Mùa nước nổi ăm ắp sản vật của dòng sông Mekong

by Tim Bui
Mùa nước nổi ăm ắp sản vật của dòng sông Mekong

QUỐC ĐỊNH

Dù báo chí văn bản của nhà cầm quyền luôn nói về “lũ” nhưng với dân chúng đồng bằng sông Mekong không hề có lũ mà chỉ có mùa nước nổi. Hàng trăm năm nay, vào các tháng Bảy, Tám và Chín âm lịch là mùa nước nổi của vùng đất sản xuất lúa lớn nhất đất nước. Cả một vùng đất mênh mông nước ngập, chỉ có một số gia chủ chuyên canh cây trái mới phải lo lắng nếu nước quá lớn, còn những gia đình khác đều rất vui mừng khi nước nổi tràn đồng. Nước về mang theo rất nhiều tôm cá giúp cho các ngư dân và dân chúng có đời sống tốt hơn. Nước về còn rửa sạch phèn, mặn và những tạp chất không tốt cho đất đai và mang về một lượng phù sa bồi bổ cho ruộng đồng. Do vậy, những năm “nước không nổi” là dân chúng cả vùng đất đều âu lo. 

Năm nay thì nước tràn ngập khắp nơi.

Theo chân một “thổ địa” về đến chợ nổi vùng biên (biên giới Việt Nam và Campuchia) Bắc Đai (xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) mùa nước nổi đang tràn đồng, mới thấy, mới cảm được sự dồi dào, phong phú của các loại sản vật đặc trưng mà mùa nước nổi đã mang về…

Sản vật mùa “nước nhảy lên bờ”

Sau nhiều năm người dân đồng bằng chỉ có những mùa lũ “đẹt,” nước về kém, cá tôm cùng nhiều sản vật theo đó mà cũng… “vật vờ.” Mùa nước năm nay, mới cuối tháng Bảy (tháng Sáu âm lịch), nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về miền Tây dữ dội.

Nhìn con nước “quay” sẫm đậm màu gạch tràn đồng, ông Tư Thạnh, 72 tuổi, nông dân truyền đời ở huyện An Phú đã thốt lời “chắc nụi:” “Năm nay bà con mình sẽ có một mùa nước nổi… đẹp.” Để khẳng định lời tiên tri của mình, sau vụ lúa Hè – Thu, ông Tư đã “buông” mấy sào lúa của mình…  mà thư giãn rồi lên miệt biên giới này, cắm một cái chòi đơn sơ, gom tiền để mở một vựa mua bán các loại sản vật khi mùa nước nổi đang cuồn cuộn đổ về. Đầu con nước tháng Tám, vựa thủy sản chơi vơi giữa đồng nước mênh mang của ông Tư Thắng đã hứa hẹn một mùa ăn nên làm ra rất đặc trưng mùa nước nổi.

Từ bốn, năm giờ sáng, đã có hàng chục xuồng tam bản, vỏ lãi, ghe… í ới cặp vô vựa, chở đủ các loại cá tôm, cua ốc, của cả người Việt lẫn Khơ me. Nói đến đặc sản mùa nước nổi không thể không nhắc đến cá linh. Cá linh, món quà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho người dân miền Tây và chỉ có trong mùa nước nổi. Cá linh đầu con nước tháng Tám, chỉ nhỏ bằng đầu đũa đến cỡ bằng ngón tay út nhưng chỉ đến gần cuối mùa nước thì con cá linh đã lớn lên gần bằng ngón chân cái. Ghe xuồng nào cũng đầy khẳm cá linh “rộng” dưới lòng xuồng.

Đến vựa, chủ ghe chỉ dùng vợt, “xúc” hàng chục ký cá lên cân rồi đổ vô cái “rộng” bằng lưới, khoảng 2m2, sâu khoảng 1m của ông Tư. Chỉ một loáng là cái rộng này đã đầy khẳm hàng trăm ký cá. Cũng chỉ một loáng sau, các loại ghe lớn nhỏ của mối, lái đã ghé vựa của ông Tư để lấy cá, tôm, cua, ốc… từ chợ nổi Bắc Đai này để đem đi, tỏa ra các chợ khắp huyện, tỉnh lân cận. Mẻ cá linh nào cũng tươi, cá tôm nhảy soi sói. Ở đây, cá linh được mua với giá đổ đồng khoảng 40-50 ngàn/kg.

