MẮT NÂU
Hỏi: Tôi, Từ Nguyên, 51 tuổi, quen một bạn gái khá đẹp, có cá tính, một chút nghịch ngợm, một chút bướng bỉnh, nhưng vui vẻ và hiền. Với tôi, gặp cô như gặp người trong mộng. Quen nhau ba năm chúng tôi dự định kết hôn.
Bỗng thời gian mới đây, cô thường im lặng, vắng bóng và trầm tính hẳn. Tôi không hiểu tại sao. Quyết tìm hiểu… mới hay cô ẩn mặt và quyết định đi tu.
Tôi bàng hoàng tự hỏi tại sao lại thế? Tôi đã làm gì khiến cô thay đổi tư duy? Tôi có nên buồn không? Có nên tiếp tục níu kéo không? Và làm gì để bớt buồn?
Và đây có được coi là một chuyện tình đẹp không? (Nguyên)
Đáp: Chào anh Từ Nguyên,
Theo thi sĩ Hồ Dzếnh thì … “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.” Mà đây thì không biết có nên gọi là dang dở hay không, cho nên chẳng biết phải mở lời thế nào trước một sự việc cũng không biết nên gọi là vui hay buồn như thế này.
Quen bạn gái ba năm, dự định kết hôn, rồi người ấy quyết định đi tu.
Ca dao Việt Nam thường nói “Tu là cội phúc/ Tình là dây oan”… ca dao này được xuất phát cả từ phía người đời, lẫn đạo… vì thế tu là cội phúc, hay tình là dây oan, trở thành rất khó phân định. Nó vui hay buồn tùy suy nghĩ, tùy tư duy, tùy quan điểm, tùy tinh cách và tùy ở tâm linh, mà tâm linh thì lung linh huyền ảo theo chiều hướng riêng, theo phong cách rất riêng, được ngự trị trong tâm tư của mỗi người. Và còn cả tùy duyên nữa.
Duyên đến duyên đi là một hành trình không đơn giản.
Sống đời thường đã khó. Sống đời tu càng chẳng dễ dàng. Tu là một quyết định lớn lao, không thể lạm bàn, hay quyết đoán. Nhưng tu, chắc chắn là một hành trang mang giá trị đặc biệt của cả một kiếp người.
Có nhiều người hay nửa đùa nửa thật, khi thấy một người đẹp (nam/nữ) mặc áo tu rằng: “Đẹp vậy mà đi tu, uổng quá“… Và nếu ai đó hỏi ngược lại: Uổng nghĩa là sao? hay: Tại sao uổng? Kẻ thốt câu nói ấy ấp úng, không thể, hoặc không biết trả lời.
Cho nên “Có nên buồn không” rất khó trả lời, mà cũng coi như đã tự trả lời. Vì buồn thì buồn, mà không buồn thì không buồn do mình quyết định để trả lời cho chính mình.
Rồi “làm gì để bớt buồn” ư? Cũng chẳng biết phải nói làm sao.
Hay thắc mắc “Tại sao lại thế?” “Mình làm gì khiến cô ấy thay đổi tư duy?” Xin thưa, chỉ có mình, hoặc người có quyết định đi tu kia, hai kẻ trong cuộc mới có khả năng giải đáp.
Nhiều khi chẳng tại ai, chẳng tại sao… mà do duyên
Còn “Có nên tiếp tục níu kéo không,” xin hãy thử nhắm xem bản thân mình có khả năng chuyển hóa, hay đủ thuyết phục níu giữ một người có tâm đi tu hay không cái đã.
Sức mạnh của tâm linh vô song và vô cùng huyền diệu, không dám lạm bàn.
Cái món tơ lòng thì rắc rối, rắc rối từ khai thiên lập địa, chẳng ai có khả năng gỡ được cho ai, trừ khi mình muốn gỡ, hoặc tự nó xoay chuyển để tự tháo gỡ theo chiều hướng chuyển hóa vô thường….
Gặp người trong mộng, là duyên
Thế mà gãy gánh thuyền quyên, thật là
Mộng đời xa vắng, thiết tha
Lênh đênh chẳng biết bến là nơi đâu
Hóa thân chiếc bóng nhiệm màu
Quen nhau rồi cũng mộng đầu vỡ tan
Chuyện tình yêu, chẳng luận bàn
Buồn, vui thôi cứ mơ màng… là xong.
Người đang xây mộng kết hôn vì gặp được người trong mộng thì coi đây là chuyện bất thường và buồn. Rồi buồn sẽ qua, sẽ trở lại đời thường trong xôn xao hãnh diện.
Kẻ mang lý tưởng tu hành, muốn thoát khỏi đời thường thì ôm trong tâm nỗi hoan hỉ, khát khao, hãnh diện đạt thành tâm nguyện.
Cả hai bên cùng chung niềm kiêu hãnh, thanh cao và đẹp.
Nếu không thay đổi được sự an bài, đã được an vị trong càn khôn, trời đất, xin xem đây là một hoài niệm an nhiên tự tại, hiếm có của kiếp người.
Kính mạn phép cụ Nguyễn Du, xin được đổi hai chữ trong thơ Kiều của cụ:
“Buồn vui ở tại lòng ta
Chữ TU kia mới bằng ba chữ ĐỜI.”
Để xin trở lại câu mở đầu trang thư bối rối, là chẳng biết phải mở lời cho một sự việc đặc thù không biết nên gọi là vui hay buồn này nữa.
Quen biết là sự khởi đầu… Ba năm quen nhau là hành trình chẳng dài chẳng ngắn … Dự định kết hôn là cầu mong, là ước muốn được song hành cùng nhau trong đời dâu bể.
Song hành cũng tốt, không song hành cũng không hẳn là không cùng lý tưởng trong hoài niệm an lành là luôn cầu cho nhau hạnh phúc ở dương trần.
Vậy xin chuyển tiêu cực thành tích cực, để quãng đường đời ngắn ngủi còn lại, được thênh thang trong mùi hương của kỳ hoa dị thảo, quyện với âm thanh dìu dặt thiêng liêng huyền nhiệm của đất trời…
Tất nhiên làm được vậy, hoàn toàn không dễ.
Đành xem như giấc mộng. Mộng bao giờ cũng đẹp, bởi nó thoáng qua và chóng tan.
Xin đừng vương vấn, đừng tiếc nhớ, đừng than van níu kéo. Số kia trời đã định.
Luyến ái chẳng thay đổi được gì, chẳng lợi lộc và chắc chắn là đau khổ. Uổng phí một chuyện tình rất đẹp.
Hãy giúp người trong mộng của mình, đạt thành tâm nguyện, sống an nhiên, an ổn nhẹ nhàng, và đó là kỷ vật quý giá nhất có thể hiến tặng cho nhau. Hy sinh cho nhau, và nó là vĩnh cửu.
Rồi mai đây, tương lai run rủi, gặp được người tương ứng, người ấy sẽ giúp mình lưu giữ mãi được giấc mộng trong lung linh hoàn hảo tuyệt vời…
Và dù có thế nào, hãy trân quý và biết ơn cuộc sống. Tập quên, tập nhớ, để sống đẹp cho mình.
Thân mến chúc bình an.
Cái gì rồi cũng sẽ qua
Bớt quan trọng hóa để mà quên mau
Luyến ái chắc chắn khổ đau
Tập quên tập nhớ… nhiệm màu thời gian
