Gisèle Pelicot: Người phụ nữ đã buộc xã hội Pháp nhìn lại chính mình

by Tim Bui
Gisèle Pelicot: Người phụ nữ đã buộc xã hội Pháp nhìn lại chính mình

TRÙNG DƯƠNG

Trong lịch sử hiện đại của nước Pháp, có những phiên tòa không chỉ xét xử tội phạm mà còn xét xử cả một nền văn hóa. Phiên tòa năm 2024 tại Avignon, nơi một người phụ nữ tên Gisèle Pelicot đứng lên đối mặt với chồng cũ và hàng chục kẻ đã hiếp dâm mình, là một trong những trường hợp như thế. Nó không chỉ kết thúc bằng bản án dành cho 51 bị cáo, mà còn mở ra một cuộc cách mạng pháp lý, buộc nước Pháp phải viết lại định nghĩa về hiếp dâm. 

Hơn một năm sau phiên tòa chấn động không chỉ tại Pháp mà toàn thế giới, hồi ký “A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides” của Gisèle Pelicot ra đời, không chỉ như một lời kể cá nhân, mà như một bản tuyên ngôn đạo đức và xã hội. Đó là câu chuyện về sự phản bội, sự tàn bạo, nhưng trên hết là câu chuyện về việc tái chiếm quyền làm người, và về cách một cá nhân có thể thay đổi luật pháp của cả một quốc gia. Và thay đổi chính mình: từ nạn nhân trở thành biểu tượng nữ quyền của giới phụ nữ toàn cầu vốn còn bị áp bức ở nhiều nơi.

Tôi muốn kể câu chuyện của mình bằng chính lời lẽ của mình. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng truyền tải được thông điệp về sức mạnh và lòng can đảm đến tất cả những ai đang phải trải qua những thử thách khó khăn. Mong rằng họ sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ.” — Gisèle Pelicot phát biểu trong một quảng cáo của nhà xuất bản Penguin Press. Tựa nguyên tác bằng tiếng Pháp là “Et la joie de vivre,” viết chung với nhà báo kiêm tiểu thuyết gia Judith Perrignon, do nhà xuất bản Flammarion phát hành ngày 17 tháng Hai, 2026 cùng với ấn bản Anh ngữ. Được biết cuốn hồi ký đã được dịch ra 22 thứ tiếng.

Bằng một giọng kể đơn sơ, điềm đạm và chân thành, Gisèle (nay đã lấy lại tên con gái là Guillou trên giấy tờ cá nhân), 73 tuổi, kể lại đời mình và tai họa ghê gớm bà đã trải qua—thứ tai họa đã có thể dễ dàng đánh gục nạn nhân. 

Nhưng Gisèle đã vươn dậy từ hoang tàn đổ nát của đời mình, đã tồn tại. Gisèle hy vọng, qua tập hồi ký trên 250 trang vừa phát hành, giúp những ai thiếu may mắn trong các hoàn cảnh bất hạnh.

Cuộc sống bình thường trước khi sự thật xuất hiện

Trước khi trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh chống bạo lực tình dục, Gisèle chỉ là một phụ nữ bình thường. Bà sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, trải qua tuổi thơ với những thiếu thốn và tổn thương, nhưng đã xây dựng một cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động và ý chí của mình. Bà gặp Dominique Pelicot khi còn trẻ, họ yêu nhau, kết hôn và có ba người con. Cuộc sống của họ, ít nhất trên bề mặt, giống như hàng triệu gia đình Pháp khác: làm việc, nuôi dạy con cái, và cuối cùng nghỉ hưu trong một thị trấn yên bình ở miền Đông Nam nước Pháp.

