MẮT NÂU
Hỏi: Em 40 tuổi, lấy chồng sáu năm, có con trai bốn tuổi, con gái hai tuổi. Chồng em là người có máu nghi ngờ kinh niên, và tính ghen cực kỳ vô lý.
Bất cứ nghe ai nói hai đứa con giống mẹ là anh khó chịu, và mai mỉa không biết chúng có là con anh không (vì chẳng nghe ai nói nó giống anh).
Mới đây trong một đám giỗ, người này người kia khen hai đứa nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn và giống mẹ, anh ghim trong bụng về nhà hậm họe … em giả lơ không nghe.
Nhưng em khó chịu khi anh nói muốn hai đứa con đi thử DNA, bằng lời hằn học:
“Em không biết đẻ, đi thử DNA, chúng không là con anh, anh lấy vợ khác để đẻ con giống anh.”
Thật quái gở. Thật quá đáng. Em hết chịu nổi. Với em đây là xúc phạm lớn.
Em có nên đi làm DNA cho bõ ghét, để sống tiếp? Hay ly dị?
Hay có cách nào giúp em đỡ bị tổn thương? Chứ sống thế này không gì khổ bằng. Xin cho em lời khuyên. (Mỹ Chi)
Đáp: Mỹ Chi thân mến,
Khuyên nhau trong trường hợp này thật không dễ dàng, khi quan niệm “phải đưa con đi thử DNA là một xúc phạm lớn”… Mà thực tế đúng là vậy – một vấn đề, một thử thách, một hành xử tuyệt đối cần tế nhị trong tình nghĩa vợ chồng.
Điều xúc phạm này khó bao dung, khó bào chữa và khó tha thứ. Chơi quê khó huề phải không em.
Huyết thống tự nó huyền diệu nhiệm màu, thiêng liêng trong tình thân ruột thịt. Đôi khi người ta cảm nhận nó qua cảm giác, cảm xúc… đâu cần ADN, vì yêu tức là yêu, thương tức là thương không luận bàn hay giải thích, chấm hết.
Mẹ con em thử hát cho anh ấy nghe bài “Ba thương con vì con giống mẹ…. Mẹ thương con vì con giống ba… Cả nhà ta cùng thương yêu nhau… Xa là nhớ, gặp nhau là cười…”
Có nhiều trường hợp biết đó không là con mình vẫn thương yêu cơ mà. Trường hợp chồng em hơi cá biệt và hiếm thấy. Đáng lẽ con giống mẹ thì phải thương nhiều mới phải.
Sáu năm chịu đựng, sống trong mâu thuẫn, ganh tị của máu nghi ngờ kinh niên, và tính ghét ghen hồ đồ kỳ cục kiểu này… đúng là khổ thật.
Có phải em đang bị đưa vào cái thế bị động “tiến thoái lưỡng nan” tự ái bị va chạm, và tự trọng bị tổn thương phải không?
Mang con đi thử, không chỉ là cho “bõ ghét,” mà nó tức anh ách, vì rõ ràng mình yếu thế, bị dồn ép, bị tổn thương tâm hồn, và bị xúc phạm danh dự. Nhưng nếu không đi nghĩa là tiếp tục chịu đựng những mỉa mai dằn vặt quái gở và cũng tức anh ách, cũng tổn thương không kém.
Có khi nào em nghĩ: sự nhượng bộ của em bấy lâu khiến tính ganh tị hồ đồ kia của chồng ngày càng phát triển và lấn lướt không?
Bây giờ hãy mượn câu nói hồ đồ của người ấy để tháo gỡ cơn khó xử nhất thời nan giải trong lòng em đã rồi tùy tình hình, tính tiếp. Em tạm đóng vai “không biết đẻ“… thẳng thắn và nghiêm chỉnh bảo anh ấy cứ thoải mái đi tìm người “biết đẻ” đẻ bằng được những đứa con giống anh, cho thỏa lòng ganh tị ghét ghen vô lối này.
Em thử “cứng cựa” xuất chiêu thách đố một lần… biết đâu trời thương, xoay chuyển thế cờ. Chứ tính nết con người khó thay đổi lắm, ca dao tục ngữ đã nói rồi “Giang sơn dễ đổi, bản chất (hay bản tính) khó dời.”
Ở đời này, con cái sinh ra hoặc giống cha, hoặc giống mẹ hoặc giống cả hai mỗi người một tí. Hoặc có khi chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ cũng không gì ầm ỹ.
Sống chung với tính dằn vặt là điều đau khổ nhất. Nhưng kết hôn là coi như tay đã nhúng chàm. Ly dị chỉ là bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng em ạ. Người phụ nữ thời xưa thường nói “tôi nhịn nhục, tôi không chia tay vì muốn con có đủ cha và mẹ,” và cứ thế cúi đầu nhẫn nhục. Hơn nữa, phụ nữ thời xưa lệ thuộc kinh tế của chồng hoặc nhà chồng. Thời nay ngược lại, em đã biết rồi.
Nhưng dù thế nào, ly dị ở mọi thời đại vẫn không là thượng sách, không là điều được hoan nghênh và gây khó khăn cho đời sống mọi người trong gia đình, ngoại trừ vượt quá sức chịu đựng của con người.
Chúng ta là phụ nữ, đành khuyên nhau “Còn nước còn tát,” “Tận nhân lực, tri thiên mệnh” … và tin ở trên cao, ông trời không phụ lòng kẻ thiện lương nhẫn nhục và sẽ cho lối thoát “Cùng tắc biến, biến tắc thông” đó em.
Với sự huyền diệu của huyết thống, với hai đứa con ngoan, xinh xắn, mưa dầm thấm đất, chồng em sẽ phải tự suy ngẫm, tự giảm bớt những ganh ghét nghi kỵ kỳ khôi kỳ cục chẳng giống ai này, trong tâm linh huyết thống của mình.
Sự cứng cựa và quyết liệt của em, hy vọng không liều lĩnh, nó là mưu cơ thoát hiểm nhất thời, là bảo toàn danh dự một phụ nữ, ít nhất nó giải vây sự em phải ép lòng đi thử DNA đầy ấm ức và đau khổ.
Sau nữa khi bất ngờ đối diện thái độ quyết liệt của em, người ấy sẽ bị dội lại và chùn bước… bởi có ai dám đoan chắc tìm được người đẻ ra con giống mình cơ chứ.
Một ván bài lật ngửa mong được hanh thông giúp em mở lòng sống tiếp. Đương đầu với ngược ngạo trái chiều, coi như là thử thách.
Đừng cho con cái biết. Mai sau hai trẻ lớn khôn, nếu biết chuyện chúng sẽ biết ơn người mẹ đã bảo vệ chúng trong vòng tay chính đáng.
Tranh đấu, thách đố và tự trọng, là bảo vệ đời mình, bảo vệ tâm tình con cái ra khỏi mặc cảm không nên có, là bảo vệ mái ấm gia đình.
Mọi giằng co nhức đầu coi như năm xung tháng hạn đi em.Chúc em can đảm, bình tâm và chính nghĩa nhất định phải thắng.
Trời chẳng chịu đất… đất chịu trời
Làm sao thoát được lòng người biển dâu
Trăm năm huyết thống nhiệm màu
Má hồng phận bạc, đổi sầu làm vui
Chia nhau tâm sự đầy vơi
Thân người khó được mộng đời huyền vi
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/
