BẮC KỲ DI CƯ
Hồi trẻ nghe bài hát Đàn Bà của Nhạc sĩ Song Ngọc: “Ôi! đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao, Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua. Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say. Khúc nhạc chua cay…” Sáu tui thấy ớn đàn bà quá mạng! Đàn bà chi mà ghê gớm quá dzậy?
Nhưng mà, nghe riết rồi, tui nghi ngờ ông nhạc sĩ này. Có thể ổng bị đàn bà đá đít nhiều lần, mông ông bây giờ như cục gạch, khiến ổng làm ra bài hát ni. Nếu thiệt như thế thì còn ai dám yêu và dám lấy đàn bà nữa? Mà chung quanh tui, các ông anh của tui, bà con cô bác của tui cứ mang đàn bà về nhà làm vợ hoài, rồi thơ, rồi nhạc, biết bao nhiêu bài ca tụng đàn bà, nhớ nhung đàn bà, có kẻ si tình lại tự kết liễu đời mình.
Tui còn nhớ mang mang âm hưởng của mấy bài nhạc xưa, lãng mạn lắm. Nào là: “Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn, dìu muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ…” Một chàng kia, đi qua nhà nàng, làm bộ để quên cây đàn, để trở lại thấy: “Bông hoa trên phím tươi cười, Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh. (Tình tang tính tính tình tang). Tôi nâng niu cây đàn, tình tang. Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn (tình tang tính tính tình tang). Bông hoa trên phím tươi cười. Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh. (Tình tang tính tính tình tang). Tôi nâng niu cây đàn, tình tang. Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn (tình tang tính tính tình tang). Khi bông hoa úa vàng, tình tang. Lòng tôi vấn vương, nhớ người hay nhớ hương?”
Đó, được nàng để lại cho mỗi cành hoa mà rồi ngây ngất nhớ thương, thì làm sao lại như ông Song Ngọc chê bỏ đàn bà quá chừng? Rồi trong bài “cô hàng cà phê,” có anh chàng kia mê người đẹp đến nỗi: “Vô duyên cái túi không tiền, Anh mua chuốc lấy ưu phiền, Rồi đến một ngày ốm la-liệt. Không sao lê bước đến hàng, Anh mong bóng dáng cô nàng, Hiện đến dịu dàng với anh… Thương thấy lữ khách bên đường, Cô mang thuốc đến cho chàng, Ngờ đâu con người trước bao hiên-ngang, Lim-dim khóe mắt hoe vàng, Anh đi sắp đến thiên-đàng, Vừa lúc cô hàng biết yêu.”
Vậy thế mà ông nhạc sĩ kia, gán cho đàn bà là con dao, thì chắc ổng xui, gặp người đẹp dụ, rồi bị “đâm” mấy nhát may mà chưa trúng chỗ nhược, hoặc chưa bị nàng “xẻo” rồi bỏ vào máy nghiền, nên than thở quá chừng! Tội nghiệp ghê ta.
Những tưởng chỉ có ông nhạc sĩ kia ghép tội cho đàn bà, nào ngờ Nhạc sĩ Lam Phương lại còn tung ra một chiêu ghê gớm hơn: “Anh đã lầm đưa em sang đây, để đêm thường nghe tiếng thở dài. Thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ. Hơn là mang kiếp mong chờ! Anh đã lầm đưa em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày. Cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí, Dìu lòng người sang chốn đam mê. Đưa anh vào khổ lụy hôm nay.”
Cha chả! Lầm gì mà ghê thế đến nỗi muốn “yên trong lòng đất” còn sướng hơn là “đưa em sang Mỹ!” Như vậy, thì thiệt tình đàn bà là con dao hai lưỡi thiệt. Một lưỡi đưa đàn ông lên chín tầng mây, đê mê, còn một lưỡi xén phăng… không run tay! Lớn lên, già đầu rồi, Sáu tui ngẫm nghĩ và so sánh vụ đàn bà cho đàn ông đi tàu suốt và đàn ông phản bội đàn bà, thì thấy rằng, nếu so sánh giữa hai giống phản bội, thì quả là đàn bà có máu dữ dằn hơn đàn ông!
Sở Khanh thì có từ khi nàng Kiều gặp nạn rồi, nhưng mà nhân vật đóng kịch giỏi thì đàn ông thua xa đàn bà. Cứ xem Hoạn Thư thì thấy ngay đó: Bề ngoài Hoạn Thư làm bộ ngay tình, sau khi hành nàng Kiều một sống một chết, lại nói với chồng ngọt như mía hấp: “Rằng: Tôi chút phận đàn bà, Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nghĩ cho khi các viết kinh, Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Lòng riêng riêng những kính yêu, Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.Trót đà gây việc chông gai, Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng.” Để rồi, Hoạn Thư nhà ta tiếp tục hành nàng Kiều vô tội kia tơi bời hoa lá.
