Giọt nước mắt tưởng niệm!

by Vy Trần

David Le

Sáng ngày 2-2-2026, biểu tượng tưởng nhớ những người dân Sài Gòn chết trong đại dịch Covid 19, mang tên “Giọt nước mắt” đã được dựng lên tại công viên số 1 Lý Thái Tổ. Đây là khu đất có 7 biệt thự của một đại gia đầu thế kỷ 20, Hui Bòn Hỏa tục gọi là Chú Hỏa. Công viên nầy ban đầu được kêu là “đài tưởng niệm” nay bị đổi thành “công viên văn hóa!

Tác giả của Giọt nước mắt là điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, một người được đào tạo trong nhà trường Việt Nam Cộng Hòa nhưng hết lòng phục vụ chế độ mới. Từ sau năm 1975 tới nay, ông đã thực hiện khá nhiều công trình tượng đài “ghi công những chiến sĩ cách mạng” trong nước, nổi bật nhất là tượng đài “Mẹ Nhu” ở Thanh Hóa.

Với tượng biểu trưng “Giọt nước mắt” tác phẩm mới nhứt, ông nói “Thiết kế hình giọt nước tượng trưng cho giọt nước mắt dành cho những đồng bào đã hy sinh trong đại dịch COVID-19, còn hình trái tim khi nhìn vào giọt nước có ánh sáng chiếu qua tượng trưng cho tình người, cho sự chia sẻ, đùm bọc của mọi người dân thành phố, chung tay cứu người của lực lượng y bác sĩ, lực lượng chức năng để cùng vượt qua đại dịch. Với tôi, đây là một trong những ý tưởng thiết kế để đời

Có thể nói được rằng, biểu trưng tưởng nhớ những người Sài Gòn chết trong đại dịch Covid 19 là một trong rất ít những việc làm của nhà cầm quyền Sài Gòn ít bị chê bai nhứt trong những ngày gần đây. Nó cũng là lời xin lỗi của nhà cầm quyền đối với dân chúng, thân nhân của những người đã khuất vì chánh sách sai lầm trong đại dịch. Cách ly và ở tại chỗ là phương pháp “chống dịch” mà nhà cầm quyền Việt Nam đã áp dụng trong đại dịch. Cũng chính phương pháp nầy đã làm cho vài chục ngàn người [theo số liệu công khai] chết oan uổng, tức tưởi. Trong thực tế con số nầy có thể cao hơn rất nhiều. Bởi chưa bao giờ trong vòng 100 năm qua, dân chúng thấy hàng đoàn xe chở quan tài, mỗi xe chở từ ba đến 5 áo quan, xếp hàng dài trên đường Tân Kỳ Tân Quý quận Tân Bình, để chờ được thiêu! Chưa bao giờ dân chúng phải “âm thầm” rớt nước mắt khi người thân qua đời trong im lặng, không có tang lễ, không có đưa đám, không có chôn cất, không có thăm viếng, không có chia buồn…Thậm chí, sau khi thân nhân bị ngọn lửa thiêu rụi, con cháu cũng không được tới nhà tang lễ để nhận cốt về mà chỉ được nhận “một hũ cốt” do các chiến sĩ bộ đội đem tới nhà. Đó có phải là người thân tôi không? Không ai biết và không có câu trả lời nào.

Đại dịch đi qua nhưng nỗi đau của người mất thân nhân vẫn còn đó.

Tượng đài kỷ niệm được dựng lên như một lời xin lỗi của nhà cầm quyền với dân chúng. Như chúng ta biết, nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng “xin lỗi” khi chánh sách, khi hành động có sai phạm. Họ lẳng lặng sửa lỗi!

Thôi thì…

Với tôi đã có một tượng đài, một khu tưởng niệm những người đã khuát giữa trung tâm Sài Gòn, sao nhà cầm quyền lại tiếc một bước tới nữa?

Đất Sài Gòn có được ngày hôm nay đâu chỉ có những người “chết trong đại dịch”! Ít nhất trong hai mùa tết năm xưa, Sài Gòn đã có hàng ngàn, hang chục ngàn người nằm xuống vì bảo vệ quê hương, bảo vệ thành phố nầy. Đó là những chiến sĩ bảo vệ thành Gia Định trước sự tấn công của liên quân Pháp-Tây Ban Nha tháng 1 năm 1859. Đó là hàng chục ngàn chiến sĩ và nghĩa sĩ đã nằm xuống trong trận bảo vệ Đại đồn Chí Hòa đầu năm 1861.

Đó là hai trận chiến đẩm máu ở Sài Gòn, sao lại bị quên lãng? Những chiến sĩ, nghĩa sĩ nầy chết mà không cầu mong được vinh danh, không cầu mong có được tên đường hoặc cầu cho con cháu có chức quyền, nhà đất. Họ là những người vô danh. Họ chỉ là người yêu nước, yêu thành phố nầy cùng cực.

Sau hơn 150 năm thì thân xác lẫn hồn phách của họ cũng đã tan theo mảnh đất mà họ xả thân gìn giữ. Nhưng là hậu nhân thì việc nhớ ơn người đi trước là nhiệm vụ.

Đã có nơi tưởng niệm thì sao không thâm một dòng chữ, một câu tưởng niệm nữa?

You may also like

Verified by MonsterInsights