Trong hồi ký của mình, bà mô tả cuộc sống đó như một giấc mơ giản dị: một cuộc hôn nhân kéo dài nửa thế kỷ, một gia đình, một sự ổn định mà bà tin là bền vững. Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy người đàn ông mà bà chia sẻ cuộc đời lại đang sống một cuộc sống thứ hai, một cuộc sống đen tối được che giấu kỹ lưỡng. Chính sự bình thường này khiến bi kịch sau đó trở nên kinh hoàng hơn, bởi nó chứng minh rằng bạo lực không phải lúc nào cũng xuất hiện từ những nơi xa lạ. Đôi khi, nó sống ngay bên cạnh mình, ngủ cùng giường với mình, và ăn cùng bàn với mình suốt nhiều thập niên.

Sự thật khủng khiếp: một thập niên bị hiếp dâm mà không biết

Sự thật chỉ bắt đầu lộ ra vào năm 2020, khi chồng Gisèle là Dominique Pelicot bị bắt vì quay lén dưới váy của vài phụ nữ trong siêu thị. Cuộc điều tra sau đó đã phát giác ra hàng nghìn hình ảnh và video trong máy điện toán của ông ta. Những hình ảnh này cho thấy một tội ác kéo dài gần một thập niên: Dominique đã bí mật bỏ thuốc an thần vào thức ăn và đồ uống của vợ, khiến bà bất tỉnh, rồi hiếp dâm bà, và còn mời hàng chục người đàn ông khác đến làm điều tương tự, trong khi ông ta thu hình.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy những vụ hiếp dâm này diễn ra từ năm 2011 đến năm 2020, với nhịp độ đáng kinh ngạc. Có những tuần bà bị tấn công hai hoặc ba lần, trong trạng thái bất tỉnh hoàn toàn vì bị chuốc thuốc, đến mức bà không có một tí ký ức nào về những gì đã xảy ra. Gisèle không nhớ nhiều chuyện trong đời sống hàng ngày trong lúc không bị thuốc ảnh hưởng, như quên đã gặp gỡ ai, đã nói những gì với con cái, quên hẹn bác sĩ, vv.; nhưng lại nghĩ có lẽ vì tuổi tác nên trí nhớ bị hao hụt. Có thể, bà nghĩ mình thừa hưởng bệnh bị u trong não, như mẹ đã bị và chết ở tuổi ngoài 30. Bên cạnh những khác thường trong thân thể một phụ nữ ở tuổi ngoài 60, bà đã nhiều lần đi chẩn bệnh, cả thể xác lẫn tinh thần; nhưng không hề nghi ngờ người chồng mà bà luôn bênh vực, bảo vệ, vì ông thiếu may mắn không có nghề nghiệp vững vàng như bà, để cưu mang gia đình như truyền thống xã hội đã đặt định. Bà thương chồng ở chỗ chắc ông cũng có mặc cảm vì vậy, nên thường tỏ ra rất dịu dàng, nhường nhịn chồng. Thậm chí Gisèle đã giận dữ cắt đứt tình bạn với một cô bạn thân đồng nghiệp còn trẻ, khi cô này cảnh báo là không nên đặt chồng trên bệ thờ, và cho biết là Dominique đã có lần ve vãn mình.

Tổng cộng, hơn 50 người đàn ông đã bị cảnh sát nhận diện là đã tham gia vào các vụ tấn công tình dục này, nhiều người được tuyển chọn qua các diễn đàn trực tuyến chuyên về bạo lực tình dục.

Điều làm cho vụ án trở nên đặc biệt gây mối bàng hoàng không chỉ là số lượng thủ phạm, mà còn là bản chất của tội ác: Đây không phải là một hành động bạo lực ngẫu nhiên, mà là một hệ thống bạo lực được tổ chức, ghi nhận và lặp lại trong nhiều năm. Dominique Pelicot không chỉ là một kẻ hiếp dâm; ông ta còn là người tổ chức, đạo diễn và lưu trữ toàn bộ quá trình này trên máy thu hình như một bộ sưu tập cá nhân.

