Độc hành về phương Đông, kỳ 2

by Tim Bui
Độc hành về phương Đông, kỳ 2

COLNAV NGUYEN

Agra và đền Taj Mahal


Chiếc tàu chợ cứ chạy rồi dừng, rồi lại chạy, qua biết bao nhà ga mà tôi thì làm gì biết ga nào với ga nào. Mỗi lần sắp dừng họ có loan báo qua hệ thống loa nhưng chỉ bằng tiếng Hindi để báo cho khách chuẩn bị lên xuống, tôi có tai nhưng cũng coi như khiếm thính vì có hiểu gì đâu. Sợ nhất là tàu chạy lố qua nhà ga mình muốn xuống rồi mà không hay.

Cái khó bó cái khôn, tôi liền nghĩ tới việc dùng cái định vị của phone, nhờ đó có thể xác định còn bao xa mà canh chừng đúng nhà ga để xuống. Khoảng 3 giờ rưỡi thì tàu dừng ở một nhà ga tôi kịp đọc được chữ Agra viết lớn trên tường bằng sơn, cả mẫu tự Latin lẫn Hindi, thì mừng rỡ khiêng ngay đồ bước xuống khỏi tàu. Nhà ga nghèo nàn tồi tàn như những nhà ga ở nước mình thời chiến tranh. Sao lại có thể như thế được, nhà ga của một thành phố có Taj Mahal được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới phải cần có bộ mặt tươm tất để đón khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước chứ.

Phố xá của Agra như vậy đó, dù chỉ cách Taj Mahal không đến 10 phút đi bộ. Giờ chiều tối coi bộ thưa vắng nhưng ban ngày có khi kẹt xe đến nổi đi bộ cũng khó kiếm được chỗ trống để lách

Nói chung hạ tầng cơ sở khắp nơi trên đất Ấn đều rất sơ sài, lạc hậu; xe buýt xe lửa thì quá cũ kỹ, xứ nóng mà lại vẫn còn phân biệt hai loại phương tiện, như xe hoặc tàu có AC hoặc non-AC, đến nỗi khách sạn cũng y chang. Với tôi đừng hỏi hai ba lần mất công, chọn lựa của tôi vẫn luôn là có AC. Nhưng oái oăm thay, lại cũng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà rốt cuộc trong suốt thời gian ở Ấn, vì hoàn cảnh mà hai lần tôi từng phải chấp nhận chịu cảnh cùng sống vui với non-AC. Dần dà tôi sẽ lôi đầu chúng ra đây kể tội hết cho mọi người đọc.

Khách nối đuôi trước một cửa hàng bán đồ thức ăn nhanh

Ấn là một cường quốc nguyên tử, có phi thuyền đáp xuống mặt trăng, nhiều chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới là người Ấn. Xe hơi, xe gắn máy Made in India chạy đầy đất nước, vậy mà đường phố nhiều nơi vẫn không tráng nhựa, không có lề đi bộ, đó là hình ảnh quen thuộc trên khắp các đô thị, kể cả tại thủ đô. Cứ ngồi trên xe nhìn ra nhà cửa hai bên, lầu có, trệt có, đều cùng một điểm: xây dở dang rồi để mặc vậy, như tường trơ gạch và xi măng, không tô vôi cho đẹp căn nhà lên. Họ xây dựng nhà ở của mình trong tâm trạng xây lên được chừng nào tốt chừng ấy, mai mốt dồn đủ tiền lại xây tiếp. Căn nào cũng như căn nào, nhà trệt hay nhà lầu đều có tầng trên hệt nhau, với những cây thép chôn với trụ nhà dư chìa lên trời cao cả thước, chừa như vậy để sau này theo đó mà xây cao thêm tầng nữa. Sinh ra lớn lên dần dà quen mắt với những hình ảnh táp nham như vậy rồi, đến khi áp dùng vào đời sống thực tế cũng trở thành táp nham một cách vô tư.

