Jimmy Kimmel: Tự do ngôn luận và giới hạn của tiếng cười

by Tim Bui
Jimmy Kimmel: Tự do ngôn luận và giới hạn của tiếng cười

HÀ GIANG

Sáu ngày, và dư âm của một tiếng nói bị tắt

Sau sáu ngày đột ngột “bặt tiếng,” chương trình Jimmy Kimmel Live, của MC kiêm diễn viên hài và nhà biên kịch nổi tiếng, đã trở lại với khán thính giả vào tối 23/9/2025.

Sự trở lại này, chỉ vỏn vẹn sau gần một tuần bị đình chỉ, không chỉ là tin vui với những người yêu tiếng cười đêm khuya của truyền hình Mỹ, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo theo những bàn luận trái chiều, chạm đến cốt lõi của tự do ngôn luận, một trong những quyền thiêng liêng nhất trong thể chế dân chủ.

Sáu ngày không dài, nhưng dư âm của sự kiện ấy còn lan xa hơn bất kỳ tràng cười nào mà một MC hài có thể mang lại. Dù nổi tiếng đến đâu, Jimmy Kimmel cũng không thể tạo được ngần ấy phản ứng nếu những gì xảy ra cho anh không động chạm đến một giá trị phổ quát: quyền được nói, và nói lên ý kiến khác biệt.

Lúc đó, tôi không viết gì, vì đang dồn sức cho ấn bản in cuối cùng của tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Những tưởng sau khi mọi chuyện nguội dần, mình cũng chẳng cần nói gì thêm. Nhưng rồi một buổi sáng, hộp thư bỗng xuất hiện email từ một độc giả quen thuộc, một câu hỏi ngắn gọn mà đầy ám ảnh: “Là một nhà báo, Hà Giang có quan tâm đến việc Jimmy Kimmel bị ‘khóa mõm’ không?

Bài viết này là lời hồi đáp cho câu hỏi ấy, và cũng là một suy ngẫm về chiếc micro của người làm truyền thông trước áp lực của thời cuộc.

Jimmy Kimmel: Tiếng cười của phản biện

Cùng với Stephen Colbert và Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel là một trong ba gương mặt trụ cột của “tam giác vàng” talk show Mỹ – bộ ba đã định hình tiếng cười đêm khuya của truyền hình Hoa Kỳ suốt hai thập niên qua.

Xuất thân là một DJ radio, Kimmel nổi tiếng nhờ sự thông minh, hóm hỉnh và sẵn sàng châm biếm những chủ đề gai góc: từ chính trị, xã hội cho đến Hollywood. Anh từng nhiều lần dẫn chương trình Oscar, để lại những câu nói “viral” về phân biệt chủng tộc, quyền bình đẳng, và không ngại chỉ trích gay gắt các chính trị gia.

Phong cách hài hước mà thẳng thắn ấy đã biến Kimmel thành một biểu tượng của tiếng nói phản biện trong văn hóa đại chúng Mỹ. Nhưng cũng chính vì thế, anh thường xuyên trở thành mục tiêu công kích, đặc biệt là từ phe bảo thủ, những người xem tiếng cười của Kimmel là một hình thức “tuyên truyền cánh tả.”

Đầu đuôi câu chuyện: Từ bi kịch đến vũ khí chính trị

Mọi việc khởi nguồn từ một bi kịch. Ngày 10/9, Charlie Kirk, một nhân vật truyền thông bảo thủ, nhà hoạt động chính trị và đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị một thanh niên 22 tuổi bắn chết trong lúc đang diễn thuyết.

Vụ án mạng gây rúng động nước Mỹ. Khi bị bắt, thủ phạm để lại dòng tin nhắn trong điện thoại: “I had enough of his hatred.”

Hành động giết người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều đáng bị lên án. Nhưng lạ thay, người ta lên án sự vô nhân của hung thủ thì ít, mà biến cái chết ấy thành một vũ khí chính trị thì nhiều.

Chưa đầy 24 giờ sau, bi kịch nhanh chóng bị kéo vào cuộc chiến ý thức hệ: mỗi phe tìm cách gắn cho nó một biểu tượng. Giới ủng hộ Kirk lập tức cáo buộc hành động của hung thủ xuất phát từ “sự hận thù do phe Dân Chủ và truyền thông cánh tả gieo rắc.”

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thủ phạm xuất thân từ một gia đình đảng viên Cộng hòa kỳ cựu.

Trong phần độc thoại tối 16/9, Jimmy Kimmel nói với chất giọng châm biếm đặc trưng:

Băng nhóm MAGA… đang tuyệt vọng tìm cách mô tả cậu thanh niên đã giết Charlie Kirk như một người nào đó không thuộc phe họ, và làm mọi điều có thể để tận dụng sự việc này nhằm ghi điểm chính trị.”

Trong ngữ cảnh của chương trình hài đêm khuya, câu nói ấy không nhắm vào nạn nhân, mà là lời phê phán việc chính trị hóa một cái chết bi thảm.

Nhưng chỉ vài giờ sau khi phát sóng, mạng xã hội dậy sóng.

Các kênh bảo thủ cắt riêng đoạn Kimmel nói “the MAGA gang” để cáo buộc anh “xúc phạm người chết.”

Từ một câu châm biếm, Jimmy Kimmel bỗng chốc trở thành biểu tượng của “truyền thông cánh tả vô cảm.”

