‘Gia tài của ngoại’: Cuốn phim lấy của tôi nhiều nước mắt

by Tim Bui
‘Gia tài của ngoại’: Cuốn phim lấy của tôi nhiều nước mắt

TRẦN LỮ

Cách đây không lâu, tôi lên mạng tìm một tấm hình người mẹ già để đăng trong cái Facebook post nhân ngày hiền mẫu, tình cờ mới biết tấm hình mà tôi đắc ý nhất lại là hình chụp lại từ  bộ phim “How to make millions before grandma dies.”

Thú thật, tựa phim gây thắc mắc và tấm hình đắc ý làm tôi quyết định phải tìm hiểu thêm, nhưng cũng có một thoáng hoài nghi sau khi biết được đây là bộ phim Thái Lan, của đạo diễn trẻ Pat Boonnitipat, trong tác phẩm đầu tay của mình.

Bình thường những bộ phim của châu Á thường không xuất sắc lắm. Liệu
đây có phải là một bộ phim ít tốn kém khai thác đề tài cũ kỹ, với cốt truyện lỏng lẻo và các diễn viên không chuyên nghiệp? Thế nhưng, sau hơn hai tiếng đồng hồ đắm mình trong câu chuyện mà đạo diễn trẻ Pat Boonnitipat kể, tôi đã tìm thấy câu trả lời, và hơn thế nữa, tôi đã thấy mình rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự đồng cảm, của sự thức tỉnh.

Nếu để nói về câu chuyện phim thì nó rất là đơn giản.  Cứ lên iMDB (Cơ sở Dữ liệu Phim Trên Internet) thì sẽ thấy một dòng tóm tắt ngắn ngủi về phim này như sau:

“Một người thanh niên, bị thôi thúc bởi khát khao giành được khoản thừa kế hàng triệu đô la, bắt đầu chăm sóc người bà mắc bệnh nan y của mình. Tuy nhiên, việc chiếm được cảm tình của bà không phải là điều dễ dàng, và anh ta cũng không phải là người duy nhất nhắm đến số tiền đó.”

Đọc qua tóm tắt ai cũng có thể mường tượng được câu chuyện phim và khi xem cũng hoàn toàn có thể đoán trước được những diễn biến và kết cục sẽ diễn ra.  Ngay từ cái tên ta cũng một phần nào ngắm ngầm hiểu được động cơ và một mục đích mà các nhân vật trong phim sẽ theo đuổi. Tuy vậy, đạo diễn Boonnitipat đã rất tỉ mỉ xây dựng câu chuyện với những lớp xếp phức tạp.  Vì vậy, vì lẽ đó nếu xem tóm tắt bạn sẽ không thể thấy được cái hay của bộ phim này.

Ban đầu, bộ phim có tựa gốc tiếng Thái là Lahn Mah có nghĩa là cháu của bà, nhưng sau đó đã nhanh chóng đổi thành tên tiếng Anh “The Chinese Family” do bộ phim được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, rồi cuối cùng là tựa đề tiếng Anh có phần thực dụng, thậm chí hơi hướng hài hước đen tối như “Làm sao kiếm hàng triệu trước khi bà chết.”

Được biết bộ phim có phụ đề nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Việt. Ngoài ra tên tiếng Việt của bộ phim ngắn gọn và dễ hiểu là “Gia tài của ngoại.”  Nếu muốn xem phim, bạn có thể lên NetFlix và tìm tên tiếng Anh của bộ phim, rồi khi xem thì nhớ đổi qua lồng tiếng Việt cho dễ nghe.

Có lẽ ít ai ngờ rằng một bộ phim Thái Lan với cái tựa đề nghe qua có phần thực dụng, thậm chí hơi hướng hài hước đen tối như “Làm sao kiếm hàng triệu trước khi bà chết” lại có thể tạo nên một cơn địa chấn cảm xúc, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả từ Đông Nam Á cho đến tận Hoa Kỳ.

