Một bài phân tích của mới đây của tờ Barron’s về tình hình kinh tế Hoa Kỳ quý ba năm 2025 cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng vượt xa những phỏng định lạc quan nhất.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 đã tăng trưởng với tốc độ 4,3% hàng năm. Con số này không chỉ vượt xa mức trung bình mà còn đánh dấu mức mở rộng lớn nhất trong hai năm qua.
Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị: Phải chăng nền kinh tế không phải đang “cưỡng lại trọng lực”, mà là đang vận hành theo một bộ quy tắc hoàn toàn mới mà các nhà phân tích chưa kịp cập nhật?
Nghịch lý của sự tăng trưởng
Thông thường, khi Ngân hàng Trung ương (Fed) giữ lãi suất cao để chống lạm phát, người dân và doanh nghiệp sẽ thắt lưng buộc bụng, dẫn đến kinh tế chậm lại. Nhưng lần này thì khác.
Chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp đang trên đà tăng mạnh mẽ. Báo cáo GDP cho thấy:
- Xuất khẩu tăng 8,8%, trong khi nhập khẩu giảm 4,7%.
- Chi tiêu tiêu dùng tăng 3,5%, mạnh hơn nhiều so với nửa đầu năm.
- Đầu tư kinh doanh tăng, đặc biệt là vào thiết bị và sở hữu trí tuệ.
Nói cách khác, nhu cầu nội địa vẫn rất mạnh dù chi phí vay mượn đắt đỏ và việc tuyển dụng đã chậm lại.
Tại sao GDP tăng mà việc làm lại chững lại?
Đây là điểm khiến nhiều người bối rối: Sản lượng (GDP) tăng vọt nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại nhích lên cao nhất trong hai năm. Có hai lý do chính để giải thích cho sự tréo ngoe này:
- Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI): Các công ty đang đổ tiền vào máy móc, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI. Loại đầu tư này làm tăng sản lượng (output) nhưng không đòi hỏi phải tuyển dụng thêm nhiều nhân sự ngay lập tức. Đây là sự gia tăng về năng suất.
- Nền kinh tế hình chữ K: Sự phục hồi không đồng đều. Nhóm hộ gia đình có thu nhập cao (chiếm 20% dân số nhưng nắm giữ 70% tài sản) ít bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao. Họ vẫn chi tiêu mạnh tay nhờ thị trường chứng khoán tăng điểm và giá nhà ổn định. Ngược lại, nhóm thu nhập thấp đang gặp khó khăn, giải thích tại sao nhiều người vẫn cảm thấy bi quan về kinh tế dù số liệu vĩ mô rất đẹp.
Thước đo cũ có còn chính xác?
Các chuyên gia kinh tế cho rằng dữ liệu lao động truyền thống có thể không còn phản ánh đúng bức tranh toàn cảnh. Những công việc tự do (gig work), lao động hợp đồng và sự thay đổi nhân khẩu học do nhập cư đang làm mờ đi các tín hiệu. Trong một nền kinh tế được thúc đẩy bởi vốn và công nghệ, số lượng người làm việc toàn thời gian có thể không còn là thước đo duy nhất cho “sức nóng” của nền kinh tế.
Triển vọng năm 2026: Vẫn còn đà chạy?
Nhiều yếu tố cho thấy đà tăng trưởng này có thể kéo dài sang năm 2026:
- Chính sách thuế: Một số ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sẽ có hiệu lực vào năm tới.
- Tài sản: Thị trường chứng khoán đi lên tạo ra “hiệu ứng tài sản”, khuyến khích người giàu chi tiêu.
- Hàng tồn kho: Mức tồn kho đang ổn định, nghĩa là các công ty có thể sẽ phải sản xuất thêm để đáp ứng nhu cầu thay vì chỉ bán hàng cũ.
Những rủi ro cần chú ý
Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn mãi mãi. Vẫn còn đó những “đám mây đen”:
- Lạm phát: Giá cả vẫn tăng nhanh hơn mục tiêu của Fed. Nếu kinh tế quá nóng, lạm phát có thể quay lại, buộc Fed phải giữ lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng thêm.
- Thương mại: Thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung sẽ hết hạn vào tháng 11/2026. Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào cũng có thể gây biến động lớn.
Tóm lại, nếu nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ với ít nhân lực hơn nhờ vào công nghệ và đầu tư, thì các nhà hoạch định chính sách cần phải suy nghĩ lại về cách họ định nghĩa một nền kinh tế “quá nóng”. Câu hỏi cho năm 2026 không phải là liệu kinh tế có nguội đi hay không, mà là liệu chúng ta có đang dùng sai công cụ để đo lường nó hay không.
Nguồn: Barron’s