Mình thắc mắc chứ họ chẳng quan tâm, đối với họ, vậy cũng được rồi, sao cũng được. Cái suy nghĩ của người dân của một đất nước tôn trọng triệt để về tâm linh, cái đất nước mà ai muốn tu kiểu nào tùy họ, tu kiểu không giống ai, hay thế này thế kia, chẳng ai quan tâm. Bò, dê, chó lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, không hề bị xua đuổi. Xe cộ gặp bò đứng giữa đường thì chịu khó chờ ngài, hình như bấm còi không bị xem là xúc phạm thần linh nên tôi thấy xe tôi tài xế bấm inh ỏi. Ngài được ưu đãi như thế nên đi bộ phải coi chừng đồ dư ngài thải xuống đường, kẻo lỡ đạp trúng thì hôm đó mất vui.

Đi ngang tiệm tạp hóa, ngài để mắt cái món gì đó bày bán bên trong thì thong dong bước đến gần chúi đầu vào trong tiệm mà ăn, chủ tiệm phải hoan hỉ vì được ngài chiếu cố, xem đó như là một ân phước. Dân Ấn Độ vốn quen đi bộ, với cảnh phố xá không đường lề, phân bò, rác thải khắp nơi, bụi tung lên khi xe cộ chạy qua, vậy mà họ vẫn bình thản đi, người nói chuyện, người nói trên phone, có người mặc đồ công nhân, có người mặc đồng phục một hãng máy bay Ấn nào đó. Nhìn lên trên đầu, dây điện, dây cable internet giăng chằng chịt như mạng nhện, bảo đảm con chim nào lạc vào mê cung này của loài người, chắc khó có đường thoát ra. Thật không thể hiểu nỗi được họ.

Khách sạn mà tôi tạm trú hai đêm, và ông tài xế xe tuk tuk luôn luôn sẵn sàng phục vụ đưa tôi đi đây đi đó.

Chủ khách sạn, về sau mới biết chỉ mới 28, niềm nở mời tôi vào, vừa làm thủ tục thuê phòng vừa hỏi chuyện. Tôi cho anh ta biết tôi đã đặt và trả tiền trước cho phòng đáng lẽ tôi được ngủ tối qua nhưng vì máy bay đến trễ một ngày nên mọi thứ tôi đặt trước đều mất, gồm khách sạn và taxi ở New Delhi, và phòng đặt trước ở đây. Lý do nếu cancel dưới 48 tiếng thì không được refund, trường hợp tôi nếu gọi báo cancel lại càng vô vọng vì lần này gọi cancel trong vòng 24 tiếng, không cần báo cũng đã biết bị thua rồi. Coi như keo đầu thua trắng.

Nhận phòng xong thì đã 4 giờ chiều hơn rồi. Gì thì gì, việc đầu tiên là phải tắm một phát cho tẩy hết bụi trần bám từ trên chuyến tàu chợ không máy lạnh vừa qua cái đã, hơn nữa để cho tản bớt cái nhiệt hấp thụ suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, để lâu hơn chắc thành rô ti. Nhìn lại, tự cảm phục bản thân, vì đã có thể vượt qua hết mọi gian nan ngay trong ngày đầu tiên trên đất Ấn. Từ một cuộc sống khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, nay bỗng đột ngột chịu đựng với cơn nóng hừng hực suốt nhiều tiếng đồng hồ trên một chiếc tàu sắt cũ kỹ, hoen rỉ khắp nơi. Nghĩ lại mình có thể bị sốc nhiệt mà chết chắc cũng không ai hay. Lâu nay về thăm Huế cứ lựa tháng Mười Một đi cho mát mẻ, tránh cái nóng điên cuồng của Huế vào ba tháng Hè, mùa có sen có phượng rực rỡ, thơm ngát, mà chưa lần nào dám về vào những mùa ve kêu đó. Nay đã trải qua lò luyện kim với thời tiết 48 độ C hay 118.4 độ F trong nhiều tiếng đồng hồ rồi thì cái nóng của Huế coi như chuyện nhỏ. Lần tới tôi sẽ hiên ngang vác mặt về Huế vào mùa Hè cho mà coi.