Nhớ vụ Hoạn Thư lại lan man nhớ vụ “Cô Quờn đốt chồng,” bà Trung Tá Thức đổ axít vào nàng ca nữ Cẩm Nhung khiến nàng dở sống dở chết, và rồi bao nhiêu vụ xảy ra sau này, như cắt của chồng, treo lên bong bóng bay, hoặc vứt cho chó ăn, Sáu tui thấy càng ngày càng ớn lạnh.
Gần đây, nghe chuyện một ông bạn nghệ sĩ, chuyên lăng xê cho mấy nàng ca sĩ vườn lên sân khấu, để rồi khi nàng nổi tiếng, nàng đá người lăng xe văng ba tê, rồi mới nhất là chuyện một nàng dẫn chương trình phát thanh chung với ông kia, người từng chỉ chọt cho nàng cách nói năng, bất ngờ một hôm, nàng đá người đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm kia một cú bất thình lình: Nàng tố cáo với xếp là ông kia phát ngôn bậy bạ khiến xếp cho người từng hướng dẫn nàng đi chỗ khác chơi. Cũng nghe nói là ông kia từng làm thiện nguyện nhiều năm, nhưng trực tính, không biết chiều nàng, trong khi nàng đang hăm hở muốn tiến thân trong chương trình media, nàng phải đá ông kia đi để chứng tỏ cho đài thấy rằng nàng trung thực. Thiệt là đàn bà!
(Tới đây, phải nói nhỏ nhỏ: cá nhân Sáu tui cũng từng bị đá sưng mông, nhưng không dám kể, sợ “bà chủ nhà” đọc được thì tui tàn mạng.)
Nói vậy chứ không phải vậy. Không phải chỉ có đàn bà mới đáng kính sợ. Trong chốn đàn ông, cũng không thiếu gì chuyện hại bạn để lấy tiền, lấy tiếng, lấy quyền lợi. Bạn trung lưu phản theo trung lưu, bạn tỷ phú phản theo tỷ phú. Nhiều trường hợp phản nhau vì tình. Một người bạn thân của Sáu tui, tính hiền lành, có một cô bồ dễ thương, đi đâu cũng quấn lấy nhau và còn dự định cưới nhau nữa. Một thời gian kia, anh ta phải đi làm xa, bèn giao cho người bạn nối khố: “Mày chăm sóc nàng cho tao, khi tao đi vắng nhe!” Anh bạn nối khố kia chăm sóc người yêu của bạn kỹ quá, đến khi người kia đi về thì gặp hai đứa đang hú hí với nhau. Tức ói máu, người “giao trứng cho ác” đi uống một trận say sưa, cho chó ăn chè ngoài đường, thất tình đến nỗi định tự tử, nhưng vì thương cả hai đứa, nên người kia không nói gì chỉ lẳng lặng chia tay.
Thực tế, chuyện bạn thân chôm vợ của bạn cũng không thiếu. Có kẻ gài mưu giết tình địch để chiếm vợ bạn như trong chuyện Ông Hoàng Monte Cristo. Lại có những trường hợp mà người ơn quên người làm ơn chỉ vì cấp bậc chênh lệch nhau. Chính Sáu tui từng bị bạn thân coi thường vì địa vị thấp. Hồi còn học Tú Tài, tui hay vẽ giùm bạn bè. Một thằng ngồi bên cạnh có tính mê gái, nhiều lần tới năn nỉ nhờ tui vẽ giùm, để lấy điểm với người yêu. Khi cần vẽ thì cưng chiều tui lắm, nịnh bạn lên chín tầng mây. Để sau này, khi đi lính, tui đi sau, mang cấp Úy nhưng gặp tay kia cao hơn hai cấp. Gặp bạn cũ trong cùng đơn vị, tui mừng quá, tưởng cũng như thời cũ, bắt loa tay gọi tên kia đang đi với vài quan to. Hắn quay lại thấy tui đeo lon thấp thì bĩu môi và bỏ đi. Tui ngẩn người ra, một thoáng mới hiểu. Một tay bạn kia, có tài làm thơ, nhưng không có khả năng làm việc, lại kém sự đi tìm việc làm. Khi hắn thất nghiệp, từng đến nhà tui, nhờ tui kiếm việc làm ngon cho hắn. Tui mày mò, tìm mọi cách, nhờ người này người kia, cố giúp giới thiệu hắn được “dóp” ngon. Hắn tỏ lòng biết ơn tui lắm. Thời gian sau này, bất ngờ gặp lại hắn đang đi xe díp có tài xế lái, trong khi tui chạy Vespa ạch đụi, tui cũng mừng quá, vẫy tay cho hắn. Quay lại, thấy tui đeo lon thấp hơn hắn cũng hai cấp, hắn liền lờ đi làm như chưa từng biết nhau và phẩy tay cho tài xế lái xe đi tiếp.
