Vào sáng Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3, tại thành phố Gold Coast, Úc, đội tuyển túc cầu nữ Iran đã thất bại 0-2 trước đội tuyển Philippines trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Kết quả này đồng nghĩa với việc họ bị loại khỏi giải Túc cầu Á Châu (Asian Cup).
Thông thường, các đội tuyển bị loại sẽ thu xếp hành lý và ra phi trường để về nước ngay trong vài ngày tới. Nhưng với đội tuyển Iran, “về nhà” lúc này không đơn giản là quay lại nơi cư trú. Đó là quay về một vùng chiến sự.
Bối cảnh nguy hiểm: Chiến tranh và Lời đe dọa
Các nữ cầu thủ đã đến Úc từ tháng trước để tham dự giải vô địch lục địa. Khi họ đi, đất nước vẫn chưa rơi vào cảnh bom đạn. Tình hình thay đổi hoàn toàn vào ngày 28 tháng 2, khi Hoa Kỳ và Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khốc liệt.
Nhưng nguy hiểm không chỉ đến từ bom đạn. Nó còn đến từ chính quyền Tehran.
Trong trận mở màn gặp Nam Hàn vào thứ Hai tuần trước, đội tuyển Iran đã giữ im lặng khi quốc ca vang lên. Hành động này được nhiều người xem là một sự phản kháng, hoặc là một cách để tang cho những mất mát của đất nước. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran đã ngay lập tức gán cho họ cái mác “kẻ phản bội”.
Có lẽ vì lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình, trong hai trận đấu sau đó (gặp Úc và Philippines), các cầu thủ đã hát quốc ca và thực hiện nghi thức chào cờ.
Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động
Một tình huống đáng ngờ đã diễn ra sau trận đấu. Hãng thông tấn AAP của Úc trích lời bà Marziyeh Jafari, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, nói rằng toàn đội “muốn trở về Iran càng sớm càng tốt”.
Bà Jafari nói: “Tôi muốn ở bên đất nước và ngôi nhà của mình… Chúng tôi rất háo hức được trở về”.
Tuy nhiên, liệu đây có phải là lời nói thật lòng? Hay đó là những lời được sắp đặt sẵn dưới áp lực của các nhân viên an ninh đi theo đoàn?
Thực tế tại hiện trường cho thấy một bức tranh khác. Khi chiếc xe buýt chở đội tuyển rời khỏi sân vận động, một cảnh tượng hỗn loạn và đau lòng đã diễn ra. Chiếc xe buýt chở đội tuyển nữ Iran rời đi sau trận đấu cuối cùng của họ tại giải Túc cầu Á Châu (Asian Cup). Cùng lúc đó, đám đông người biểu tình đã vây quanh và hô vang khẩu hiệu “Let them go” (Hãy thả họ ra), khiến chiếc xe bị chậm trễ. Những người này tin rằng các cô gái đang bị ép buộc phải quay về.
Ara Rasuli, 25 tuổi, một nhân chứng tại hiện trường, kể lại với sự bàng hoàng: “Một cầu thủ đã ra dấu hiệu hình trái tim. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là ngay sau đó, một người khác đã áp tay lên cửa kính và ra dấu hiệu quốc tế của sự ‘Cầu cứu’ (Help)”.
Bà Tina Kordrostami, một nhà hoạt động người Úc gốc Iran và là nghị viên tại Hội đồng Ryde ở Sydney, cho biết các cầu thủ cần một “không gian an toàn” để nói lên nguyện vọng thực sự của mình mà không bị giám sát.
Bà nhấn mạnh: “Chúng ta không thể cho họ không gian đó nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ”.
Chiến dịch giải cứu của công chúng
Hội đồng Iran tại Úc (The Australian Iranian Council) đã không đứng nhìn. Họ đã viết thư khẩn cấp gửi đến Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke, yêu cầu chính phủ bảo vệ các thành viên đội tuyển.
Cô Aram, 19 tuổi, cho biết mẹ cô đã gặp hai cầu thủ trong thang máy khách sạn. “Họ nói với mẹ tôi rằng họ không được phép nói chuyện. Họ đang rất sợ hãi vì gia đình họ ở Iran đang bị đe dọa”.
Một bản kiến nghị trực tuyến (petition) đã thu hút hơn 50,000 chữ ký tính đến trước giờ bóng lăn vào Chủ Nhật. Bản kiến nghị này đưa ra các yêu cầu cụ thể:
- Bảo đảm không một thành viên nào của đội tuyển nữ Iran phải rời khỏi Úc khi những lo ngại về sự an toàn của họ vẫn còn hiện hữu.
- Cung cấp tư vấn pháp lý độc lập, hỗ trợ và thông dịch viên cho các cầu thủ.
Hội đồng này lập luận rằng: “Trong môi trường chiến tranh hiện tại, sự đàn áp và rủi ro đối với bất kỳ ai bị Cộng hòa Hồi giáo coi là không trung thành đều gia tăng khủng khiếp”.
Phản ứng của chính phủ Úc
Cho đến nay, Ngoại trưởng Úc Penny Wong vẫn từ chối bình luận về việc liệu chính phủ có liên lạc riêng với các cá nhân trong đội tuyển hay không. Tuy nhiên, bà khẳng định Úc luôn “đứng về phía sự đoàn kết” với phụ nữ Iran.
“Người dân Úc thực sự xúc động khi thấy họ ở đây… Chúng tôi biết chế độ này đã đàn áp tàn bạo nhiều phụ nữ Iran,” bà Wong chia sẻ với đài ABC vào Chủ Nhật.
Hiện tại, ban tổ chức giải đấu vẫn chưa công bố chi tiết về lịch trình rời đi của phái đoàn Iran. Các cầu thủ đang đứng trước ngã ba đường: Quay về để đối mặt với chiến tranh và án phạt, hay tìm kiếm sự che chở tại nước Úc.
Nguồn: The Associated Press