Phải chăng, giữa dòng chảy của những bộ phim hành động kỹ xảo ngất trời hay những câu chuyện tình yêu lãng mạn có phần xa vời, người ta lại khao khát tìm về những điều dung dị, chân thật, những mối dây liên kết gia đình tuy phức tạp mà vô cùng thiêng liêng? 

“Gia tài của ngoại” chính là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của những câu chuyện như thế, một tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Pat
Boonnitipat đã làm được nhiều hơn cả mong đợi.

Câu chuyện phim khởi đầu với một tiền đề khiến nhiều người có thể nhíu mày: chàng trai trẻ M (do Putthipong “Billkin” Assaratanakul thủ vai), một người vừa bỏ học đại học, đang loay hoay với ước mơ trở thành một game streamer nhưng chưa đâu vào đâu, bỗng nảy ra ý định chăm sóc bà ngoại (Amah, do diễn viên Usha Seamkhum đóng vai) đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Động cơ ban đầu của M không hề cao cả.

Chàng M nhìn thấy tấm gương từ cô em họ Mui (Tontawan Tantivejakul), người đã thừa kế cả một gia tài sau khi chăm sóc ông nội lúc cuối đời. M cũng muốn “đổi đời” như vậy, nhắm vào căn nhà và những gì bà ngoại có thể để lại. Nghe qua, có vẻ như đây sẽ là một bộ phim hài châm biếm về lòng tham và những toan tính trong gia đình? Nhưng không, đạo diễn Pat Boonnitipat và đồng biên kịch Thodsapon Thiptinnakorn đã khéo léo dẫn dắt khán giả vào một hành trình cảm xúc sâu sắc hơn nhiều.

Điều gì khiến một cốt truyện có phần quen thuộc như vậy chạm đến được trái tim của hàng triệu người, khiến họ phải thổn thức trong rạp chiếu phim, thậm chí tạo nên một “trào lưu” quay video khóc sau khi xem phim trên các nền tảng mạng xã hội? Tôi cho rằng, chính sự chân thật và khả năng khơi gợi những cảm xúc phổ quát về tình cảm gia đình là chìa khóa.

Từ toan tính đến tình thân: Hành trình chuyển hóa của những tâm hồn

Nhân vật M ban đầu xuất hiện với tất cả sự non nớt, có phần ích kỷ của một người trẻ chưa trải sự đời. Anh xem việc chăm sóc bà như một “công việc,”,một sự “đầu tư” để mong nhận lại “lợi tức.”

Những ngày đầu M dọn đến ở cùng bà ngoại, khán giả có thể cảm nhận rõ sự gượng gạo, những nỗ lực vụng về của cậu để lấy lòng bà. Bà Amah, một người phụ nữ mạnh mẽ, từng trải và có phần khắc nghiệt, cũng chẳng dễ dàng bị qua mặt. Bà thừa tinh ý để nhận ra những động cơ không mấy trong sáng của đứa cháu.

Nhưng, như người ta thường nói, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Thời gian M ở bên bà, cùng bà đi bán cháo mỗi sáng, đưa bà đi hóa trị, lau người cho bà, hay đơn giản là những cuộc trò chuyện đời thường, đã dần làm thay đổi con người cậu. Cậu bắt đầu nhìn thấy những góc khuất trong cuộc đời bà, những hy sinh thầm lặng, những nỗi cô đơn của tuổi già mà trước đây cậu chưa từng để tâm.

Từ một kẻ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, M dần học được cách quan tâm, thấu hiểu và yêu thương bà ngoại một cách chân thành. Sự chuyển biến này không diễn ra một cách đột ngột, mà từ từ, thấm đẫm qua từng chi tiết nhỏ, khiến người xem cảm nhận được sự phát triển tự nhiên trong tâm lý nhân vật.