Lại một vố nữa. Hồi đó, Sáu tui dạy học ở tỉnh lỵ nhỏ. Tay hiệu trưởng mới ra trường, chỉ lớn hơn tui vài tuổi, nên hai thằng coi nhau như bạn, “mày, tao, chi tớ.” Sau khi nhóm quân đội lên nắm quyền, cách mạng nội bộ liên miên, học sinh, sinh viên thay nhau xuống đường. Ở Tỉnh lỵ cũng thế. Học trò bỏ học, đi lang thang ngoài phố. Trường cũng phải đóng cửa vừa lúc tay hiệu trưởng bị gọi đi Sĩ Quan Thủ Đức, rồi đi học truyền tin ở Vũng Tàu, hồi đó tui cũng làm việc ở Vũng Tàu. Hai thằng gặp nhau vui quá. Không ngờ sau vài năm, hắn bị thương, giải ngũ, không có việc làm. Gặp tui ở Saigon, than thở: “Mày kiếm giùm tao việc làm được không?” Sáu tui bảo: “Dễ thôi! Tao có quen một ông lớn ở Quốc Hội, tao đưa mày đến xin việc.” Thế là tui đưa hắn đến, giới thiệu được ngay, vì hắn có bằng Đại Học Sư Phạm, lại là sĩ quan giải ngũ, nên vào thẳng công chức hạng A.
Từ đó, hắn tàn tàn làm công chức Quốc Hội, vợ chồng đủ ăn đủ sống. Bất ngờ Tháng Tư Đen ập tới. Sáu tui lại cắp cặp đi học thêm sáu năm. Về đến nhà, tui đi tìm hắn, không dè hắn là cán bộ cách mạng nằm vùng! Trong khi tui quần áo tả tơi, hắn mặc áo trắng ngắn tay, xách cặp táp, đi xe Vespa! Đúng là thái độ cách mạng. Gặp tui, hắn mắc cỡ khi thấy tui trợn mắt nhìn hắn: “Mày… mày là nằm vùng hả! Tao không ngờ đó!” Hắn giả lã: “Ôi, dẹp đi mày! Tao với mày vẫn là bạn!” Rồi hắn chỉ cho tôi cách kiếm tiền bằng cách đi dọ giá các mặt hàng quan trọng như que hàn, sắt vụn, dụng cụ cày bừa… Hắn hứa với tui là nếu giá cả tui đưa mà vừa phải thì hắn mua, rồi chia tui một nửa hoa hồng.
Tin lời thằng bạn thân, tui đạp xe đạp ná thở, đi khắp Saigon, Chợ Lớn, Mũi Tàu, Phú Lâm, ra cả Bình Hòa, Bình Điền… ngày nào cũng đạp gần tắc thở, lấy giá đem về cho hắn. Sau khi đưa giá cả cho hắn cả tháng trời, không thấy hắn mua gì, tui thắc mắc: “Sao mày không mua gì cả! Tao đạp xe gần tắc thở rồi?” Người bạn nợ ơn tui, vẫn cười: “Mày tiếp tục đi. Tao còn so sánh!” Mãi tháng sau cũng không thấy hắn nói, vụt tới nhà hắn, bắt gặp hắn chứa đồ đầy nhà, tui nổi tam bành lục tặc, chửi: “Mẹ kiếp! Mày lợi dụng tao đi dọ giá cho mày để mày làm giàu! Tiên sư mày!” Rồi tui đùng đùng ra về, để con vợ hắn đứng ngẩn tò te. Vài năm sau, nghe tin tui sắp đi Mỹ, hắn lò dò tới nhà tui, chia tay. Tui không thèm bắt tay hắn, mà cười hỉ mũi. Hắn mắc cở ra về.
Đó, đàn ông là vậy đó. Vì tình, vì tiền, vì địa vị mà đàn ông phản bội nhau. Nhưng thiệt ra, đòn phản của đàn ông nhẹ nhàng hơn cái kéo của đàn bà. Phải không, các bạn?
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/
