Một chuyến đi đáng nhớ về Houston và Dallas, Texas

by Tim Bui
Một chuyến đi đáng nhớ về Houston và Dallas, Texas

KIỀU MỸ DUYÊN

Texas là tiểu bang lớn thứ hai của Hoa Kỳ, cũng là tiểu bang có người Việt tị nạn đông thứ nhì ở nước này. Ngày xưa, mỗi lần đi New York tham dự diễn hành văn hoá quốc tế hay tham dự những buổi họp ở Washington D.C, chúng tôi đều dừng lại Houston vài ba ngày, thăm người thân, bạn bè, nhất là bằng hữu trong giới truyền thông như báo Xây Dựng của Hoàng Minh Thúy, hay đài tivi, radio của Hoàng Bách, v.v.

Ngày 23/10/2025, tôi đến Houston để tham dự đại hội Trưng Vương thế giới lần cuối. Ngay khi xuống máy bay, chúng tôi đến nghĩa trang Earthman Resthaven, ở Houston. Còn mấy ngày nữa là ngày của ma quỷ, người sống và người chết gần nhau. Tất cả mồ mả đều được chăm sóc một cách cẩn thận. Mộ nào cũng có quả bí đỏ và hoa. 


Chúng tôi đi tìm mộ của ông bà cụ cố Đào. Cách đây vài năm, chúng tôi đưa cụ cố Maria đến nghĩa trang này. Chị em chúng tôi là người về cuối cùng, chỉ ra về trước người trong gia đình. 


Nghĩa trang rất đẹp. Được biết mộ nào không có thân nhân ở gần nghĩa trang cũng có người chăm sóc những mộ phần này. Ông giám đốc nghĩa trang là người trẻ rất tế nhị. Thân nhân không tìm được mộ phần, ông giám đốc lên web tìm dùm, tìm trên màn ảnh chưa xong, ông đi tìm từng mộ bia. Cử chỉ này làm nhiều người cảm động. Chúng tôi quan niệm làm được việc gì thì làm ngay, không đợi đến ngày mai. Không có ngày mai, gặp ai thì cũng nghĩ rằng gặp lần cuối.

Cuối cùng, Trời không phụ lòng người, chúng tôi tìm được mộ người thân. Mộ cụ cố chúng tôi gắn hình chim đại bàng, cụ cố bà chúng tôi gắn hoa hồng và hoa cúc tươi. Chúng tôi khấn hai cụ cố về nước Chúa xin thương cho đồng bào Việt Nam đang khốn khổ.

Tôi chợt nhớ đến hai câu hát trong bài Không Tên số 4 của nhạc sĩ Vũ Thành An: 

“Vạn người quen có mấy người thân, 

Khi lìa trần có mấy người đưa?” 

Nhưng thực tế không phải vậy. Ông bà cha mẹ ra đi vĩnh viễn, con cháu ở lại vẫn nhớ đến người thân của mình. Những người thân vẫn nhớ đến những người đã ra đi. Nhớ không phải là nhớ, gọi tên hằng ngày nhưng nhớ người đã khuất ở trong tim. Mỗi lần có hội họp, hình ảnh của những người đã khuất vẫn được nhắc đến một cách nồng nhiệt. Người chết không phải đã chết nhưng họ vẫn còn ở quanh đây và ở trong trái tim của những người thân yêu còn ở trên trần thế. Cho nên, ngày của những linh hồn, ngày của ma quỷ, người đã đi được nhắc nhiều nhất, và được cầu nguyện cho vong người quá vãng về với Chúa hoặc Phật.

Đám tang ông Lưu Vĩnh Lữ
Ông Lưu Vĩnh Lữ đã về với Chúa ngày 11/10/2025.  Ông là cựu sinh viên Võ Bị Đà Lạt khóa 12. Ông vừa về Orange County họp với anh em Võ Bị. Ông nói chuyện rất vui, ông viết bình luận chính trị rất xuất sắc, phân tích thời sự rất sâu sắc. Ông và cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân, tức nhà báo Vi Anh, rất thân. Hai nhân vật nổi tiếng hoạt động tích cực này vừa đến thăm chúng tôi không bao lâu, rất vui vẻ và nói chuyện như pháo nổ.