Trên một chòi khác, lớn hơn, chừng hơn chục mét vuông, là một chòi phân loại các loại cá, kích cỡ cá như một “công đoạn nâng cao” tiếp nối cái vựa của ông Tư. Cá linh ở đây được cân ký rồi đổ vô một thau lớn để có người ngồi “sàng cá.” Cá nhỏ, cá chết được “sàng” ra bằng cách “chao” cái thau trên mặt nước chỉ để lại trong thau các loại cá lớn cỡ ngón tay út. Loại cá linh lớn này, được bán ra cho các ghe đến lấy khoảng 100 ngàn/kg. Cá nhỏ giá khoảng 40-50 ngàn, cá chết, cá cơm, cá tạp có giá khoảng 7-8 ngàn/kg được bán để làm thức ăn cho các loại cá nuôi khác. Cứ thế, nườm nượp từ sáng sớm cho đến xế trưa, cả khu chợ nổi Bắc Đai này không lúc nào ngớt các loại xuồng ghe ra vô, mua bán các loại thủy sản mà “chủ lực” vẫn luôn là cá linh. Ngoài cá linh, ở cái chợ nổi giáp biên này giá các loại cá khác như: cá chạch giá khoảng 250.000 đồng/kg, cá sặc, cá thiểu khoảng 150.000 đồng/kg, tép lóng 150.000 đồng/kg, ốc lác có giá 60.000 – 80.000 đồng/kg, chuột đồng khoảng 100.000 – 110.000 đồng/kg, rắn nước 150, 200 ngàn đồng/kg…

Những chiếc vỏ lãi của dân Campuchia gắn máy sục khí oxy thổi cá linh non cuồn cuộn trong khoang. Các ghe cá vừa cập bến, chị Bảy Thắm (47 tuổi) “bắn” bằng tiếng Campuchia như tép nhảy để hỏi mua cá linh, các loại thủy sản. Chị Bảy cho hay, mỗi ngày vựa của chị thu mua nguồn cá linh đến năm, sáu tấn. Rơi ngay con nước đàn cá linh di cư, người dân đặt đú chạy mạnh, chị mua đến tám, chín tấn cá. “Khoảng 20 ngày qua, nguồn cá linh được chị mua rất nhiều. Hàng ngày, có đến cả chục người dân Campuchia chạy vỏ lãi chở cá linh, các loại cá cua tôm tép qua bán cá tấp nập,” chị Bảy cho hay rồi kể, chị đã vào nghề buôn cá linh hơn 25 năm. Ở vùng biên giới này thủy sản rất phong phú trong mùa nước nổi. Cũng nhờ con cá, con tôm mà nuôi sống rất nhiều người dân nông nhàn sau vụ gặt lúa Hè – Thu.

Năm nào cũng vậy, vựa cá của chị tạo việc làm cho hơn 20 người, thu nhập từ 200.000 – 300.000 đồng/ngày. Hiện, cá linh đã được “lặt” sạch có giá 80.000 đồng/kg được tiểu thương nhiều nơi đến Thu mua đem bán lẻ tại các chợ quê. Chị Bảy Thắm cho biết, ngoài bán cho tiểu thương trong tỉnh, cá làm sạch được đóng thùng xốp, ướp nước đá, rồi gửi xe bán các chợ lớn ở Sài Gòn, nhờ vậy, chị có thu nhập rủng rỉnh đầu mùa nước nổi. Qua tháng Bảy âm lịch, cá linh lớn dần, chị mua gom rồi đem cắt đầu, cân cho các vựa làm mắm. Đến tháng 9, nhiều loại cá như: chốt, trèn, chạch, leo, cua… được người dân thu hoạch rất nhiều là lúc chị Bảy có thể khấm khá kiếm thêm thu nhập từ buôn bán các loại cá đồng.

Tại đầu nguồn sông Tiền (nơi giáp ranh hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang với Campuchia), chợ biên giới Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) được biết đến là “trung tâm phân phối cá đồng” lớn nhất khu vực. Vào mùa nước nổi, chợ này nhộn nhịp từ sáng đến chiều. Bình thường, chợ mở bán vào khoảng sáu giờ sáng, nhưng mùa này, người dân họp chợ sớm hơn do có nhiều sản vật thu hoạch từ cánh đồng nước nổi mang ra bán như: cá linh, cá sặc, cá chạch, tép lóng, ốc lác, chuột đồng, bông súng, bông điên điển, rau muống, càng cua… Sông Sở Thượng là con sông biên giới, phân chia giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng (Campuchia).

Men theo đường “cặp lộ” ven sông Sở Thượng đến cánh đồng Mương Dộp (xã Thường Phước) để cùng người dân đón những đàn cá linh non đầu tiên của mùa nước nổi. Anh Nguyễn Văn Út (52 tuổi,) đang cùng con trai gò lưng vác bộ dớn mới mua tận Tân Châu (An Giang), lội bì bõm ra ruộng nước đặt hơn 20 miệng dớn và cắm hơn chục cần câu dọc hai bên bờ.