Chủ khách sạn hỏi tôi cần mua gì ăn tối không, tôi nói chưa quen đồ ăn Ấn Độ nên muốn kiếm tạm hamburger lót dạ, hỏi cho vui vậy mà có cả McDonald’s giao tận phòng mới khỏe chứ, thay vì chạy tới tiệm cách xa 25 phút lái xe. Ăn uống xong là tôi đánh một giấc dài để phục hồi năng lực vốn đã bị tiêu hao nhiều trong hai ba ngày liên tiếp vừa qua. Ngày mai sẽ dành trọn ngày cho Taj Mahal.

Sáng 16/5 giấc ngủ vẫn còn lộn xộn khiến tôi thức giấc vào khoảng lúc gần 4 giờ. Thời điểm này ở Cali đang 3 giờ rưỡi chiều đồng hồ sinh học của cơ thể vẫn còn lộn xộn là phải. Biết nằm ráng chỉ phí thì giờ nên tôi quyết định ngồi dậy, chuẩn bị vác máy sang Taj Mahal chụp cảnh đền lúc bình minh. Kiến trúc đền toàn bằng cẩm thạch trắng, sách báo tả rằng đền phản chiếu ánh sáng màu khác nhau tùy theo giờ giấc trong ngày, kể cả dưới trời trăng.

Khoảng sau năm giờ sáng tôi hí hửng vác camera và tripod bước ra khỏi khách sạn, trực chỉ về hướng lối vào đền Taj Mahal. Lại mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên, lần này khi mua vé vào cổng mới biết là không được mang tripod vào nhưng máy ảnh và cellphone thì không sao, vậy cũng được, có còn hơn không. Họ bảo mang tripod qua gửi mấy quán bán đồ lưu niệm nằm đối diện cổng vào rồi trở lại. Tôi cầm vé đi trở ra, không làm theo lời họ mà đi một lèo về phòng ngủ; khách sạn mình gần bên thì việc chi phải gửi, để rồi khi trở ra nhận đồ lại phải mua món gì đó cho họ với giá hơi cắt cổ hơn giá thị trường cũng phải cam chịu trả.

Do không được phép dùng tripod nên sau khi trở lại khách sạn tôi thấy không còn cần phải vội vã trở lại đền ngay, thay vì vậy bèn bày chuyện nấu cà phê uống và ăn điểm tâm qua loa dằn bụng. Vì còn giờ sớm, ngoài phố chưa có quán xá nào mở cửa nên tôi bảo anh chủ ks nấu giùm nước sôi rồi mang ra ba gói cà phê bột Trung Nguyên G-7, hai gói cho vào hai ly của hai người, gói thứ ba tặng cho chủ nhân vì thấy anh chàng có vẻ khoái. Thật tình mà nói, trong cuộc sống thường ngày tôi tránh xa mấy thứ cà phê bột này, lý do vì không thể biết được họ pha chế những thứ nguyên liệu hóa chất gì cho mình uống, còn cà phê nguyên chất thì không biết có được bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên khi đi du lịch thì tôi xả láng, không kiêng không cử gì hết, ưu tiên làm sao cơ thể đừng thiếu thốn chỉ làm mất năng lực, hơn nữa thức ăn thức uống ở đây cái gì cũng xa lạ với mình, nên thà nhận thứ mình thường chê mà quen thuộc còn hơn thứ mình hoàn toàn không biết đến bao giờ.

