Dã man!

by Vy Trần

David Le

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bịnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên ở Đắk Lắk đã khóc khi 4 cán bộ và 20 nhân viên bị kỷ luật. Nguyên nhân là máy bắn sạn thận bằng tia laser của bịnh viện nầy hư từ năm 2023 nhưng những người nói trên vẫn “điều trị và thu tiền” của 480 bịnh nhân trong năm 2024 theo báo cáo của đoàn kiểm tra [báo cáo tại buổi họp báo thì chỉ có 255 người]! Ông Giáp nói trong làn nước mắt “Đây là lần đầu tiên bịnh viện ó nhiều người bị kỷ luật như vậy!”, theo tờ Thanh Niên ngày 18-9.

Sự việc bị phát hiện khi Sở Y tế tỉnh nầy lập kiểm tra hoạt động của bịnh viện.

Ông Giáp khóc vì nhiều cán bộ và nhân viên bị kỷ luật. Thế nhưng giọt nước mắt của một ông giám đốc bịnh viện lại chỉ dành “cho người của mình” và hoàn toàn không nghĩ gì tới bịnh nhân những người đã và đang đau khổ vì bịnh tật, tốn tiền bạc đến bịnh viện để mong được trị bịnh! Vậy mà họ “tiền mất tật mang”!

Những người được ông giám đốc khóc là những ai? Đó là những bác sĩ, cán sự y tế và y tá. Họ đều là những người được đào tạo bài bản về nghề nghiệp cũng như y đức. Thế nhưng để đạt được “thành tích và tiền bạc” họ nhẫn tâm “trị khống” cho mấy trăm bịnh nhân mà vẫn an nhiên! Họ không chỉ vi phạm y đức của nghề nghiệp mà còn mang tội lừa dối bịnh nhân. Một thầy lang vườn, trị bịnh cho người ta bằng nước lạnh còn bị bắt, huống gì những người đã được đào tạo làm việc trong một bịnh viện.

Hành động của họ rất “dã man” cần phải đưa ra tòa chớ không chỉ “kỷ luật” một cách nhẹ nhàng! Đành rằng một người khốn khổ sẽ kéo theo nhiều hệ lụy với nhiều người khác. Song nếu không trừng trị đủ lực thì sự việc nầy có thể không chỉ xảy ra ở Bịnh viện vùng Tây Nguyên.

Còn ông Giáp thay vì khóc cho mấy trăm bịnh nhân đã được bịnh viện trị bịnh khống thì ông lại khó vì mất cán bộ, nhân viên. Ông hứa sẽ “chịu trách nhiệm” nhưng chịu như thế nào? Mấy trăm người bịnh kia có được bồi hoàn tiền đã điều trị hay không? Mấy trăm người bịnh kia nếu có ai đã chết vì bị bịnh viện điều trị khống thì ông chịu như thế nào? Những cục sạn trong gan, trong bọng đái, trong mật của bịnh nhân thay vì đã trị hết thì nay có thể đã lớn hơn, ông có chịu trách nhiệm không? Những đau đớn của họ ai chịu trách nhiệm?…

Rất nhiều câu hỏi chắc sẽ không có ai trả lời.

Chỉ có thể kêu cách điêu trị “khống” của 24 người kia là “dã man”! Một sự dã man không thể hiểu nỗi tại một bịnh viện chuyên nghiệp ở thế kỷ 21.

You may also like

Verified by MonsterInsights