Phiên tòa lịch sử và quyết định phá vỡ sự im lặng

Phiên tòa năm 2024 tại Avignon là một trong những phiên tòa hiếp dâm lớn nhất trong lịch sử nước Pháp. Tất cả 51 bị cáo, bao gồm Dominique Pelicot và 50 người đàn ông khác, đều bị kết tội với các mức án từ ba đến 20 năm tù, là mức tối đa cho loại tội ác này. Dominique nhận mức án tối đa 20 năm. Ngoài ra, còn có khoảng trên dưới 30 người đàn ông nữa cũng liên hệ nhưng giới hữu trách không tìm ra các can phạm.

Nhưng điều khiến phiên tòa trở thành lịch sử, đó là quyết định từ bỏ quyền được giấu tên và yêu cầu phiên tòa diễn ra công khai của Gisèle. Trong nhiều hệ thống pháp luật, nạn nhân hiếp dâm thường được bảo vệ danh tính để tránh sự kỳ thị xã hội. Nhưng Pelicot đã làm điều ngược lại. Bà muốn mọi người biết tên mình, muốn họ nhìn thấy khuôn mặt mình, và nhất là những người đàn ông đã làm nhục bà, muốn họ hiểu rằng nỗi xấu hổ không thuộc về nạn nhân, mà về những kẻ phạm pháp.

Bà tuyên bố rằng mục tiêu của mình là để “sự xấu hổ phải đổi phía” – từ nạn nhân sang thủ phạm. Câu nói này sau đó trở thành khẩu hiệu của một phong trào xã hội rộng lớn chống lại nạn tấn công tình dục.

Phiên tòa cũng phơi bày một sự thật đáng lo ngại: nhiều bị cáo lập luận trong phiên tòa rằng họ tin hành vi của họ là hợp pháp, hoặc rằng họ nghĩ bà đã đồng ý. Lập luận này không chỉ là một chiến thuật pháp lý; nó phản ánh một lỗ hổng trong luật pháp Pháp từ hồi nào tới giờ.

Lỗ hổng pháp lý và sự thay đổi lịch sử

Trước khi có vụ án Pelicot, luật pháp Pháp định nghĩa hiếp dâm là hành vi xâm phạm tình dục được thực hiện bằng “bạo lực, cưỡng ép, đe dọa hoặc bất ngờ.” Tuy nhiên, luật không yêu cầu phải chứng minh rằng nạn nhân không đồng ý theo nghĩa rõ ràng. 

Điều này tạo ra một nghịch lý. Nếu nạn nhân bất tỉnh, không chống cự, và không thể nói “không,” thì việc chứng minh hiếp dâm trở nên phức tạp hơn. Một số bị cáo trong vụ Pelicot đã sử dụng chính lỗ hổng này để biện hộ, cho rằng họ nghĩ có sự đồng thuận về phía Gisèle vì thấy bà có vẻ không hề kháng cự phản đối.

Vụ án đã làm dấy lên một cuộc tranh luận quốc gia về khái niệm đồng thuận (consent). Các nhà lập pháp, các nhà hoạt động, và công chúng không khỏi đặt câu hỏi: làm sao luật pháp có thể bảo vệ nạn nhân nếu luật không định nghĩa rõ ràng rằng tình dục không có sự đồng thuận tức là hiếp dâm, và nạn nhân không bắt buộc phải nói “không?”

Kết quả là một cuộc cải cách lịch sử. Đầu năm ngoái, 2025, sau nhiều năm tranh biện, Pháp chính thức sửa đổi luật hiếp dâm, chuyển từ mô hình dựa trên bạo lực sang mô hình dựa trên đồng thuận. Luật mới quy định rằng sự đồng ý được định nghĩa là “được đưa ra một cách tự nguyện, có hiểu biết, cụ thể, trước đó và có thể thu hồi” và được đánh giá “dựa trên hoàn cảnh.” Luật mới về hiếp dâm nêu rõ rằng “không thể suy luận sự đồng ý chỉ dựa trên sự im lặng hoặc việc nạn nhân không phản ứng.”

