Hàng giả vào quốc hội

by Vy Trần

David Le

Các loại hàng giả đã đi vào quốc hội với rất nhiều ý kiến đáng chú ý. Những ý kiến nầy tuy không chỉ tận mặt vặt tận tay nhưng rõ ràng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nói rõ hơn “ai” đứng sau lưng việc buôn bán các loại hàng giả ấy!

Bà Thái Thu Xương, đại biểu của tỉnh Hậu Giang nói: “Qua các phương tiện truyền thông đại chúng thì tôi thấy chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm – Hà Nội) bán hàng giả, hàng nhái suốt nhiều năm trời. Tuy nhiên, gần đây khi có các đoàn kiểm tra tới thì cả chợ đồng loạt đóng cửa”. Ninh HIệp là chợ đầu mối lớn nhứt miền Bắc, ở cách Hà Nội 25 km với nhiều mặt hàng bán sỉ và lẻ vải được phân phố cả nước. So với chợ vải Soái Kình Lâm ở Chợ Lớn thì Ninh Hiệp lớn hơn nhiều lần. Một ngày trước, ngày 21-5, chính bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố Sài Gòn, khi nói về vụ “lòng se điếu” cũng than phiền “Không lấy được mẩu vì tất cả những cửa hàng buôn bán đều nói: hết hàng!” khi đoàn kiểm tra đến! Tại sao?

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đại biểu tỉnh Đăk Lăk cũng nêu quan điểm, vấn đề này không mới nhưng trước tình trạng hàng giả, hàng nhái ngày càng gia tăng ở chợ truyền thống, sàn TMĐT, các nền tảng mạng xã hội, thậm chí trong những gian hàng chất lượng cao vẫn xen lẫn hàng không đạt chất lượng… thì đặt ra vấn đề phải giải quyết như thế nào để mang tính căn cơ mới là điều quan trọng.

“Hiện chúng ta đã có Ban Chỉ đạo 389 được thành lập từ cấp Trung ương đến địa phương với đẩy đủ các bộ, ngành trong công cuộc phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nhưng tình trạng này vẫn diễn ra và ngày càng phức tạp”, bà Nguyệt nêu.

Bà ví dụ việc người dân ở vùng Tây Nguyên sản xuất nông nghiệp nhiều năm qua chịu tác động, thiệt hại nặng nề do mua và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giả, phân bón giả cho cây trồng, ĐBQH Nguyễn Thị Thu Nguyệt đặt dấu hỏi rằng: Trách nhiệm giải quyết vấn đề của các ngành, các cấp không rõ ràng nên chồng lấn dẫn tới việc ai làm, cơ quan nào, người nào chịu trách nhiệm trước thực trạng trên?

“Người nông dân sản xuất kinh tế nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào kết quả mùa vụ, nhưng khi sử dụng phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả dẫn đến hậu quả là thiệt hại kinh tế rất lớn”, bà Nguyệt cho hay.

Vấn đề ở đây là: Tại sao người buôn bán biết trước các vụ kiểm tra của nhà chức trách? Việc buôn bán tràn lan các loại hàng giả một cách công khai thì trách nhiệm của các cơ quan Quản lý thị trường, An toàn thực phẩm…ở đâu? Lâu nay những cơ quan có trách nhiệm nầy đã làm gì? Rất nhiều câu hỏi tương tự có thể đặt ra để tìm cho ra “trùm cuối” song chưa ai nói thẳng, dù là ở diễn đàn quốc hội. Phải chăng còn có cái gì đó lớn hơn phía sau chống lưng cho việc buôn bán công khai các loại hàng giả?

Người tiêu dùng trong nước đều biết rõ, hầu hết những món hàng giả đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Các món hàng nầy đều có thể mua ở chợ hoặc trên mạng điện tử. Vấn đề ở đây là làm thế nào những món hàng nầy nhập được vào nội địa? Việc rà soát lại “tính liêm chính” của hệ thống giữ cửa ra sao?

You may also like

Verified by MonsterInsights