Và liệu có ai có thể không yêu mến một Amah do Usha Seamkhum diễn xuất?
Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của một diễn viên đã ở tuổi 78, nhưng bà đã mang đến cho khán giả một Amah vừa cứng cỏi, đôi khi cáu kỉnh, lại vừa ẩn chứa một trái tim ấm áp, một tình yêu thương bao la dành cho con cháu. Diễn xuất của bà tự nhiên đến mức người xem có cảm giác như đang xem câu chuyện của chính người bà trong gia đình mình. Không cần phải diễn nhiều, chỉ qua ánh mắt, cử chỉ, bà đã lột tả được một Amah đầy sức sống và chiều sâu.

Chính sự tương tác giữa M và Amah, từ nghi ngờ đến thấu hiểu, từ long vụ lợi đến tình yêu thương chân thành, đã trở thành linh hồn của bộ phim, khiến khán giả phải rơi lệ vì xúc động.

Những mảnh ghép gia đình: Phức tạp và rất “đời”

“Gia tài của ngoại” không chỉ là câu chuyện của M và bà. Bộ phim còn phác họa một bức tranh đa sắc về các mối quan hệ trong một đại gia đình Á Đông điển hình. Chúng ta thấy được những người con khác của bà Amah, mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, và một cách bày tỏ tình cảm (hay toan tính) riêng.

Cậu con trai cả Kiang (Sanya Kunakorn), một nhà môi giới chứng khoán thành đạt, có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại thiếu sự quan tâm thực sự đến mẹ. Anh sẵn sàng chi tiền cho việc chữa trị của bà, thậm chí đề nghị đưa bà về ở cùng, nhưng liệu đó có phải xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện hay còn những tính toán khác về tài sản?

Rồi cậu con trai út Soei (Pongsatorn Jongwilas), một kẻ nghiện cờ bạc, luôn chỉ tìm đến mẹ khi gặp khó khăn. Ngay cả việc anh ta lắp tay vịn trong nhà vệ sinh cho bà cũng làm qua loa, cho thấy sự hời hợt trong tâm tính.

Và có lẽ, nhân vật khiến nhiều người xem phải suy ngẫm nhất chính là người mẹ của M, cô Sew (Sarinrat Thomas). Cô là người con gái tần tảo, luôn lặng lẽ chăm sóc mẹ mà không đòi hỏi.  Câu nói đầy chua xót của cô: “Mẹ ơi, con trai thừa kế gia tài, còn con gái thì thừa kế ung thư” như một nhát dao cứa vào lòng người xem, phản ảnh một thực tế phũ phàng về vai trò và sự hy sinh của người phụ nữ trong nhiều gia đình truyền thống. 

Bộ phim đã rất tinh tế khi chạm đến vấn đề trọng nam khinh nữ, một chủ đề không mới nhưng luôn nhức nhối. Bà Amah, dù thương con gái, nhưng trong những quyết định cuối cùng về tài sản, vẫn có những lựa chọn khiến người xem phải đặt câu hỏi về sự công bằng.

Phải chăng, chính những mâu thuẫn, những tính toán, những yêu thương và cả những tổn thương đan xen này đã làm nên một gia đình rất “đời,” rất gần gũi? Khán giả, đặc biệt là những người sống trong văn hóa Á Đông, có thể dễ dàng nhìn thấy một phần nào đó của gia đình mình trong chuyện phim. Đó là lý do vì sao nhiều người cảm thấy đồng cảm sâu sắc, đến mức không kìm được nước mắt.

Hơn cả nước mắt, đó là những bài học thấm thía

Điều đọng lại sau khi những giọt nước mắt đã khô không chỉ là sự xúc động nhất thời. “Gia tài của ngoại” còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa. Có lẽ, bài học lớn nhất mà bộ phim mang lại chính là giá trị của thời gian. Thời gian chúng ta dành cho những người thân yêu, đặc biệt là ông bà, cha mẹ khi họ tuổi đã cao, sức đã yếu, là món quà vô giá nhất.

