MẮT NÂU
Hỏi: Em tên Trúc Đào, 34 tuổi, làm việc theo giờ hành chánh, lương bèo, nên mơ lấy chồng giàu hoặc chồng lương cao để bớt lo toan cuộc sống.
Trong một buổi tiệc, chung bàn có anh chàng khá điển trai tuổi áng chừng lối ngoài 40. Theo giới thiệu, em được biết anh kỹ sư này lương khá cao (gấp 4 lần lương em). Em quyết định kết thân tìm hiểu.
Một hôm, sau buổi đi ăn, anh đưa về cho biết nhà. Anh sống một mình. Lúc chờ anh vào trong lấy nước… vô tình em lật cuốn sổ nơi bàn. Trong sổ ghi những món anh mua tặng những bạn gái, đoạn sau ghi cả những lần cà phê, nước mía, và đi ăn sáng với em. Đọc những dòng ghi chép em giật mình, ngỡ ngàng.
Sau vài lần đi chơi, cả hai nói chuyện tương lai. Em hỏi nếu lấy nhau ai là người giữ tiền? Anh thản nhiên nói: “Vì sống một mình anh đã quen tự kiểm soát chi thu, không giao tiền cho ai giữ cả. Vả lại lương anh cao đương nhiên anh nắm giữ tiền.”
Em tỉnh ngộ, và ý thức về sự không dễ quản lý đồng tiền không do mình làm ra, và trộm nghĩ sao anh chàng này chưa già mà kỹ lưỡng và chi li vậy.
Em có nên tìm hiểu thêm hay quyết định cứ tiến tới với người này?
Đáp: Chào Trúc Đào,
Thứ nhất, kỹ lưỡng, chi li, là cá tính trời cho, đâu nhất thiết dành cho già hay trẻ hay ở độ tuổi nào… Và em nghĩ gì khi dùng hai chữ “kỹ lưỡng và chi li” ở đây?
Thứ hai, gặp đối tượng có điều kiện lương cao theo như mơ ước, người chủ động muốn kết thân để tiến tới là em, chứ không phải anh chàng kia.
Nhưng đối tượng chịu gặp, hẹn đi chơi và còn đưa về cho biết nhà,là dấu hiệu ban đầu thuận lợi. Nếu hữu duyên thì đây có thể gọi là duyên kỳ ngộ. Thế mà em lại để người ta bắt gặp mình tò mò xem sổ tay ở trên bàn nhà người ta, một sơ xuất hiếu kỳ không nên có. Nhưng thôi, mình cho qua, để nói chuyện đường dài thử xem sao em nhé.
Thành ngữ Việt Nam nói “Khéo ăn thì no/khéo co thì ấm,” “Liệu cơm gắp mắm.” Mục đích nhắc nhở nên biết lượng sức mình, để cân bằng chi thu đời sống.
Nhiều bà mẹ dạy con “Con ơi, của ta chớ bỏ, của người chớ tham” (biết cần kiệm đồng tiền của mình, không hoang phí, không để bị lợi dụng, hay bị gạt gẫm, nhưng cũng không được dòm ngó túi tiền người khác).
Có một câu chuyện: Ông cụ 78, được phóng viên hỏi “Cụ ơi, sao sống chung mấy chục năm mà hai cụ vẫn hòa bình êm thắm?” Cụ cười khà: “Vì tôi không bao giờ phản kháng/hơn thua, dù mình đúng. Nhũn như con chi chi là xong.”
Mục đích tối cao của em là lấy chồng lương cao để không phải lo đời sống thì điều đầu tiên nghĩ tới là chấp nhận sự quản lý tài chánh của người ta. Họ kiếm ra tiền, giành phần quản lý đồng tiền là lẽ thường. Nhiều người quan niệm miễn sống yên thân không bị bỏ bê là được. Được nọ mất kia là vậy.
Bản chất hạnh phúc khá phức tạp, có khi phải đánh đổi, đôi khi nhịn nhục. Một số người nhủ thầm miễn không đến nỗi phải nhìn nét mặt người khác để sống là tốt rồi.
Người ta bảo nhau kẻ khôn ngoan thường giàu (không có nghĩa tất cả những người giàu đều khôn ngoan), nhưng không khôn ngoan thì khó giàu. Và chắc chắn kẻ giàu thì không dại, họ không dễ giao tiền cho người khác nắm giữ, hoặc cho ai đó đứng tên trên khối tài sản của họ, trừ khi rất yêu, tin tưởng tuyệt đối (hoặc mê mờ).
Đàn ông ghi chép tiền nong, nói lên kỹ tính và chặt chẽ, nhưng khoan vội đánh giá. Có khi đương sự tự biết họ có tính hay quên, hoặc không muốn nhớ mệt đầu, nhất là sống một mình. Em đừng nhìn một điểm mà kết luận hay quyết đoán về cả một con người. Hãy thử nhìn thêm những điểm khác nữa của người ta xem.
Giả sử nếu hôm ấy em không đọc cuốn sổ kia thì em sẽ thế nào? Và người ấy khi bắt gặp em đọc cuốn sổ, có thái độ gì khác không?
Thời hiện đại, con người hưởng thụ nhiều hơn, lười hơn, chao đảo hơn, nghi ngờ hơn, mất dần chất sáng tạo. Tình người trở nên thực dụng, cốt tồn tại, đạt mục đích. Đời bớt đi thơ mộng. Có thể tốt nhưng đẹp kiểu khác.
Tìm hiểu thêm về anh chàng, thì em cứ tìm hiểu, để về sau không thắc mắc.
Nếu đích xác đó là người đàn ông chi li tính toán, đem so đo với cái mơ ước chính là muốn có chồng lương cao để đỡ lo cuộc sống em sẽ chọn thế nào?
Mình biết tính toán, thì người ta cũng vậy. Mục đích là phương tiện hay cứu cánh, tùy ở từng người.
Đặt nặng điều gì, vấn đề sẽ là vậy.
Ám ảnh điều gì, sẽ nặng lòng về điều ấy.
Dấn thân điều gì, sẽ lụy vì cái ấy.
Đàn ông làm nhiều tiền, thường gia trưởng, đòi hỏi cao, thích thay đổi đối tượng khi không vừa ý. Như câu tục ngữ “Giàu đổi bạn. Sang đổi vợ.“
Phụ nữ làm ít tiền, mơ chồng giàu. Phụ nữ làm nhiều tiền, thường cho phép mình bỏ quên tính nội trợ, đánh mất sự ân cần chu đáo của nữ tính.
Một quan niệm liên quan giới tính và tiền là: Đàn ông kiếm nhiều tiền để có nhiều đàn bà. Đàn bà kiếm nhiều tiền để không cần đàn ông nữa.
Lương cao, lương thấp trở thành lằn ranh của giới tính trong cuộc sống chung.
Vài nét xuyên qua đời sống. Em hãy xét lại tình cảm và sức chịu đựng của mình.
Đừng nhất thời, đừng duy nhất chỉ vì đồng lương cao mà có quyết định ảnh hưởng cả một đời mình.
Khi thương, tiền của người, khả dĩ là của mình. Khi hết thương, sẽ không vậy đâu em.
Trên đời, không chỉ có tiền lương
Thiên duyên tiền định con đường lê thê
Trăm năm trần thế não nề
Vo tròn gối mộng sầu bi chập chùng
Chúc em vui mạnh và có quyết định sáng suốt.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/