Sự thay đổi này đưa Pháp vào cùng nhóm với nhiều quốc gia tân tiến khác, nơi đồng thuận là yếu tố trung tâm của định nghĩa hiếp dâm. Nhưng hơn thế, nó đánh dấu một sự thay đổi triết lý: trách nhiệm không còn nằm ở nạn nhân phải chứng minh là mình đã chống cự, mà ở thủ phạm phải đảm bảo được là đã có sự đồng thuận.

Tờ Le Monde viết trên trang nhà ngày 29 tháng Mười, 2025: “Các nhóm vận động đã hoan nghênh cải cách này, đồng thời nhấn mạnh rằng nó phải đi kèm với những thay đổi sâu rộng hơn trong xã hội. ‘Đây là một bước tiến lịch sử, tiếp nối bước chân của một số quốc gia châu Âu khác,’ Lola Schulmann, thành viên thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Pháp, nói với hãng thông tấn Agence France-Presse. ‘Nhưng đây chỉ là một bước, bởi vì chúng ta biết rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với bạo lực giới và bạo lực tình dục.’

“Tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ CIDFF [Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles] kêu gọi cải cách này cần đi kèm với việc cải thiện giáo dục giới tính, huấn luyện cho các quan chức tư pháp và cảnh sát, và tăng cường nguồn lực cho các nhóm hỗ trợ,” tờ Le Monde viết tiếp. “Luật về tội hiếp dâm dựa trên sự đồng thuận đã tồn tại ở các quốc gia châu Âu khác, bao gồm Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển.”

Dân Pháp biểu tình yểm trợ Gisèle Pelicot, người đã quyết định từ chối quyền được phép ẩn danh trong phiên tòa xử vụ án hiếp dâm chấn động nước Pháp và thế giới năm 2024, và do đấy vụ án đã diễn ra công khai. Tấm bảng yểm trợ Gisèle với hàng chữ “Nếu đó không phải là ĐỒNG Ý, thì có nghĩa là KHÔNG” (Ảnh msn.com). Phải, bích chương chương trình 60 Minutes Australia tựa đề “Pháp thêm sự đồng thuận vào Luật Hiếp dâm.” Luật này nêu rõ rằng “bất kỳ hành vi tình dục nào không có sự đồng thuận đều cấu thành hành vi tấn công tình dục.” Sự đồng thuận được định nghĩa là “tự nguyện, có hiểu biết, cụ thể, trước đó và có thể thu hồi” và được đánh giá “dựa trên hoàn cảnh… không thể được suy luận chỉ từ sự im lặng hoặc việc nạn nhân không phản ứng.” Luật cũng quy định rằng không có sự đồng thuận nếu hành vi tình dục được thực hiện bằng “bạo lực, cưỡng bức, đe dọa hoặc bất ngờ.”





Hồi ký ‘A Hymn to Life’: từ nạn nhân đến người kể chuyện


Hồi ký “A Hymn to Life” (Bản Ngợi Ca Cuộc Đời) không chỉ là câu chuyện về tội ác. Nó là câu chuyện về sự phục hồi. Trong cuốn sách, Gisèle không chỉ kể lại những gì đã xảy ra, mà còn khám phá hậu quả tâm lý của việc phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân của mình là một lời nói dối.

Cuốn sách bắt đầu không phải với tội ác, mà với cuộc sống bình thường. Điều này làm nổi bật sự tương phản giữa hai thực tại: cuộc sống mà Gisèle tin mình đang sống, và cuộc sống thực sự đang diễn ra trong bóng tối. 

Cuốn hồi ký cũng mô tả sự sụp đổ của thế giới nội tâm của bà. Không chỉ là sự mất mát của hôn nhân, mà còn là sự mất mát của ký ức. Bởi vì các vụ hiếp dâm xảy ra khi bà bất tỉnh, và không có ký ức trực tiếp nào về chúng. Điều này tạo ra một dạng chấn thương đặc biệt: một chấn thương được biết đến qua bằng chứng, chứ không phải qua ký ức.

Nhưng cuốn sách không chỉ là một câu chuyện về đau khổ. Nó cũng là câu chuyện về việc tái xây dựng bản thân. Gisèle mô tả quá trình lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình, tìm lại ý nghĩa, và cuối cùng tìm lại được cảm năng đối với hạnh phúc.