Ông Vi Anh vừa đi thì bây giờ tới phiên ông Lưu Vĩnh Lữ cũng ra đi ở Houston. Quan tài của ông Lưu Vĩnh Lữ được đem đến nhà quàn South Park lúc 11 giờ sáng ngày 24/10/2025. Ông được gia đình hỏa táng. Ông ra đi để lại thương tiếc cho người trong gia đình và những người quen biết. Chúng tôi đến nơi cầu nguyện cho ông và xin Chúa đưa ông Lưu Vĩnh Lữ về nước Chúa. Trong những ngày cuối cùng của ông, con gái của ông là cô Thanh Nga, giáo sư âm nhạc ở bên cạnh ông. Cháu ông là chánh án di trú liên bang Chris Phan, Trung Tá Hải Quân trước đây là nghị viên của thành phố Garden Grove, được nhiều đồng hương thương mến và có mặt trong tang lễ.



Thăm chùa, nhà thờ và các cơ quan truyền thông

Chúng tôi thăm chùa Việt Nam. Chùa gồm nhiều dãy nhà, mái chùa bằng ngói đỏ rất đẹp, nhưng vắng bóng người. Thầy trụ trì đã đi hành hương chưa về. Chùa Liên Hoa, chùa Viên Thông cả hai cũng rất uy nghi, tráng lệ. Có lẽ chúng tôi đến thăm ngày thường nên không may mắn được gặp các thầy, các sư cô.

Trúc Lâm Yên Tử ngày cuối tuần rất đông Phật tử. Các thầy Việt Nam, thầy Tây Tạng đến tụng kinh, giảng đạo. Đặc biệt, Trúc Lâm Yên Tử rất đông Phật tử đến lạy Phật, nghe giảng kinh, và ăn chay. 

Thiên Ân Tự thuộc Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. Thầy trụ trì đón tiếp chúng tôi một cách ân cần, niềm nở. Thầy cũng đã từng đến California. Chùa nhỏ nhưng ấm cúng. Một Phật tử rất trẻ nói tiếng Việt thông thạo, tiếp khách ân cần, niềm nở, lễ độ, v.v.

Đặc biệt, chúng tôi đến Dallas, thăm bà Thu Nga, chủ đài TV 1190 AM. Bà Thu Nga trước đây đại diện cho đài SBTN. Phu quân của bà Thu Nga là ông Đỗ Hạnh, cựu sinh viên Võ Bị Đà Lạt khóa 18. Nhà Thu Nga như tựu nghĩa đường, hai vợ chồng Thu Nga thường tiếp văn võ bá quan ở nhà. Nhà rộng, đẹp, vườn được chăm sóc tỉ mỉ, hoa nở rực trời. Tượng Phật uy nghi, trên tường trong phòng khách là hình một đại tá bác sĩ sĩ quan quân y là con trai của Thu Nga, một sĩ quan nữa là huấn luyện viên của Hoa Kỳ. Những người con thành công ở xã hội nhưng rất hiếu thảo với cha mẹ.

Qua dịch Covid -19, vợ chồng Thu Nga từ giã TV, bây giờ còn lại đài radio 24/24. Hai vợ chồng Thu Nga có vẻ bình thản với cuộc sống hằng ngày. Họ đưa chúng tôi đi thăm chùa Hương Đạo. Thầy trụ trì đã đi bộ để cầu an cho thế giới. Chùa Hương Đạo rất rộng, nhiều dãy nhà. Thu Nga cho biết sự phụ nói dự án làm chùa này là 100 triệu mỹ kim. Thầy trụ trì nguyện nếu kiếp này làm không xong chùa thì xin với Trời Phật cho kiếp sau tái sinh tiếp tục hoàn tất chùa này. Một ngôi chùa trên nhiều mẫu đất, xây cất 100 triệu, có thể nói nếu hoàn tất thì chùa này sẽ là chùa của người tị nạn lớn nhất trên thế giới.

