David Le
Vụ án anh Thái Khắc Thành nuôi và bán 13 con gà lôi bị 6 năm tù đang dấy lên một làn sóng ồn ào trên mạng xã hội lẫn báo chí.
Theo bản án thì anh Thành đã nuôi 3 con gà lôi, được cho là giống gà nằm trong sách đỏ mà anh không biết, và nhân giống lên thành 13 con. Nhà nghèo, anh đem gà đi bán lấy 5 triệu đồng để mua tivi cho con xem. Bị nhà chức trách phát hiện, anh bị đưa ra tòa và xử anh 6 năm tù giam. Anh Thành 45 tuổi, có vợ 3 con nhỏ và đang nuôi một mẹ già.
Dư luận cho rằng, bản án quá nặng đối với một nông dân ít hiểu biết và hoàn toàn không có tiền án, không có mưu đồ gì trong việc nuôi và bán gà “sách đỏ”. Có người đề nghị xem xét lại vụ án, kể cả một luật sư. Còn một ông face booker đề nghị tăng nặng bản án nhưng không giam mà buộc ông nầy phải đi khắp xứ truyền dạy kinh nghiệm nuôi gà lôi sách đỏ cho mọi người.
Được biết, gà lôi sách đỏ có giá khá cao vì nhiều nguyên nhân, trong đó có cả việc ăn nó rất bổ dưỡng! Do đó, nếu loại gà nầy được phổ biến cách nuôi dưỡng, nhân giống rộng rãi thì đất nước càng thêm lợi so với việc nuôi gà thường. Nông dân có thể tăng thêm thu nhập, thậm chí có thu nhập cao, bớt cực nhọc đồng áng và ngân sách đỡ phải tốn kém chăm lo.
Riêng Le tui thì cứ để anh Thành ở tù. Bởi luật pháp là luật pháp và luật pháp vốn vô tình. Chúng ta hãy “nhân văn” đối với gà sách đỏ, vì đây là loại gà quí hiếm ở cả thế giới. Bảo vệ gà là bảo vệ sinh thái, bảo vệ động vật quý hiếm cho thế giới nầy. Nếu loài gà nầy được bảo vệ tốt, được sống thoải mái, chúng ta sẽ có cả một xã hội…gà! Một xã hội không cần phản biện, một xã hội đầy tính “nhân bản”, một xã hội không còn chiến tranh, không còn chết chóc vô nghĩa! Một anh Thành ở tù thì đáng đời! Mặc kệ bà mẹ già, mặc kệ mấy đứa nhỏ vô tội sẽ thiếu ăn thiếu mặc nay mai. Mặc kệ cô vợ sắp phải một mình chống chèo nuôi gia đình. Mặc kệ tất cả! Ai biểu họ nghèo? Giá như họ giống như anh Quyết “khắc phục” được hàng ngàn tỷ đồng, thì được giảm án ngay. Hay như chị Lan bí thư, chỉ cần giơ một ngón tay là có ngay một triệu đô la thì dễ gì bị mấy con gà nhép mà ngồi tù! Chúng ta cần gà chớ đâu cần người! Con người không chết bịnh, chết già, chết vì tai nạn hay chết vì chiến tranh…thì cũng phải…chết! Có ai sống đời được đâu. Xã hội hiện nay chỉ cần…gà!
Vì vậy luật pháp nên bảo vệ gà quý thôi! Vì gà sẽ làm cho xã hội “xanh hóa”, ”yên bình”, thêm “nhân văn” mà không cần phải cãi cọ về chữ nghĩa, không cần tòa án, không cần vũ khí, không sợ nạn nhân mãn…Bảo vệ gà sách đỏ rồi đây chúng ta sẽ có một xã hội toàn gà, khỏi cần con người, nhứt là người nghèo, là nông dân, là những người hay nhiều chuyện thò mũi vô những chánh sách của chánh phủ! Tính nhân văn của luật pháp là vậy!
Hoan hô con gà sách đỏ!
Hoan hô tính nhân văn của pháp luật trong vụ án gà sách đỏ!
