David Le
Ngay lúc nầy đây vào những ngày cuối tháng 10-2025, miền Trung tính từ Lâm Đồng trở ra Quảng Trị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày và tình trạng ngập lụt cũng kéo dài khiến cho dân chúng trong vùng vô cùng đau khổ và lo lắng.
Tính đến 17 giờ ngày 29-10, mưa lớn ở miền Trung đã khiến 16 người chết, mất tích, hơn 127 ngàn ngôi nhà ngập trong nước. Có nơi ngập vài ba tấc, cũng có nhiều nơi ngập đến nóc nhà. Nhiều nơi như thành nội Huế, một di tích lịch sử được xây dựng từ thế kỷ 18, chưa bao giờ bị ngập nay cũng ngập trắng! Một số con đường trong nội thành Đà Nẵng xưa nay chỉ ngồi ngó nơi khác bị ngập lụt, thì nay cũng ngập tới mức phải báo động. Khu đô thị Hội An, một trung tâm du lịch nổi tiếng của Quảng Nam, Đà Nẵng cũng bị ngập tới mức phải kêu cứu. Cùng với ngập lụt trong các trung tâm đô thị thì vùng núi ở Quảng Nam, Huế, Lâm Đồng, Quảng Ngãi thì đường sạt, núi đồi lở. Coi một vài video cảnh núi lở vùi lấp vài chục nhà dân với hàng trăm người cư ngụ mà lòng nào không xót xa! Đã vậy, nhiều con đường huyết mạch cũng bị chia cắt bởi ngập lụt, bởi núi lở, bởi sông bị sạt bờ…

người Huế phải lội nước khi ra đường (hình Nguyễn Phong)
Điều gì đang xảy ra?
Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho nhà cầm quyền. Bởi trên các trang báo trong nước, các phóng viên tiếp cận những nơi bị ngập, bị sạt lở núi, đường đi, đều chỉ nói có một chiều, chỉ nói đến việc cấp cứu người, thiệt hại tài sản, nhà cửa mà hoàn toàn không nói tới nguyên nhân.
Nguyên nhân lớn nhất và dễ đổ thừa nhất vì không có ai cãi lại là do “mưa nhiều”!
Phải chăng chỉ có vậy?
Ở miền Trung nước Việt, mưa bão đâu phải là chuyện lạ đối với dân chúng ở miền nầy. Năm nào cũng có mưa, có bão sao những năm trước lại không ngập mà năm nay thì…Điều lạ lùng hơn là rất nhiều vùng bị ngập lụt lại là những vùng không ai nghĩ sẽ bị ngập. Làm sao nước có thể ngập ở Đà Lạt? Làm sao nước có thể làm hại người ở núi Ngọc Linh? àm sao mà người ta có thể nghĩ vùng úi cao như Bạch Mã có thể ngập lụt? Thế nhưng….
Báo chí trong nước đưa tin nhiều về ngập lụt nhưng rất ít nói tới việc hàng chục hồ thủy điện ở vùng cao của những nơi nầy đạng “tích cực xả lũ”, thực chất là xả nước bới để tránh bể đập tràn, ngay trong thời điểm mưa to gió lớn, mà không nệ gì việc các đô thị dưới hạ lưu, nơi có hàng chục hàng trăm ngàn người đáng sống, bị ảnh hưởng phải chịu cảnh ngập lụt, phải chịu cảnh mất của cải tích góp hàng chục năm vì nước! Báo chí trong nước cũng lặng im trước việc phá rừng đầu nguồn của nhiều cơ quan, trong đó có các công trình thủy điện. Báo chí trong nước cũng im lặng việc lấn chiếm các bờ sông, bờ suối để xây dựng các công trình “cao cấp”, để bán đất giá cao, khiến sông, suối bị thu hẹp dòng chảy khi có mưa lớn. Báo chí cũng không nói tới trách nhiệm của nhà cầm quyền trong việc “quy hoạch” các công trình thủy điện, quy hoạch đô thị…thế nào mà đến mức nước không có chỗ thoát khi mưa lớn! Ngập lụt còn lòi ra những công trình xây dựng dõm với chất lượng rất kém nhưng báo chí cũng nói cho qua chớ không truy cứu đến cùng.

trung tâm thành phố Huế ngày 28-10 (hình Nguyễn Phong)
Có thể nói có rất nhiều nguyên nhân chính của việc ngập lụt, lở núi, sụp đường không chỉ do thiên tai mà phần nhiều do con người tạo ra. Song các nguyên nhân ấy dường như bị phủ mờ hoặc bị cấm nói tới khi dân chúng bị thiệt hại. Báo chí hể hả khi viết về vài chú bộ đội, vài anh công an xả thân cứu người, vài chiếc drone đưa đồ ăn cấp cứu. Tất cả những người trai trẻ khỏe mạnh trong lực lượng công an, bộ đội được dân nuôi bằng thuế đâu chỉ để “bảo vệ đảng và Tổ quốc” mà còn sinh ra để “bảo vệ dân chúng” chớ! Bởi dân chúng mới là gốc của Tổ quốc. Không có dân thì làm gì có Tổ quốc. Không có dân thì cần gì tới những lực lượng bảo vệ đông đảo kia!
Điều cần thiết là sau khi nước rút, sau khi dân chúng khóc hết nước mắt nhà cầm quyền phải truy cứu trách nhiệm của ai đó đã góp phần tạo ra những trận ngập lụt cấp độ nặng như thế nầy. Nếu không làm được điều đó thì việc nhà cầm quyền “kêu cứu” mỗi khi có mưa bão ở các vùng đất, mỗi khi dân chúng bị nạn thì sẽ chẳng còn quan tâm đến nữa.

trung tâm thành phố Huế (hình Nguyễn Phong)