Anh Út cho hay, năm nay nước nổi sớm, cá linh cũng về sớm theo. Từ hôm qua giờ, tui bán được gần chục ký cá linh non rồi. Với giá cá linh non dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, nhiều người dân ở Thường Phước có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nếu trúng đậm. Nhiều năm gần đây, người dân miền Tây “khát nước.” Cơn khát nước do nước bị chặn từ thượng nguồn, từ biến đổi khí hậu, từ sự can thiệp thiếu khoa học và mất cân bằng tự nhiên của con người gây nên. Rồi, thiên nhiên năm nay lại ban tặng cho nông dân đồng bằng chút hương phù sa và sản vật như đáp lại nỗi niềm mong ngóng mùa nước nổi.

Nước về, đâu chỉ là cá tôm


Tháng Tám, dòng Mekong cuộn chảy đỏ quạch phù sa cũng là lúc ngư dân đầu nguồn xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang (nơi đầu nguồn nước từ Biển Hồ đổ về) tất bật khai thác, mua bán các thứ sản vật mùa lũ. Bắt nguồn từ chi lưu sông Mekong giáp với biên giới với tỉnh Kampot (Campuchia), dòng sông Nhơn Hội tiếp nhận lượng nước đổ về rất mạnh. Từ đây, dòng nước chảy theo nhánh sông Châu Đốc, rồi đi qua sông Hậu về hạ nguồn. Hàng ngày, những chiếc ghe đục, ghe bầu cỡ lớn chạy lừ đừ rẽ nước mang cá linh từ biên giới xuôi dòng về chợ Châu Đốc cân giao cho tiểu thương. Cuối tuần, chúng tôi trở lại miền biên giới xa xôi để tận mắt xem ngư dân khai thác cá linh mùa nước nổi. Trưa biên giới nắng gắt, đứng trên chiếc cầu đúc nối liền đôi bờ sông Nhơn Hội, chúng tôi phóng tầm mắt nhìn về biên giới, nước đang ngập trắng đồng. Mùa này, những chiếc vỏ lãi của ngư dân Campuchia nổ máy vang trời, chẻ nước ràn rạt, chở cá linh “rộng” tươi rói sang cân cho thương lái cặp bờ sông xã Nhơn Hội. 

Đối diện chợ Bắc Đai là bến sông lúc nào cũng nhộn nhịp người mua, người bán cá linh. Nhanh tay xúc từng vợt cá nặng chịch, người dân nước bạn Campuchia hì hục xách cá linh còn sống sang chiếc bè nổi để cân bán cho chủ vựa thu mua cá. Mùa này ở hạ nguồn, cá linh chưa xuất hiện nhiều. Nếu về Nhơn Hội vào buổi trưa chúng ta sẽ ngỡ ngàng trước nguồn cá linh rất nhiều như hiện nay. Dạo rày, cá linh lớn dần theo con nước, đã to hơn đầu đũa ăn cơm. Nếu như ở xã Nhơn Hội, cá linh “rộng” sống giá 20.000 – 30.000 đồng/kg thì ở các chợ tại Long Xuyên, Bình Khánh (An Giang) khoảng 150.000 đồng/kg. Những năm gần đây, lũ “đẹt”, nước về ít, rồi dân Campuchia cũng đã biết dùng đú (dớn) khai thác “hứng” nguồn thủy sản từ Biển Hồ. Vì vậy, nguồn cá tôm về hạ nguồn giảm mạnh.

Tại xã Thường Phước, bà con hợp tác xã nông nghiệp cũng đã mở nắp cống, đón con nước nổi vào cánh đồng rộng khoảng 450 ha. Đồng ruộng sẽ ngập sâu trong nước hơn ba tháng mùa nước. Trong khoảng thời gian này, đất sẽ được tắm phù sa mới, rửa trôi mầm bệnh, dư lượng các loại thuốc trừ sâu hại đất, cỏ dại và tạo sinh kế cho người dân trong khu vực từ những nghề “ăn theo” con nước như đặt dớn, đặt lợp, giăng lưới, cắm câu… Ông Tám Em ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong mùa nước nổi những năm trước, khi vào cao điểm, mực nước trên đồng ngập sâu từ một mét rưỡi đến hai mét. Nhờ có nước, đồng ruộng được “tẩy” mầm bệnh và lấy phù sa để vụ mùa tới lúa sinh trưởng, phát triển tốt và trúng mùa hơn. Nếu không có phù sa vào đồng thì lúa sẽ “nặng” phân bón, èo uột nhiều cỏ dại và dịch bệnh. Vì vậy, không những năng suất lúa kém mà còn hao tốn về phân, thuốc nông nghiệp. Năm nay, nhờ nước về sớm người dân sau khi thu hoạch vụ lúa Hè Thu, nhiều cánh đồng ở Đồng Tháp đã cho đất nghỉ, không gieo sạ tiếp vụ lúa Thu Đông, cho đất tháo mặn, rửa phèn, bồi bổ thêm phù sa.  