Kiều Mỹ Duyên thăm chùa Viên Thông Tự, Houston. Trụ trì là ni sư Như Bảo. (Ảnh: Khương Phạm)

Nhà thờ ở Houston, Dallas thì nhiều lắm nhưng những nhà thờ được nhiều người biết đến là nhà thờ La Vang, đẹp, rộng, đất rộng, nhà thờ của người Việt Nam, cha chánh xứ là người Việt Nam, linh mục Đinh Văn Nghi. Nhà thờ kế là nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, linh mục Trần Văn Kha là chánh xứ. Nhà thờ Lộ Đức, cha chánh xứ là linh mục Nguyễn Ngọc Thư. 

Nhà thờ Sacred Heart Catholic do linh mục Hoàng Thành Đức làm chánh xứ, trước đây cha Đức ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ở Long Beach, Los Angeles, California. Cha Đức ở Long Beach bảy năm. Khi nghe tin cha về Houston, nhiều cụ ông, cụ bà khóc nức nở.

Cha Đức đưa chúng tôi đi thăm nhà thờ này, xung quanh là rừng cây xanh mướt. Hai nhà thờ cạnh nhau, nhà thờ cổ và nhà thờ mới rất sạch sẽ, trang nghiêm. Vừa bước vào thì người thư ký của nhà thờ đứng dậy chào cha Đức rất lễ độ. Trước đây, nhà thờ này không có tín đồ là người Việt Nam, nhưng khi cha về đây, bây giờ có trên 100 tín đồ Việt Nam đi nhà thờ này. Cha Đức là cha chánh xứ, cha phó xứ cũng là người Mỹ gốc Việt.

Nhà thờ Sacred Heart, linh mục chánh xứ Hoàng Thành Đức. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)

Thăm viện dưỡng lão
Người già nằm ở viện dưỡng lão, có người đến thăm thì vui lắm. Chúng tôi thăm viện dưỡng lão, viện rộng lớn, mỗi người một phòng. Viện dưỡng lão buồn hiu, không người đến thăm tấp nập như các viện dưỡng lão ở miền Nam California. Người tiếp tân ở cửa ra vào thấy có người đến thăm bệnh nhân chào đón rất ân cần, niềm nở. Nhiều phòng mở cửa, có lẽ người bệnh đã về nhà hoặc ra nghĩa trang. Đi ngang qua phòng nào cũng được bệnh nhân đưa tay vẫy chào nếu họ còn nói được.

Người bệnh rất mừng hiện ra trước mắt, trong nụ cười, người ngồi trên xe lăn, có người đi tới đi lui bằng gậy, những bước đi chậm chạp. có những người bác sĩ cho biết:

– Thân nhân của anh chị còn sống hai đến năm tháng. 

Bác sĩ nói sự thật để người nhà chuẩn bị hậu sự. Buồn quá, thăm bệnh nhân gần đất xa trời sao mà buồn quá! Sống rồi chết là lẽ bình thường, sao thăm người bệnh mà thấy bùi ngùi quá? Không ai muốn người thân của mình ra đi. Chỉ có cầu nguyện một cách chân thành mới thấy lòng mình thanh thản mà thôi.

Chúng tôi thăm viện dưỡng lão với người trẻ, Duy. Ra về, Duy và tôi không một lời như cái chết của người vừa qua đời lãng vãng đâu đây.

Về nhà của em chúng tôi là chiến sĩ QLVNCH, là tù nhân chính trị Khương Phạm. Khương học tốt nghiệp ở trường Mỹ Thuật, bốn năm, sang Mỹ học thêm sáu năm về hội họa. Tổng cộng mười năm học vẽ, nhà của Khương có nhiều tranh vẽ rất linh động. Tranh vẽ những chiếc thuyền mong manh của người tị nạn khi vượt biển và nhiều hình ảnh sống động. Khương cũng muốn được triển lãm ở California và muốn được triển lãm chung với một họa sĩ nào đó. Tranh của Khương về nhiều chủ đề khác nhau.