Sau phiên tòa, Gisèle trở thành một biểu tượng xã hội. Bà không đi tìm biểu tượng đó, mà nó đến do cuộc phấn đấu âm thầm của bà để không bị nhận chìm trước bao nghịch cảnh dồn dập. Bà không chỉ là một nạn nhân; bà là một người sống sót, và tình cờ trở thành một nhà hoạt động, và một tác giả.

Trong tập hồi ký, trước khi đi tới quyết định đòi phiên tòa phải mở ra cho báo chí và công chúng cùng chứng kiến, Gisèle tâm sự (Chương 15, từ trang 189, Kindle ebook):

“Tôi đã tha thiết muốn một phiên tòa kín. Tôi đã nói lại điều đó với thẩm phán vài tháng trước đó. Mọi chuyện rõ ràng đến mức tôi thậm chí còn chưa thảo luận với luật sư của mình. Khi luật sư trước đây của tôi đề xuất một phiên tòa công khai như một cách để đưa vụ án bạo lực đối với phụ nữ ra trước công chúng, tôi đã kiên quyết từ chối. Tôi không muốn mối quan hệ của mình với Dominique bị phơi bày trước mắt cả thế giới. Tôi tin rằng công lý phải được thực thi nhưng tôi không muốn mãi mãi là nạn nhân, ‘người phụ nữ đáng thương đó’– đó không phải là tôi, và đó không phải là người mà tôi muốn trở thành. 

“Nhưng rồi, một ngày tháng Năm [2024, bốn năm sau khi phát giác tội phạm Dominique và trước khi phiên tòa xử ông ta và 50 đồng phạm], tôi đã thay đổi ý định. Tôi đang đi bộ một mình trong rừng với ý định sẽ vòng trở về dọc theo bãi biển. Càng đi, tôi càng hoài nghi. Nếu Dominique một mình đứng trước vành móng ngựa, tôi sẽ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài một phiên tòa kín, nhưng bây giờ thì sao? Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi, một sự pha trộn kỳ lạ giữa nỗi sợ hãi, sự tức giận và cả sự tự tin, bởi vì giờ đây tôi mạnh mẽ hơn, không còn là người đã mất tất cả nữa. … Quan trọng nhất là tôi đã có lại các con của mình [Một dạo Gisèle và ba người con đã trưởng thành xung đột trong quan điểm về tội ác của chồng và cha họ]. Mùa hè chúng tôi ở bên nhau, tiếp theo là Giáng sinh và Năm mới, dường như đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Gia đình tôi đang dần hồi phục. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi nói chuyện điện thoại thường xuyên hơn. Tôi cập nhật tin tức với các con, nghe giọng nói của các cháu mà tôi đã nhớ nhung rất nhiều. Mỗi người chúng tôi đều đang âm thầm đối mặt với thử thách của người cha và người chồng theo cách riêng của mình, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau ra tòa, để tìm kiếm, nếu không phải là ý nghĩa trong tất cả những gì đã xảy ra với chúng tôi, thì ít nhất cũng là một sự khép lại nào đó. 

“Tôi đến bãi biển. Không khí biển trong lành, tràn ngập phổi tôi, tôi cảm thấy mình như đang hòa mình vào thiên nhiên, nhỏ bé nhưng hoàn toàn sống động. Tôi có cảm giác rằng tôi cần phần còn lại của thế giới. Tôi không muốn cô đơn nữa. Rất nhiều người lạ đã thể hiện lòng tốt với tôi, khiến tôi cảm thấy được chào đón khi tôi không còn gì cả. Giờ đây tôi không còn sợ bị nhìn thấy, sợ người khác biết chuyện. Nỗi xấu hổ phải đổi chỗ. Những lời tôi nghe lần đầu cách đây hơn một thập niên, một khẩu hiệu ủng hộ những phụ nữ sống sót sau vụ cưỡng hiếp và bạo hành gia đình, cứ vang vọng trong đầu tôi như một điệp khúc, như thể những lưỡi dao nhỏ đang mài giũa suy nghĩ của tôi. Mọi người cần phải nhìn thấy khuôn mặt của 51 kẻ hiếp dâm. Chính họ mới là người phải cúi đầu xấu hổ, chứ không phải tôi.