Bàn tay chính trị: Quyền lực chen vào phòng biên tập

Ngay sau vụ nổ súng, khi chưa biết hung thủ là ai, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social: “Đây là kết quả của sự hận thù mà Đảng Dân chủ và truyền thông cánh tả đã gieo rắc suốt bao năm qua.”

Chỉ một tuyên bố, và làn sóng phẫn nộ lập tức lan rộng.

Cái chết của Charlie Kirk chưa kịp được nhìn nhận như một bi kịch cá nhân, đã bị biến thành một chiến dịch mang màu sắc chính trị.

Các kênh bảo thủ liên tục mô tả hung thủ là “sản phẩm của văn hóa cánh tả cực đoan,” và xem mọi tiếng nói phản biện, kể cả tiếng cười của Jimmy Kimmel, là “một phần của hệ thống tuyên truyền thù hận.”

Trong bối cảnh đó, các cố vấn truyền thông thân cận với Trump nhanh chóng liên lạc với ban điều hành đài ABC, cáo buộc chương trình “thiếu tôn trọng người chết” và “gây chia rẽ quốc gia.”

Theo nhiều nguồn tin uy tín, áp lực chính trị từ nhóm cố vấn của Trump là yếu tố chính khiến ABC quyết định tạm ngưng Jimmy Kimmel Liveđể đánh giá nội dung.”

Một thông báo ngắn gọn, nhưng đủ để hiểu rằng quyền lực chính trị đã chen vào phòng biên tập, và một tiếng nói châm biếm đã bị buộc phải im lặng suốt sáu ngày.

Sức mạnh của công chúng: Khi nỗi sợ bị đánh bại

Nước Mỹ, vốn đã phân cực, chia đôi trong cuộc tranh luận dữ dội: phe bảo thủ coi việc đình bản là “chiến thắng của lẽ phải”; phe cấp tiến thì phẫn nộ, cho rằng đây là sự can thiệp nguy hiểm vào tự do ngôn luận.

Nhiều cây bút kỳ cựu trong giới báo chí đã vạch ra nghịch lý:

Tự do ngôn luận không thể tồn tại, nếu quyền lực có thể bịt miệng người châm biếm mình.”

Trước tình thế đó, quần chúng đã lên tiếng.

Các chiến dịch #StandWithKimmel#FreeTheMic lan rộng, hàng triệu khán giả tuyên bố hủy gói membershipsubscription của ABC và Disney+, yêu cầu phục hồi chương trình. Hơn hai trăm nhà văn, diễn viên và đồng nghiệp ký tên trong một bức thư ngỏ:

Một xã hội không thể cười với quyền lực là một xã hội đang sợ hãi.”

Chính sức mạnh của công chúng, chứ không phải luật pháp hay lòng tốt của tập đoàn, đã khiến ABC phải nhượng bộ.

Hôm 23/9/2025, đài ABC chính thức thông báo Jimmy Kimmel Live sẽ trở lại sóng truyền hình.

Tự do ngôn luận & trách nhiệm với lời nói

Tự do ngôn luận là nền tảng của mọi nền dân chủ, nhưng cũng là khái niệm dễ bị xuyên tạc nhất.

Ở Mỹ, người ta có thể nói bất cứ điều gì, miễn là chấp nhận cái giá của nó. Nhưng ngày nay, “cái giá” ấy không chỉ còn là sự phản đối của công chúng hay sự cắn rứt của lương tâm, mà còn là sức ép của quyền lực và dòng tiền.

Khi một MC hài bị tạm ngưng vì dám châm biếm một hiện tượng, khi một tập đoàn truyền thông e dè trước cơn giận của chính quyền, đó không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó là dấu hiệu cho thấy tự do ngôn luận đang bị đe dọa, không phải vì thiếu luật bảo vệ, mà vì nỗi sợ: nỗi sợ bị hiểu sai, bị tấn công, bị cắt sóng, bị mất việc.

Ở thời đại mạng xã hội, tự do ngôn luận không chết trong im lặng, nó cũng có thể chết vì sự ồn ào. Vì tiếng la hét lấn át tiếng lý trí, và tiếng cười, một trong những hình thức cao nhất của tự do, trở thành mục tiêu đầu tiên bị săn đuổi.

Nhưng tự do, nếu không đi cùng trách nhiệm, sẽ chỉ là một thứ hỗn loạn khoác áo chính nghĩa.

Jimmy Kimmel hiểu điều đó. Sáu ngày bị buộc phải im lặng không phải là lựa chọn của anh, mà là cái giá của việc dám nói. Nhưng trong im lặng ấy, Kimmel vẫn giữ một lựa chọn: không xin lỗi, không rút lại lời, mà chỉ suy ngẫm về ranh giới giữa châm biếm và tổn thương, giữa phản biện và khích động.

Trách nhiệm với lời nói không chỉ thuộc về người phát ngôn, mà còn của người tiếp nhận.

Cái chết của Charlie Kirk bị chính trị hóa không phải vì một câu đùa, mà vì những đôi tai chỉ muốn nghe điều củng cố niềm tin sẵn có của chính mình.

Người làm báo, người làm truyền thông, ai cũng mang trong mình một micro. Nhưng micro không chỉ để khuếch đại tiếng nói, mà còn để soi chiếu lương tri.

Bởi đôi khi, một câu nói có thể tạo tiếng cười. Nhưng cũng có khi, chính câu nói ấy có thể trở thành chứng cứ, để kết tội, hoặc để thức tỉnh.

Với tôi, điều đáng sợ nhất không phải là bị buộc phải im lặng, mà là khi người ta đã thôi không còn muốn nói.

You may also like

Verified by MonsterInsights