Taj Mahal từ main gate nhìn vào


Taj Mahal là sản phẩm của một mối tình bất diệt của Hoàng đế Shah Jahan, triều đại Mughal, dành cho bà vợ yêu quý Mumtaz Mahal, người qua đời lúc sinh hạ đứa con thứ 14 của họ. Hoàng hậu Mumtaz Mahal được biết là một người có nhan sắc tuyệt trần, thông minh và có tầm ảnh hưởng sâu rộng, đến cả đối với công việc triều chính của nhà vua. Bà thường tháp tùng theo vua trong các chiến dịch quân sự. Giữa họ là một mối tình nồng nhiệt và say đắm. Hoàng hậu Mumtaz Mahal qua đời vào ngày 17 tháng Sáu, 1631. Hoàng hậu mất khiến nhà vua hết sức buồn sầu, suốt một tuần vua không thiết triều, trong hai năm không thưởng thức âm nhạc cũng như ăn mặc đồ xa hoa đẹp đẽ. Vua nghĩ ngay đến việc xây dựng một nhà mồ cực kỳ tráng lệ để tưởng nhớ bà, một nơi như là một biểu tượng cho tình yêu bất diệt giữa họ.

Thành phần trang trí mặt tường đền gồm các nhóm thư pháp, những hình thể trừu tượng hoặc các nhóm họa tiết lá hoa, vẽ trên nền cẩm thạch

Vua Shah Jahan bị mê hoặc bởi mảnh đất nằm bên bờ sông Yamuna, phía nam của Agra, trên đó có tòa biệt thự của Raja Jai Singh I, một vị tướng cấp cao của triều đình. Vua chọn chỗ này để xây một nhà mồ đẹp đẽ cho hoàng hậu, Tướng Jai Singh đồng ý nhường lại đất cho vua Shah Jahan, bù lại ông được một tòa lâu đài lớn ở ngay trung tâm Agra.

Sông Yamuna nhìn từ mặt sau đền Taj Mahal. Cách đây không lâu, du khách viếng Taj Mahal thường than phiền về mùi hôi bốc lên từ dòng sông, do nhiều rác và chất thải. Giờ đây nhìn xuống dòng sông, người hướng dẫn du lịch tự hào xác nhận vấn đề đó không còn nữa, dĩ nhiên chính quyền địa phương phải can thiệp cho xứng danh nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới
Do Taj Mahal là biểu tượng của tình yêu bất diệt mà các cặp tình nhân thích đến đây chụp hình với nhau

Công cuộc xây dựng bắt đầu từ năm 1632 và phải mất đến hơn 20 năm mới hoàn thành. Vị hoàng đế mãi đến năm 1666 mới qua đời và ông cũng được chôn cạnh bên bà. Taj Mahal là một minh chứng cho tình yêu của họ và được xem như là một kiệt tác của kiến trúc Hồi giáo trên đất Ấn.

Taj Mahal được xây toàn bằng cẩm thạch trắng cùng những vật liệu quý khác chở về từ khắp nơi trên thế giới
Khu lăng mộ Taj Mahal là một kiến trúc của Hồi giáo, các tín đồ được phép làm lễ cầu nguyện mỗi tuần được một lần vào ngày thứ Sáu

Từ ô cửa ngục thất ở thành Agra Fort vua Shah Jahan có thể nhìn thấy tòa kiến trúc cẩm thạch Taj Mahal của vợ mình ở xa xa, mờ mờ qua lớp sương mù

Năm 1657, khi vua Shah Jahan ngã bệnh thì bốn người con, trong đó có Aurangzeb bắt đầu tranh giành ngôi báu, cuối cùng Aurangzeb là kẻ chiến thắng. Đến khi vua Shah Jahan khỏi bệnh thì Aurangzeb không chịu trả ngai vàng lại cho vua cha, thay vì vậy tuyên bố rằng nhà vua không còn phù hợp với việc triều chính nữa và đem giam ông tại thành lũy Agra Fort, cách Taj Mahal không xa. Thế là vua Shah Jahan đành phải sống những năm tháng còn lại trong ngục thất, nơi qua khung sắt cửa sổ ông vẫn còn được nhìn thấy Taj Mahal từ xa.

Taj Mahal ngày nay thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

(còn tiếp)

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/doi-song/du-lich/






You may also like

Verified by MonsterInsights