MẮT NÂU
Hỏi: Em là Mai Thanh, hai mươi tám tuổi, sống với mẹ. Em yêu một người đàn ông đã bỏ vợ, nghề nghiệp không nhất định, có một con gái sáu tuổi. Em nghĩ yêu là yêu, không phân biệt dại khôn, không so đo tính toán cho mệt. Nhưng mẹ em phản đối. Mẹ nói em còn trẻ, chưa tưởng tượng hết những phức tạp sau hôn nhân khi lấy người nghề nghiệp không vững chắc, nhất là có con riêng. Mẹ bảo khi nào có con, làm mẹ rồi sẽ hiểu.
Em năn nỉ, bỏ ăn, giả bệnh, nhốt mình trong phòng mẹ vẫn không thay đổi.
Bạn bè xúi “có bầu trước, mẹ phải cho lấy.” Em nghe mà thấy không yên lòng.
Bạn xúi vậy là khôn hay dại? Có nên nghe theo không? Em nên thuyết phục mẹ bằng cách nào? Làm áp lực với mẹ có tội không? Mẹ phản đối có phải vì không thương em không? Xin giúp em phân tích về suy nghĩ của người làm mẹ.
Đáp: Mai Thanh mến! Một điều chắc chắn là trên đời này người mẹ nào cũng thương con, cũng muốn thấy con mình hạnh phúc và hôn nhân được suôn sẻ, hạnh phúc.
Hai nhận thức của hai lứa tuổi, hai thế hệ khác nhau, bất đắc dĩ tạo thành hai lối nghĩ tạo ra cách biệt giữa thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái. Điều mẹ nói: “Khi nào có con, khi nào làm mẹ, sẽ hiểu lòng của mẹ” tuy nói lên tính chủ quan, nhưng được dựa vào nhận thức đã đi qua trong đời của người làm mẹ.
Chị ngạc nhiên khi em đặt câu hỏi có phải mẹ phản đối hôn nhân của em vì không thương?
Trước hết, mẹ phản đối không đồng nghĩa với không thương. Ngược lại, phần lớn những người mẹ ngăn cản con là vì nhìn thấy trước những khó khăn mà con chưa thấy. Ở đây, điều mẹ lo không phải chuyện em có yêu hay không yêu người đó, mà là ba yếu tố cụ thể: nghề nghiệp của người đàn ông chưa ổn định, anh ta đã có con riêng, và tương lai tài chính – tâm lý bắt buộc phải có của em sau hôn nhân.
Những điều mẹ quan tâm e ngại không phải suy đoán mơ hồ. Hôn nhân với người có con riêng thường phát sinh các vấn đề thực tế như: trách nhiệm cấp dưỡng, thời gian chia sẻ cho con riêng, mối quan hệ giữa “con anh – con em,” quyền lợi tài sản, và cả va chạm với người vợ cũ. Nếu thu nhập không ổn định, áp lực kinh tế sẽ đè lên chính em. Yêu có thể mạnh, nhưng hóa đơn, học phí, bệnh viện… đều là những con số cụ thể.
Vì vậy, việc nghi ngờ tình thương của mẹ là điều không nên. Còn chuyện “có bầu trước để buộc mẹ chấp nhận” thì càng không nên nghĩ tới. Mang thai không phải là chiến lược thương lượng. Khi đã có con, em không còn ở vị trí tự do chọn lựa nữa. Nếu hôn nhân gặp trục trặc, người chịu hệ quả đầu tiên là em và đứa trẻ.
Tuổi trẻ chưa nhiều va chạm, luôn nghĩ mọi việc đơn giản, chỉ xuôi theo cảm tính, và chạy theo cảm giác nhất thời trong trái tim còn non, còn lý tưởng. Cho đến khi chạm vào đời thực, mới thấy lý thuyết và thực tế khác xa nhau, rất xa. Hai nhận thức của hai lứa tuổi, hai thế hệ khác nhau, bất đắc dĩ tạo thành hai lối nghĩ tạo ra cách biệt giữa thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái.
Đó là lý do bạn bè khuyên em nên có bầu trước để đặt mẹ vào thế đã rồi. Bạn bè có thể khuyên vì muốn đứng về phía em, nhưng họ không sống cuộc đời thay em. Họ không nuôi con thay em, không trả nợ thay em, cũng không đứng giữa những mâu thuẫn gia đình thay em. Vì thế, lời xúi giục ấy thiếu trách nhiệm.
Nếu muốn thuyết phục mẹ, cách hiệu quả hơn là chứng minh bằng hành động, không phải bằng nước mắt hay áp lực. Em có thể:
Thứ nhất, trao đổi thẳng thắn với người yêu về kế hoạch cụ thể: công việc ổn định trong bao lâu, thu nhập bao nhiêu, chỗ ở ở đâu, trách nhiệm với con riêng thế nào.
Thứ hai, đề nghị anh ấy gặp mẹ em một cách nghiêm túc, trình bày rõ ràng dự định tương lai. Người mẹ thường tin vào sự chín chắn thể hiện qua thái độ hơn là lời hứa suông.
Thứ ba, cho mẹ thấy em không hành động bốc đồng. Tạm thời chậm lại vài tháng, để mọi việc lắng xuống. Thời gian là phép thử tốt nhất cho tình cảm. Nếu tình yêu đủ vững, nó không sợ chờ đợi.
Còn câu hỏi “làm áp lực với mẹ có tội không?”, chữ “tội” ở đây không phải là đạo đức lớn lao, mà là nỗi đau. Khi con cố tình tạo tình huống đã rồi, người mẹ sẽ cảm thấy bất lực và tổn thương. Cảm giác ấy không ai muốn nhận từ chính con mình.
Hôn nhân không phải cuộc thi hơn thua với mẹ. Quyết định cưới ai là quyền của em, nhưng quyết định ấy cần được xây trên nền tảng thực tế: kinh tế, trách nhiệm, khả năng hòa hợp với con riêng, và sự trưởng thành của chính em.
Hành động “có bầu trước để mẹ phải cho lấy” là hạ sách vì nó đẩy mọi người vào thế bị động. Khi mọi việc trở thành “đã rồi,” không ai còn lựa chọn sáng suốt nữa.
Thái độ dung hòa và tốt hơn cả là… cái gì cũng từ từ – Bình tâm suy nghĩ, cân nhắc trước khi hành động – Vừa là cách thuyết phục mẹ, cũng là thuyết phục mình.
Đời mình là chính – Đừng đem đời mình ra đánh cược như một canh bạc – hay như con thiêu thân hăm hở lao vào đốm lửa, không hề biết ánh hào quang kia sẽ thiêu đốt cháy rụi mình.
Hãy thử đổi cách nhìn: mẹ không cấm yêu, mẹ chỉ yêu cầu em suy nghĩ kỹ. Nếu sau khi cân nhắc đầy đủ mà em vẫn chọn bước tiếp, đó sẽ là quyết định trưởng thành, không phải bốc đồng. Khi ấy, dù mẹ còn lo, mẹ cũng dễ chấp nhận hơn vì thấy con mình biết chịu trách nhiệm.
Hãy biết thương chính mình, và thương mẹ.
Nào ai biết chuyện đời vạn nẻo
Chuyện mai này biết sẽ ra sao.
Nhân gian lắm chuyện đau đầu
Ngoảnh mặt lại cũng trong chớp mắt
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

