình vừa chạy xe qua, nguy hiểm quá.” 

Anh Long cho biết, đi làm những ngày mưa gió to tuy vất vả, nguy hiểm nhưng anh vẫn luôn cố gắng giao hàng cho khách đúng giờ. “Chỉ mong mọi người để ý điện thoại và đừng bom hàng là tụi tôi mừng lắm,” anh nói. “Trời mưa thì ướt người, ướt điện thoại. Tôi mới sắm thêm áo mưa cho khách mặc. Mùa mưa đường trơn nên phải đi chậm, không dám chạy nhanh. Trước đây, tôi hay đi đường hẻm cho nhanh, nhưng mưa gió thì phải chọn đường lớn cho an toàn. Trời mưa, khách đặt xe nhiều hơn, nhưng mình không chạy được nhiều cuốc. Chỉ mong khi mình đến muộn khách không hủy cuốc là mừng lắm rồi.

Trưa, Sài Gòn nắng như nung người. Gặp anh Lê Thành Nhơn (42 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), trên đường Phan Đình Phùng (quận 3), nhân viên giao hàng nhanh của hãng công nghệ Tiki, đang ngồi trệu trạo nhai hộp cơm cho bữa trưa. Anh Nhơn kể, đội ngũ xe ôm shipper ở Sài Gòn bây giờ đông vô kể. Ra đường chạy xe toàn thấy các “màu cờ sắc áo” của đủ các loại hãng, công ty giao nhận hàng. Thu nhập từ đó cũng xuống theo mà còn cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Shipper bây giờ chạy bất kể ngày đêm, bất kể quãng đường để có thu nhập.

Anh Nhơn cho biết: “Mưa gió làm điện thoại ướt, bấm không được, gọi khách cũng khó. Có ngày giữ mấy chục đơn hàng mà mưa to quá, giao không được, hàng bị kẹt lại. Nhiều khi đang giao hàng lúc trời mưa to mà gọi cho nhiều khách bị thuê bao là ngày hôm đó coi như không có thu nhập luôn.” 

Nhiều khách đặt hàng nhưng không canh điện thoại. Tụi tôi đến nơi, đứng đợi dưới mưa, gọi hoài không ai nghe máy. Nhiều lúc mưa to quá, không đến đúng giờ hoặc lỡ tìm sai địa điểm là đơn đó coi như… lúa đời, còn bị bên ứng dụng phạt. “Giao hàng, vừa chạy vừa… khấn thầm chỉ mong khách để ý điện thoại, nhận hàng nhanh giúp chúng tôi,” anh tâm tình. Bình thường giao hàng đã vất vả, mưa gió thì càng cực, vừa lo ướt hàng vừa nguy hiểm, mà thu nhập chẳng được bao nhiêu. Dù thời tiết khắc nghiệt với mưa to, gió lớn và cây cối ngã đổ, các shipper vẫn cố gắng hoàn thành công việc, chở khách đúng giờ, giao hàng đúng địa điểm. Họ chỉ mong khách hàng để ý điện thoại, nhận hàng nhanh và đừng hủy cuốc, để những ngày làm việc của họ bớt đi phần nào vất vả.

Ám ảnh trên trên những dặm đường

Không chỉ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, những tai nạn nghề nghiệp như: đụng xe, nước ngập xe chết máy, hàng bị rơi vỡ, thất lạc… các shipper còn luôn ám ảnh từ việc khách hủy đơn (bom hàng) hoặc không nghe máy khi giao hàng. Điều này không chỉ làm mất công, tốn thời gian mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Còn nhớ, cho đến tận cuối tháng Bảy vừa qua, người ở hẻm 20, đường Bến Nôm, phường Rạch Dừa (Vũng Tàu), trở thành tâm điểm của một chiêu trò tai quái, chơi ác nhắm vào tài xế công nghệ. Theo đó, có rất nhiều đơn đặt hàng được giao đến những địa chỉ nhà dân trong con hẻm này. Tuy nhiên, khi shipper mang hàng đến nơi thì không thể liên hệ được với người nhận hoặc bị khách từ chối nhận hàng với lý do không đặt mua. Hàng ngày, có rất nhiều shipper đứng bấm chuông, đập cửa, gọi điện thoại, nhiều người còn chửi bới do bị bom hàng, có khi thì đồ ăn, đồ uống, quần áo, đủ tất cả các mặt hàng, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. 