Đời sống của đồng bào người Mỹ gốc Việt ở Houston, Dallas rất ổn định. Thế hệ thứ hai học giỏi và thành tài như gia đình Đức Đào, Julie Đào, ca sĩ tài tử, Liên Đào, Loan Đào, Thu Nga Đỗ, Nancy Bùi, người hết lòng hết dạ lo cho nạn nhân của Formosa, Hoàng Minh Thúy, Bảo Hoàng con trai của chủ báo Xây Dựng, Bảo Hoàng cũng hãnh diện về bố của mình là cựu sinh viên Võ Bị Đà Lạt khóa 18. Bảo Hoàng đã làm phụ tá luật sư 27 năm, và rất yêu nghề, có con đã thành tài, Bảo Hoàng hăng say lo việc nhà thờ hơn lo việc khác.

Dược sĩ Tô Ngọc Lan, nhạc sĩ lúc còn sinh viên, mê đánh đàn, mê trình diễn đàn, đi đâu cũng mang theo cây đàn. Có lẽ vì tiếng đàn lảnh lót này mà bác sĩ Phạm Ngọc Giao say mê tiếng đàn, và kết hôn với Tô Ngọc Lan, sinh ra 5 người con, con là luật sư, bác sĩ.

Nhà nào của đồng hương ở Houston, Dallas, Austin, v.v., mà chúng tôi đến thăm cũng đẹp, nhưng khí hậu ở Texas không đẹp như ở California, cho nên mùa hè nóng quá cây cỏ không xanh hay lạnh quá cây cỏ không sống được, nhưng ở đâu thì quen ở đó, hạnh phúc ở đó.  

Đại hội Trưng Vương thế giới tại Houston, Texas ngày 26/10/2025. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)

Dự đại hội Trưng Vương thế giới, chúng tôi học được nhiều điều hay như bàn thờ trong nhà của Đức Đào thế hệ thứ hai đối với cha mẹ, như chánh án Như Nguyện đang làm chánh án, nhưng mẹ đau, phải xin nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ qua đời. Như Nguyện tâm sự với chúng tôi nếu sinh ra kiếp sau cũng mong được làm con chăm sóc cha mẹ tiếp tục, hay một thầy trụ trì một ngôi chùa dự án xây cất chưa chùa là 100 triệu mỹ kim, nếu làm không xong chùa thì nguyện kiếp sau sinh ra làm người, tiếp tục xây cho xong ngôi chùa này.

Và nhiều chuyện hứng thú khác nữa như cha là Đại Úy, cựu sinh viên khóa 18 Võ Bị Đà Lạt, con làm Đại Tá bác sĩ trong quân đội Mỹ và một Trung Tá người Mỹ gốc Việt ngày xưa được tàu Mỹ vớt ngoài biển khơi, sau này làm Trung Tá bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trên chiếc tàu đã từng cứu mình và gia đình mình.

Nếu thế hệ thứ nhất của trường Trưng Vương không tổ chức đại hội nữa thì thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp tục tổ chức đại hội để thầy cô và học trò của trường Trưng Vương có cơ hội gặp nhau, hàn huyên tâm sự. Trong đại hội cũng có một giáo sư của trường Trưng Vương là giáo sư Bảo Khanh, là tu sĩ Phật giáo cũng hiện diện trong đại hội. Hai ân nhân là nha sĩ mua một quyển sách giá 5000 Mỹ kim, một ân nhân nữa mua một bức tranh giá 1000 Mỹ kim. Tất cả số tiền này gửi về tặng cho thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Đó là việc làm vô cùng có ý nghĩa đẹp.

Mong những người trẻ tiếp nối, lần đại hội của hội ái hữu Trưng Vương sắp tới sẽ tưng bừng hơn, phong phú hơn, và nhiều thế hệ tham gia hơn. Mong con cháu của hai bà Trưng ở bất cứ nơi nào cũng sẽ nói tiếng Việt thông thạo và biết mình là người Việt Nam. Những người trẻ sẽ thành công về mọi mặt như hành pháp, lập pháp, tư pháp, thương mại, giáo dục, v.v…

Orange County, 11/2025
(kieumyduyen1@yahoo.com)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/kieu-my-duyen/

You may also like

Verified by MonsterInsights