“Tôi leo lên cồn cát đến một mũi đất nhỏ, nơi con đường ven biển bắt đầu dốc hơn, đánh dấu điểm kết thúc chuyến đi bộ của tôi ... trên đỉnh đồi, tôi dừng lại một lát và nhìn về phía xa, nơi bầu trời gặp biển. Lúc đó tôi biết rằng cánh cửa phòng xử án phải được mở ra.”

Quyết định công khai danh tính của bà đã thay đổi cách xã hội nhìn nhận nạn nhân hiếp dâm. Thay vì là những người danh tính được che giấu để bảo vệ, họ trở thành những người có tiếng nói.

Vụ án cũng thay đổi cách xã hội hiểu về hiếp dâm. Nó cho thấy rằng hiếp dâm không phải lúc nào cũng là một hành động bạo lực giữa những người xa lạ. Nó có thể xảy ra trong hôn nhân, trong gia đình, và trong những mối quan hệ được xây dựng trên niềm tin.

Quan trọng hơn, nó buộc xã hội phải đối mặt với một câu hỏi khó chịu: đã có bao nhiêu người biết mà không nói gì? Bao nhiêu người tham gia mà không cảm thấy mình là tội phạm?

Trong một thế giới nơi bạo lực thường được che giấu, việc kể sự thật là một hành động can đảm, nếu không nói là cách mạng. Và bằng cách kể câu chuyện của mình, Gisèle Pelicot đã làm điều đó — không chỉ cho bản thân bà, mà cho hàng triệu người khác.

Cuốn hồi ký “A Hymn to Life: Shame has to Change Sides” (Bài ca ca ngợi cuộc sống: Nỗi xấu hổ phải đổi chỗ) đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất của tờ The Sunday Times tại Anh, và cũng giữ vị trí tương tự tại Pháp, quê hương của tác giả, nơi nó đã bán được hơn 103.000 bản. Cuốn sách cũng đứng đầu danh sách tại Ireland, Đức, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Hungary, và đứng thứ hai tại Canada, thứ ba tại Tây Ban Nha và Brazil. Tại Mỹ, cuốn sách đã thu hút được sự chú ý và khen ngợi đáng kể. Các nhà phê bình mô tả nó như một câu chuyện mạnh mẽ thách thức các định kiến xã hội xung quanh bạo hành tình dục. Cuốn sách được xem như một lời kêu gọi thay đổi xã hội, nhấn mạnh sự cần thiết để các nạn nhân lấy lại tiếng nói của mình và chuyển gánh nặng xấu hổ từ người sống sót sang thủ phạm.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Le Parisien, bà Gisèle cho biết: “Khi lần đầu tiên được các nhà xuất bản liên lạc, tôi hơi ngạc nhiên vì tự hỏi ai sẽ quan tâm đến câu chuyện của mình. Tôi chưa bao giờ mong đợi một thành công như vậy, mặc dù, giống như tất cả các tác giả khác, tôi hy vọng rằng cuốn sách… sẽ được đọc, được đánh giá cao và trên hết là nó sẽ hữu ích.”

Bà nói thêm: “Tôi chưa bao giờ tìm kiếm sự công nhận. Tôi là một người phụ nữ bình thường đã lựa chọn đưa những kẻ tấn công mình ra xét xử công khai.”

Nhân ngày Phụ nữ Quốc tế mùng 8 tháng 3 vừa qua, Gisèle Pelicot, thứ hai từ trái, tham dự cuộc diễn hành tại Paris. (Ảnh Thibault Camus, AP)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/trung-duong/

You may also like

Verified by MonsterInsights