BẮC KỲ DI CƯ
Nghe tin thầy Tư Bolsa mới từ Việt Nam về Mỹ sau khi đi một vòng làm việc từ thiện, tui vội vàng đến thăm thầy. Thấy tui, thầy gật gù cái đầu:
-Sao? Mày? Tới xem tao nghẻo chưa hả?
Tui cười hì hì:
-Hổng dám. Tướng thầy còn mạnh như trâu cui… à… không, không phải trâu cui, mà là trâu già, còn gặm được nhiều đám cỏ non nữa.
Thầy Tư trợn mắt:
-Mày giỡn hả? Trâu già như tao mà còn gặm cỏ non sao, mày? Răng cái còn, cái mất. Gặm cỏ non thì nó rụng hết hàm răng, rồi húp cháo hả? Tao không ham.
Rồi thầy nhếch nhếch môi:
-Tao ăn chay trường từ hồi bả yếu, cả chục năm rồi. Giờ ăn mặn thì khó nuốt vô.
Thầy Tư thở dài cái “hù”:
-Nói chơi vậy chứ, khi tuổi già đến, và biết mình đã già, thì phải biết liệu mà sống.
Chộp lấy cơ hội, tui hỏi liền:
-Vậy theo thầy, bao nhiêu là già? Và già rồi thì làm sao? Chán hay vui?
-Hừm! hừm! Khó nói quá mày ơi! Nếu nói bao nhiêu tuổi là già thì còn tùy từng người. Có người vừa qua tuổi hưu thì đã coi mình là già, nên ráng đi hưởng mọi chuyện mà mình chưa được hưởng, như đi du lịch, thăm quê, thăm bà con xa. Có người tới bảy mươi là tuổi “thất thập cổ lai hi,” thì mới coi mình là già. Lại có người còn đùa giỡn: “Già đầu, già tóc, già râu. Nhưng còn… cái ấy, thì còn lâu mới già!” Thế là nếu còn vợ thì đi kiếm bồ nhí, nếu vợ đi bán muối rồi, hay ly dị, thì vội đi cưới vợ nhỏ, để hưởng chút dân gian. Cũng có người tới xấp xỉ tám bó vẫn còn lăng nhăng, chưa hết nghiệp “dê,” không chấp nhận là mình già rồi, hết pin.
Tui gục gặc:
-Rồi, cái chuyện tới tuổi già hay không già thì cho qua. Bây giờ, tui hỏi thầy. Năm nay thầy trên bẩy bó rồi, coi như là già đi. Theo thầy, già vậy thì vui hay buồn khi nghĩ mình sắp đi bán muối ở đâu đó.
Thầy Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:
-Theo tao, năm nay xấp xỉ tám bó rồi, già lậm rồi. Quá tuổi “tri thiên mệnh” rồi. Tao thấy, theo tao nhe, không phải như người khác nghĩ đâu. Khi đã già, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, thì nên dành một chút thời gian để kiểm điểm lại những công việc mình làm, sai trái có, tốt đẹp có, để rồi truyền kinh nghiệm cho con, cháu, tránh xa những lầm lỗi của mình khi còn trẻ. Có ai khi còn trẻ mà không vấp phạm linh tinh. Kẻ từng lo tranh giành địa vị, tiền bạc, quyền lợi mà quên cuộc sống gia đình, quên lo săn sóc cho vợ, chồng, con cái, thì nên dồn hết tâm tư vào việc chuộc lỗi, có khi đã quá muộn, nhưng có chút xíu còn hơn không có gì. Người đã từng làm đau buồn người khác, nhất là phe đàn ông, làm bà này đau, cô kia khổ… thì nên tu và làm việc thiện để chuộc lỗi lầm. Theo đạo nào thì tu theo đạo nấy may ra Chúa, Trời, Phật thương mà giảm bớt hình phạt trong cõi sau này. Chúa, Trời, Phật nhìn xuống thấy tu tỉnh, thì cũng gia phúc cho con, cháu. Nếu cả cuộc đời son trẻ, mà sống đàng hoàng, không từng phạm lỗi lầm, thì lại càng cần tu nhiều hơn, để phúc lại cho con cháu. Người xưa nói: “Có phúc, mặc sức mà ăn.” Lại có câu: “Phúc đức tại mẫu!”
Ngừng một chút, thầy Tư lắc đầu:
-Không! Câu này không trúng lắm đâu. Phúc đức thì tới từ cả hai bậc cha, mẹ, chứ đâu có mình mẹ được! Giả như người mẹ hiền lành, tử tế, hay giúp đỡ người, mà ông chồng cà chớn, cà chua, thì làm sao mà phúc của người mẹ gánh bù nổi.
Tui gật:
-Đồng ý với thầy. Bây giờ qua câu hỏi: Vậy thì già sướng hay không sướng? Ngoài việc tu tâm, dưỡng tánh ra, còn làm gì?