Cũng lạ, mùa nước tràn đồng cũng là mùa bông điển điển nở vàng rộ khắp nơi. Người dân chỉ cần chèo xuồng tà tà đi cặp vào các bờ, các bụi điên điển khoảng chừng hai, ba tiếng là có cả một xuồng bông vàng ươm. Bông điển điển, được hái lúc hừng sáng mới ngon. Khi đó, bông mới chớm nở, còn ngậm đầy nhụy, mật, ong bướm chưa đến hút, “chưa tỏ đường đi lối về” nên bông vẫn còn… “zin.” Ăn mới ngon. Ai đã từng có mặt ở miền Tây vào mùa nước nổi, không thể không biết đến bông điên điển. Nồi canh chua bông điên điển nấu với cá linh hay cá rô đồng, và phải nấu với bứa hoặc cơm mẻ mới đặc sắc. Cái vị nhân nhẫn, bùi bùi của bông đã trở thành một phần ký ức của những người dân miệt sông nước. Mà với người miền Tây, có: Canh chua điên điển cá linh/Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. 

Đầu mùa nước, khi những con đê xăm xắp, nước tràn đồng, tràn gò là lúc người ta đi săn bắt chuột rôm rả. Men theo các con mương, mọi người thi nhau dẫm đạp cỏ, vừa tiến dần đến đoạn có bao lưới. Chuột lớn, chuột bé nghe động chạy rối rít về phía trước, vô tình chui tọt vào các tấm lưới giăng đón sẵn. Chỉ độ quá trưa, những chiếc rọng đã đầy cứng chuột. Cũng có người săn chuột bằng cách đào hang của lũ chuột mới làm vội. Hang nào ít nhất cũng gần chục con, nhiều thì vài chục con. Rồi thì bao nhiêu là món ngon chế biến từ chuột lần lượt ra đời. Nhiều món trở thành đặc sản tuyệt hảo trên thực đơn của các nhà hàng sang trọng. Không riêng gì chuột, mà cá, ếch, rắn, rùa… trong mùa nước này cũng đều trở thành món ăn khó quên cho bất cứ ai yêu mến mảnh đất phương Nam, mênh mang tình sông nước.

Một trong những món ăn không thể bỏ qua khi về miền Tây mùa này, đó là món cua đồng. Cua đồng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, như: luộc, rang me, rang muối hoặc nấu bún riêu cua… Nhưng ngon nhất là càng cua hấp hoặc luộc xả, chấm muối ớt. Thịt cua đồng ngọt thanh, dai thơm, thường được chế biến thành nhiều món ngon, hấp dẫn, như: rang me, rang muối, nướng, hấp… Nhưng, hấp dẫn nhất có lẽ là món lẩu cháo. Cua đồng tươi rói, được rửa sạch, bóc vỏ yếm, gỡ mai nạo lấy gạch trong cua để riêng, còn lại cho vào cối giã nát, lọc lại và thêm gia vị. Sau đó, cho hỗn hợp cua vào nồi nấu cháo. Gạch cua đồng xào riêng cho dậy mùi thơm mới cho vô lẩu. Món lẩu cháo cua đồng ăn kết hợp với rau má, bồ ngót, mồng tơi, mướp… kèm một chút gừng xắt sợi, nước mắm ngon thêm chút ớt, chanh. Tất cả hòa quyện, tạo nên món cháo ngon. Ngoài ra, còn rất nhiều món ngon, như: Ốc nướng, bánh xèo tép đồng bông điên điển, bông điên điển xào tép, canh chua bông súng cá rô mề, cá lóc nướng trui, lươn um rau ngổ, cà na ngào đường…

Mong ngóng những mùa sau

Đến hẹn lại lên, mùa nước nổi cũng là mùa bông súng ma nở rộ khắp đồng nước mênh mông. Dù mọc hoang nhưng bông súng có “cái lẽ” tồn tại riêng. Mực nước càng cao bông súng càng vươn mình ngoi lên mặt nước, bông nở biêng biếc tím, tỏa hương thơm ngát khắp cánh đồng. Người dân miền Tây hè nhau đi hái bông súng ma lúc sáng sớm. Hễ gặp cọng nào xanh non, tươi mà nhổ, làm sạch bùn đất. Cứ được đôi ba cọng lại khoanh tròn, mang bán ra chợ. 

