David Le
Hai sự kiện “đánh” đang hot ở trong nước, theo truyền thông và các trang mạng xã hội. Chỉ kêu là “đánh” vì chỉ một bên đánh còn một bên “bị đánh” vì làm nhiệm vụ!
Đó là hai vụ bị đánh xảy ra ở Hà Nội trong mấy ngày qua. Một người tự xưng là “tổng tài” vào quán cà phê ở nơi “cấm hút thuốc” đã tự nhiên hút thuốc rồi bị nhân viên quán nhắc nhỡ, thế là cho người “đánh” nhân viên ấy. Và vụ một cô giáo trẻ tịch thu một vật giống “con dao” của học sinh đem vào lớp trái với quy định của trường rồi bị chính học sinh ấy nắm đầu đánh trong lớp trước mặt mấy chục học sinh khác.
Vụ “tổng tài” cho người đánh nhân viên phục vụ trong quán cà phê hiện đang được nhà chức trách thụ lý. Nhân viên bị đánh đến méo mặt, người đánh đã được mờ về phường uống trà! Còn ông Tổng tài bị dư luận ném đá quá mạng thì tuyên bố sẽ “nhảy sông nếu không ai can”. Sự việc đang còn tiếp diễn, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Vụ học sinh 13 tuổi nắm đầu cô giáo đè xuống rồi đánh thì gia đình đến xin lỗi và hứa sẽ dạy con em lại trong 10 ngày nghỉ học! Và cũng chưa rõ giài quyết ra sao?
Chuyện gì đang xảy ra?
Xin thưa đó là giáo dục. Một nền giáo dục luôn dạy học sinh phải “đấu tranh” bằng mọi giá, phải “tự hào” với các cuộc chiến, có khi rất đẩm máu, để giành phần phải về mình! Với đối thủ thì không nương tay, là thằng nầy thằng kia. Hể đối thủ thì luôn là “mưu hèn kế độc” còn ta thì luôn “mưu trí dũng cảm”. Một nền giáo dục luôn “cảnh giác” với mọi âm mưu thâm độc của ai đó…không biết!
Đã 50 năm trôi qua nay hình thành một lớp người như vậy.
Việc thanh niên cứ không ưa là đánh dường như đã trở thành “chuyện bình thường”! Song việc học sinh sẵn sàng “đánh thầy” thì…hình như chưa từng nghe nói và chưa từng đọc thấy trong lịch sử nước nhà.
Trước đây, Le tui cũng có đi học từ khi còn để chỏm và luôn “kính thầy”. Học trò thấy thầy từ xa đã đứng lại dở nón cúi chào. Nền giáo dục cũ luôn dạy kính thầy hơn cha dù cổ hũ nhưng vẫn có ích cho con người, đó là nền học vấn “tiên học lễ, hậu học nhân”.
Song lâu nay, chế độ mới đã giảng dạy kiểu khác. Đó là kiểu “đấu tranh giành thắng lợi” bằng mọi giá, dù thắng lợi ấy không đủ bù đắp việc mất mát. Đã có một ông giáo sư đề nghị bỏ slogan ngàn năm nay “tiên học lễ, hậu học nhân” thường được treo trong các trường học. Chúng ta đào tạo ra một hay nhiều lớp người giỏi nghề nghiệp, giỏi đấu tranh, giỏi kỹ thuật…để làm gì nếu những người đó không có lòng nhân, không biết lễ tiết của tổ tiên, không biết “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” là gì? Có cha mẹ nào muốn con em mình trở thành “một người máy” chỉ để phục vụ chế độ một cách vô hồn? Có gia đình nào muốn con em mình sau khi học hành không thành con người có ích cho xã hội? Có gia đình nào muốn con em mình hể trái ý là “đánh”? Đánh từ trong lớp học ra tới xã hội!
Có những trận đánh lộn, giết người chỉ vì một lời nói, một vụ cãi lẫy không ưng ý nhau đã diễn ra nhiều nơi trong thời gian qua là minh chứng cho nền giáo dục ấy. Và vụ học sinh 13 tuổi đánh cô giáo tại lớp học mà không học sinh nào can ngăn khiến người người có lương tri đều đau lòng. Nhưng nhà trường giải quyết như thế nào? Điều khiến mọi người ngạc nhiên là thay vì cám ơn ai đó cho mọi người biết sự việc thì lại nhờ công an “truy tìm người bỏ clip lên mạng”!?
Trời ơi!