-Theo tao, thì không sướng mà cũng không khổ, trước khi bệnh tật kéo đến. Trước hết, muốn để cho óc mình không lão hóa, thì nên đọc sách, nhưng không phải sách nào cũng đọc, tránh mấy sách chính trị, chính em làm cho mình căng thẳng, mà đọc sách sử, sách truyện hay. Rồi xem phim vui, phim hay, phim võ thuật cho nó hào hứng, kích thích não bộ làm việc. Mày phải biết rằng, các tế bào của con người, từ tế bào da, tế bào xương, tế bào tóc, tế bào thịt… đều tự thay đổi, nghĩa là lớp này hư hỏng, mất đi, thì lớp khác thay thế, trừ tế bào não, trời cho nhiêu thì hay nhiêu, người trí thức, thông minh thì dồi dào hơn người thiếu trí, óc của thiên tài thường to hơn óc người thường. Nhưng có điều chung là môt khi tế bào chết đi rồi, thì chết luôn, không thay thế. Thí dụ dễ nhất là tế bào da và tóc. Tế bào da chết đi thành lớp “ghét,” tắm kỳ cọ thì văng ra, rồi da lại mọc thêm tế bào khác. Có người chết rồi mà tóc và móng tay vẫn tiếp tục dài thêm (hiếm có, nhưng có thật). Vì vậy, phải tập “exercise” cho não bộ cũng như tập bắp thịt vậy. Không suy nghĩ vẩn vơ, không lo âu chuyện chính trị, chính em. Kệ xác mấy người làm chính trị, lao vào suy nghĩ thì chóng chết hoặc bị “stroke.” Nhiều nhà văn vẫn tiếp tục viết để tập luyện tế bào não, đỡ bị bệnh quên, lẫn.
Ngừng một lát, thầy tiếp:
-Tao vừa nói tập luyện não, bây giờ đến tập luyện cơ thể. Phải có ít nhất một môn thể dục (không phải thể thao nặng như chơi quần vợt, tập tạ, chết đứng sớm), hoặc là tài chi, hoặc Yoga, hoặc thiền, hay khí công đủ loại. Có nghĩa là tập hít thở! Nếu còn sức thì bơi nhẹ, không ráng sức, vừa thấy mệt là ngưng ngay. Tập hít thở và thể dục khí công sẽ chống lại nhiều bệnh tật như tiểu đường, thận, gan, huyết áp cao, dĩ nhiên làm bớt mỡ, không phải uống thuốc chống cao mỡ. Đôi khi còn giúp cho việc điều trị bệnh ung thư nữa. Tế bào ung thư là tế bào kỵ khí, mà mình mang thêm nhiều khí oxy vào cơ thể thì tế bào ung thư bị động, không phát triển được. Mỗi sáng thức dậy, vươn vai, tập hít thở 15, 20 phút, rồi ban ngày, vận động mạnh hơn hoặc bơi lội, tối thiểu một tiếng, đến tối, trước khi đi ngủ, lại tập động tác nhẹ (dịch cân kinh) hoặc khí công chừng 30 phút, thì khỏe mạnh dài dài. Người bị ung thư cần tập nhiều hơn người thường, để tiếp tay với thuốc men, chóng khỏi.
Thầy lại ngừng, suy nghĩ:
-Tao thấy nhiều cụ chơi cờ tướng, theo tao thì không nên. Suy nghĩ căng thẳng quá dễ bị đứt gân máu. Nếu thích hát hò, thì đi hát hò karaoke với bạn thân, nhưng cũng đừng hát tới ba bài một buổi, có thể rất mệt. Hát cho vui đời, không phải để nổ, vì khi muốn nổ, thì lại phải tập luyện căng thẳng, là điều tối kỵ. Ngoài ra, nên gia nhập vào hội làm việc thiện, để cảm thấy vui trong lòng, và nghĩ mình còn có ích cho thiên hạ. Dĩ nhiên, không đam mê quá sức mà bỏ quên gia đình, phải quấn quít với vợ, con, cháu nội, cháu ngoại nhiều hơn, để khi mình đi bán muối thì chúng cho mình vài cân đường, đỡ mặn môi. Cuối cùng, một khi mắc bệnh trầm kha, hoặc phải vào nằm nhà hưu dưỡng, vẫn phải tiếp tục bình thản hít thở, coi kết cuộc là chuyện đương nhiên, không gì phải sợ, phải tiếc nuối. Nên nghĩ rằng mình đã từng lên voi, xuống chó nhiều rồi, vui buồn sướng khổ đủ rồi, thì chấp nhận theo niềm tin tôn giáo của mình mà chờ ngày “ra đi không mang vali” với nụ cười mãn nguyện. Hãy để lại niềm thương yêu cho vợ, chồng, con cháu và vui mừng thấy con cháu thành công, thành nhân, tiếp nối tinh thần của mình.
Nghe đến đây, đột nhiên Sáu tui thở dài:
-Như vậy, thật sự có mấy ai làm được những điều này! Còn thầy, có đạt đến chỗ thượng thừa như thầy nói không?
Thầy Tư lại gật gù:
-Tao không nói là tao đạt được chuyện cao siêu đó, nhưng tao vẫn ráng. Ngày ngày đi spa, đọc sách, xem phim vui, chia sẻ với các con, còn các cháu… (thầy thở dài) Chúng nó học trường Mỹ, sống theo Mỹ, nên lơ là ông, bà nội ngoại, vẫn giữ cho phải phép, nhưng không quấn lấy ông, bà như khi còn ở Việt Nam. Biết làm sao, được.
Sáu tui liên miên nghĩ ngợi, ra về, quên cả chào thầy Tư.
Bắc Kỳ Di Cư.
Tháng Chín 2025