Cũng không ai biết vì sao mà trên những cánh đồng lúa, khi nước nổi tràn về một, hai tuần là hẹ nước lại mọc lên. Không ai gieo trồng, không ai chăm sóc nhưng bao năm nay vẫn vậy. Cứ hái hoài không hết hẹ nước. Chính vì vậy mà hẹ nước lại là đặc sản mùa nước lũ. Loài cây thân mềm như rau ấy là thứ đồ ăn được nhiều người miền Tây ưa chuộng. Tuy nhiên, việc hái hẹ rất vất vả và cơ cực, gần như phải ngâm mình trong nước cả ngày dài. Kêu là hẹ nước vì nó mọc dưới nước, ở trong các đồng ruộng phèn, gốc bám sâu dưới bùn đất, bụi hẹ vươn lên khỏi mặt nước và xòe ra xung quanh, lá tỏa ra dập dềnh, uốn éo theo từng đợt sóng mỗi khi có cơn gió thổi qua làm mặt nước ruộng chao động, phập phồng. Lá hẹ nước mềm, xốp và giòn, vị ngọt thanh mát rượi. Bông súng đem về lột vỏ, ngắt khúc, hẹ nước rửa sạch cắt rễ bỏ chấm vào cá kho, mắm cá mà thành bữa cơm thanh lành mùa nước nổi…

Những ngày qua, khi con nước lũ tràn đồng, các thành viên của Tổ nuôi trữ cá mùa lũ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp tất bật soạn lại đồ nghề (lưới, xuồng, cọc tràm…), cùng nhau cắm cọc tràm và bao lưới xung quanh một cánh đồng rộng hàng trăm ha để nuôi trữ cá mùa nước nổi. Như một cách đón cá từ thượng nguồn đổ về những cánh đồng ngập nước, rồi “rộng” cá ở ruộng suốt mùa nước nổi, cách làm này đã được nông dân làm từ mùa nước năm 2023 nên năm nay, bà con tận dụng lại các dụng cụ sẵn có, gần như không tốn thêm chi phí.

Lão nông Cao Văn Rảnh, 73 tuổi ở xã Thương Phước cho biết, ruộng của ông này mỗi năm chỉ “mần” hai vụ lúa, đất bỏ trống vào mùa lũ vì xả nước vào để xả phèn, lấy phù sa. Vì vậy, tận dụng thời gian nhàn rỗi trong mùa lũ, một số nông dân góp tiền, góp công cùng nhau bao lưới để nuôi trữ cá đồng, “rộng” suốt ba, bốn tháng rồi thu hoạch khi nước rút. Cách này giúp bà con có sinh kế mùa lũ, có thêm một khoản thu nhập. Trong thời gian này, các loại cá vào đồng ruộng, sinh sản và ăn nguồn thức ăn tự nhiên trên cánh đồng nước nổi. Với đặc điểm tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp có điều kiện lý tưởng cho việc phát triển “các kiểu” trữ cá đồng trong ruộng lúa. Vào mùa nước nổi, các cánh đồng ngập nước trở thành môi trường sống lý tưởng cho các loài cá đồng như: cá rô, cá lóc, cá trê, cá mè, tai tượng, mè vinh, lươn, cua, ốc… Nếu lượng cá vào ít, sẽ thả bổ sung giống như cá rô, cá trê, cá lóc, mè vinh, mè hoa, rô phi… Những loài cá đồng tự nhiên này vừa là nguồn thức ăn hàng ngày cho gia đình, vừa giúp có “đồng ra đồng vào” suốt những tháng con nước tràn đồng. Riêng vụ cá đồng nuôi trong ruộng năm rồi, lúa gia đình ông kiếm hơn 20 triệu đồng, đủ tiền để trang trải, mua giống, phân thuốc cho vụ lúa tiếp theo. 

Ghe xuồng đầy ắp cá được các vựa gom mua ở chợ nổi Bắc Đai

Lưới cá mùa nước nổi

Hái bông súng “ma” trên đồng. Đây là một loại rau ăn kèm không thể thiếu với lầu mắm hoặc canh cá linh đặc sản trong mùa nước nổi ở đồng bằng sông Mekong.

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/ky-su-but-ky/

You may also like

Verified by MonsterInsights