Trước tình trạng này, người dân trong hẻm đã chủ động viết hàng loạt biển cảnh báo shipper, tài xế để dán ở ngoài cổng. Đến khi công an vào cuộc điều tra mới biết, đây chỉ là một kiểu… chơi ác từ các số điện thoại không xác định đặt hàng, để shipper giao hàng… cho vui! Trò đùa ác ý này đã khiến hàng chục shipper phải lao đao vì mất công, mất tiền một các oan uổng. Có shipper cho biết, anh cùng gia đình đã phải “ngốn” cả chục hộp bánh bèo cùng thêm sáu ly trà sữa “chà bá” và gần 500 ngàn tiền hàng. “Cục tức” này trong nghề shipper đã khiến anh phải nhớ mãi.

Chính quyền Sài Gòn đang có đề án chuyển đổi khoảng 400 ngàn xe xăng của giới xe công nghệ và giao hàng (shipper) sang xe điện, dự kiến bắt đầu từ đầu năm 2026. Theo Thạc sĩ Lê Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế (thuộc HIDS), đánh giá: TP đang triển khai giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Quá trình này, thành phố cần làm có lộ trình từng bước phù hợp thực tế để nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Trong đó, xác định nhóm xả thải nhiều nhất là shipper, tài xế xe công nghệ nên cần áp dụng chuyển đổi xe năng lượng sạch cho nhóm này trước. Cùng với đó, khu vực có phạm vi dễ khoanh vùng áp dụng chính sách là Cần Giờ, Côn Đảo…”, ông Hải nói. 

Lý giải chọn nhóm shipper chuyển đổi trước, đề án cho hay, mỗi ngày một tài xế di chuyển trung bình 80 – 120km, gấp ba bốn lần người dân thường, chiếm 65% khí thải giao thông (số liệu khảo sát), nên nhóm này cần được triển khai chuyển đổi trước tiên. Để, hình ảnh shipper, tài xế công nghệ chạy bằng xe điện êm ái, sạch đẹp góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy nhu cầu dùng xe điện trong cộng đồng dân cư. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2029 sẽ chuyển đổi toàn bộ xe hai bánh từ xăng sang điện cho tất cả shipper và tài xế công nghệ, giảm 100% lượng khí thải gây ô nhiễm và khí nhà kính từ nhóm xe này.

Đây là ám ảnh luôn canh cánh bên lòng cũng cộng đồng hàng chục ngàn shipper ở Sài Gòn hiện nay. “Chiếc xe xăng của tôi, bán chỉ được vài ba triệu, còn xe máy điện “bèo” lắm cũng ba bốn chục triệu, tiền đâu mà tụi tôi đổi xe điện được,” anh Đặng khẳng định. Đó là tương lai một vài năm nữa, trước mắt nỗi lo chung của dân ship hàng là có sức khỏe, không bỗng dưng “lăn đùng ra bệnh” để cày cuốc lấy sở hụi sống hàng ngày, hàng tháng còn lo cho gia đình, vợ con, cha mẹ. Một số có “tầm nhìn” thì bấm bụng mua bảo hiểm y tế mỗi năm (khoảng 1,3 triệu/năm), để khi có đau bệnh thì bớt được chút tiền viện phí. Còn đa phần, giới shipper hiện nay đều không nghĩ đến khoản này. Nếu bệnh, nằm viện thì chạy vạy xin xỏ, vay mượn để có tiền trang trải. 

Quốc Định

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/quoc-dinh/

You may also like

Verified by MonsterInsights