Lòng bình thản nghe tiếng chim hót líu lo

by Tim Bui
Lòng bình thản nghe tiếng chim hót líu lo

KIỀU MỸ DUYÊN

Buổi sáng, trên đường đến văn phòng, tôi nhìn từng đàn chim đậu trên dây điện hai bên vệ đường, tự nhủ thầm:

– Những con chim nhỏ này sao hạnh phúc quá? Mùa Hè thì ở chỗ này, mùa Đông bay đến những nơi ấm áp hơn. Cuối tháng không lo phải trả tiền điện, nước, gas. Sáu tháng không lo đóng thuế đất. Hàng ngày không phải nhìn vào xe xem hết xăng chưa để đi đổ xăng. Chim tha hồ thong dong tự bay, bay đi đến nơi nào mình muốn.

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

Hằng ngày, tôi đi làm sớm để đậu xe dưới bóng cây, nghe chim hót. Sáng nay, vừa dừng xe, tôi nghe tiếng chim hót trên cành cây xanh mướt. Tôi ngước lên nhìn, không thấy con chim nào. Có lẽ chim trong bụi, không ai thấy chúng, nhưng nghe được tiếng chim hót. Tôi không hiểu tiếng chim nhưng nghe âm thanh lảnh lót, tôi cảm nhận được tiếng hót này rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi nghe tiếng hót lảnh lót của những con chim nhỏ.

Con người nếu thương yêu, sẽ rất hạnh phúc. Con người không lo lắng, không buồn phiền cũng là con người hạnh phúc. Sáng nay, tôi hỏi một số người thân ở Texas xem nhà cửa của những người này có ở trong khu lụt lội, phải di tản hay không? 

Tôi nhớ có một buổi ăn cơm tối, tôi hỏi người vợ:

– Ở Texas thuế đất rất đắt, ở California thuế đất mỗi năm chỉ có 1.25% mà nhiều người la làng rằng thuế đất cắt cổ mổ bụng người dân. Bên em thuế đất nặng gấp ba lần ở California, nhà em mới toanh, gần tám ngàn square feet, đóng thuế đất dữ lắm?

Người vợ, bác sĩ, nhìn chồng một cách tha thiết và nói:

– Em không biết gì hết chị ơi, anh ấy lo hết.

Người chồng, một khoa học gia. Hai vợ chồng rất hạnh phúc, ba đứa con học rất giỏi, cô con gái lớn đang học Berkeley, cũng học bác sĩ. Người chồng cười, ít nói nhưng nói câu nào đáng câu đó. Người ít nói thâm thúy là thế!

Có người có phúc từ ông bà, cha mẹ, hạnh phúc từ khi mới ra đời cho đến cuối đời. Phúc của người nào thì người đó hưởng. Ông bà mình thường nói: phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ai cũng mong được hưởng phước, ai cũng mong sự may mắn đến với mình, với gia đình mình, nhưng đôi khi tai họa đến bất ngờ mình không hiểu nổi, nên tôi thường dặn dò những người trẻ, người trong gia đình cũng như con cháu của người thân của tôi như sau:

– Nơi nào có biểu tình là không nên tới. Cảnh sát mà còn bị người biểu tình đánh, huống gì người dân.

– Chọn bạn mà chơi, chơi thân với người nào phải biết cha mẹ của người đó làm gì. Không chơi với người xấu, không chơi với người mà mình không biết lý lịch rõ ràng.

Tôi còn nhớ khi làm đại bồi thẩm đoàn ở tòa án Orange County, một hôm ngồi xử 17 trẻ em vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi, những đứa trẻ này là con gái. Đêm đó về tôi không ngủ được, tôi nhìn cháu tôi ở nhà, có những cháu tội phạm bằng tuổi của cháu tôi, nhưng cháu tôi rất ngoan ngoãn, ngoài giờ đi học, đi làm việc thiện, học hát, đánh đàn dương cầm, cùng bạn bè hát, múa gây quỹ cho nhà trường, v.v.
Tâm hồn bình thản rất hữu ích cho cuộc sống vất vả này, sống vui, lạc quan tránh được bệnh tâm thần, khỏi phải đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần. Sống vui, không thù hằn ai, không ganh tị ai, không ghen ghét ai, thấy người ta giỏi mình khen, và mình cố gắng để giỏi như người ta.

Hãy nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hãy nghe tiếng cười vô tư lự của trẻ nhỏ để thấy đời này đẹp lắm, đáng sống lắm.

Hãy nhìn những cụm hoa tươi thắm dưới làn gió hiu hiu, hoa sống giữa trời, hoa vẫn tươi, vẫn đẹp, không cần uốn nắn cong cong theo ý của con người, hoa dại vẫn đẹp.

Hãy cười thật tươi, hãy mở rộng lòng mình đón chào mọi người xung quanh, chúc mừng buổi sáng còn nhìn thấy nhau, hãy cười với người xung quanh, buổi chiều còn nhìn thấy nhau nhưng chẳng may ngày mai mình không còn nữa.

Nhiều người thích ngày lễ Độc Lập vì người da đen được độc lập, không còn bị làm nô lệ người da trắng, nhưng có người không thích ngày lễ Độc Lập vì cũng ngày này có người chết vì pháo bông, tai nạn xảy ra nhiều lắm, khắp nơi chứ không phải chỉ ở tiểu bang có người da đen mà thôi.

Bỏ tiền ra mua pháo, hàng triệu Mỹ kim để tai nạn xảy ra chết người, có đáng không? Vì thế, có nhiều ông bà, cha mẹ cấm con cháu của mình ra khỏi nhà trong những ngày lễ, ngày Tết để khỏi bị tai nạn chết người.

Thường trong những ngày lễ, ngày Tết, chúc cho nhau sự bình yên, hạnh phúc trong sự bình yên, không gì khổ bằng nằm nhà thương, không gì khổ bằng gặp bác sĩ, y tá, chích thuốc, giải phẫu, chụp hình quang tuyến, chụp thuốc tê, thuốc mê. Thôi thì đừng đến nhà thương tốt hơn, đừng ra nghĩa địa là tốt nhất.

Hãy vui như vui ngày hội, ngày Tết, hãy vui như vui đi đám cưới, hãy vui như chim hót líu lo trên cành cây, hãy vui như tiếng cười của con suối. Hãy vui như vui gặp người mình thương yêu, dù chỉ một giây, một phút, hãy vui như lòng mình nở hoa, như hoa nở đầy rừng núi…

Hãy yêu thương khi ta còn có thể
Bởi cuộc đời là bể khổ đau thương
Rồi mai đây sẽ cách biệt đôi đường,
Đường sanh tử mỗi người về một hướng

Hy vọng mọi người yêu nhau, gặp nhau là hạnh phúc, gặp nhau bằng nụ cười, bằng lời nói thân thiện, bằng ánh mắt đầm ấm, để mai này không còn cơ hội gặp nhau sẽ không hối tiếc.

Chúc mọi người hạnh phúc trong tình quê hương, đầm ấm trong tình đồng loại và hạnh phúc trong tình người.

Mong lắm thay!

Orange County, 7/2025
(kieumyduyen1@yahoo.com)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/kieu-my-duyen/

You may also like

Verified by MonsterInsights