Cô em họ Mui đã nói với M rằng điều người già thực sự cần từ con cháu chính là thời gian.  Và M, qua hành trình của mình, đã thấm thía điều đó.

Bộ phim cũng nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước. Bà Amah, với những gánh nặng cuộc đời, với tình yêu thương con cháu vô điều kiện, là hình ảnh tiêu biểu cho sự hy sinh ấy.  Có những điều bà làm, những lời bà nói, ban đầu có thể khiến M hay khán giả cảm thấy khó hiểu, thậm chí khó chịu, nhưng càng về sau, chúng ta càng nhận ra chiều sâu của tình cảm ẩn chứa bên trong.

Một chủ đề khác cũng được khai thác một cách tinh tế là sự hối tiếc và cơ hội hàn gắn. M tuy ban đầu thờ ơ với bà, nhưng cậu đã có cơ hội để thay đổi, để bù đắp. Điều này mang đến cho người xem niềm hy vọng rằng không bao giờ là quá muộn để chúng ta bày tỏ tình yêu thương với những người thân yêu.

Và cuối cùng, “gia tài” mà M nhận được không chỉ là số tiền tiết kiệm bà ngoại để lại. Đó còn là những kỷ niệm, những bài học, sự trưởng thành và một tình yêu thương sâu sắc.  Cậu đã dùng số tiền đó để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà, một ngôi mộ khang trang, nơi con cháu có thể tề tựu.  Đó mới chính là “gia tài” lớn nhất mà bà muốn để lại, sự gắn kết của gia đình.

Thành công bất ngờ và dấu ấn của điện ảnh Thái

Không thể phủ nhận, “Gia tài của ngoại” là một thành công vượt trội của điện ảnh Thái Lan.  Phim không chỉ “gây bão” ở thị trường nội địa mà còn chinh phục khán giả ở nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé.

Thậm chí, phim còn được chọn là đại diện của Thái Lan dự tranh hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar lần thứ 97 và đã làm nên lịch sử khi lọt vào danh sách rút gọn 15 phim.  Đây là một cột mốc đáng nhớ, cho thấy sức sống và khả năng chạm đến cảm xúc toàn cầu của điện ảnh Thái Lan.

Thành công này đến từ nhiều yếu tố: một kịch bản gần gũi, diễn xuất chân thật của dàn diễn viên, đặc biệt là hai vai chính, và tài năng của đạo diễn Pat Boonnitipat trong việc kể một câu chuyện dung dị mà thấm thía.  Phong cách làm phim chậm rãi, những góc máy rộng cho phép khán giả đắm mình vào thế giới của nhân vật, cùng với âm nhạc nhẹ nhàng, đã góp phần tạo nên một tác phẩm lay động lòng người.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng bộ phim khiến họ muốn về nhà để ôm lấy ông bà, cha mẹ mình ngay lập tức.  Đó có lẽ là thành công lớn nhất mà một tác phẩm nghệ thuật có thể đạt được, khơi gợi những tình cảm tốt đẹp và thúc đẩy những hành động ý nghĩa trong đời thực.

“Gia tài của ngoại” là một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những lo toan cơm áo gạo tiền, tình cảm gia đình vẫn là thứ đáng trân quý nhất. Đôi khi, chúng ta mải mê đi tìm những “gia tài” ở đâu đó xa xôi mà quên mất rằng, “gia tài” lớn nhất, ý nghĩa nhất lại đang ở rất gần, trong vòng tay yêu thương của những người thân. Hãy dành thời gian cho họ, lắng nghe họ, và bày tỏ tình thương yêu của mình trước khi quá muộn. Bởi lẽ, như M đã nhận ra, có những khoảnh khắc, có những con người, một khi đã mất đi thì không gì có thể bù đắp được.

Similar article: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/diem-phim-conclave-mat-nghi-hong-y/

You may also like

Verified by MonsterInsights