‘Nhà gia tiên’ –  cuốn phim về hành trình trở về cội nguồn

by Tim Bui
‘Nhà gia tiên’ - cuốn phim về hành trình trở về cội nguồn

TRẦN LỮ

Cuối tuần Lễ Chiến sĩ Trận vong, tôi cùng mấy anh em đi xem “Nhà gia tiên” – một phim Việt đang tạo nhiều chú ý. Bước ra khỏi rạp, mỗi người một cảm xúc, riêng tôi thì nửa buồn nửa vui, bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn mãi trong đầu.

Phải công nhận, bộ phim của đạo diễn Huỳnh Lập không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn là một hành trình đưa tôi về với những giá trị cội nguồn, chạm đến góc sâu của tâm hồn. Nghe nói phim đã thành công rực rỡ về doanh thu, và sau khi xem, tôi đã hiểu tại sao. Từ đạo diễn Huỳnh Lập (thủ vai Gia Minh), cho đến Phương Mỹ Chi (thủ vai Mỹ Tiên), những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, đều đã chứng minh được tài năng của mình trong ngành điện ảnh. Họ không chỉ diễn tròn vai mà còn thổi hồn vào nhân vật, khiến khán giả cảm thấy được kết nối sâu sắc.

Văn hóa tổ tiên sống động trên màn ảnh

Nhà gia tiên,” một cách tài tình, đã đưa người xem vào hành trình khám phá những phong tục tập quán thiêng liêng của người Việt. Phim đặt ra những câu hỏi quen thuộc nhưng gợi nhiều suy ngẫm: “Vì sao chúng ta lại thắp hương cho người đã khuất?”, “Đám giỗ có ý nghĩa ra sao?” hay “Cửu Huyền Thất Tổ là gì?” Đạo diễn Huỳnh Lập đã thành công trong việc làm rõ nghĩa những tập tục này, đặc biệt là cho các bạn trẻ chưa hiểu hết về ý nghĩa sâu xa của việc thắp nhang.

Tôi đã thực sự xúc động khi nhìn thấy mâm cỗ ngày đám giỗ ở miền Tây Nam Bộ và bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ được tái hiện trang trọng, ấm cúng. Từng chi tiết nhỏ trên mâm cỗ đều gợi lên không khí sum vầy và lòng thành kính của con cháu. “Nhà gia tiên” đã giúp chúng ta hiểu thêm về lòng biết ơn với các bậc tiền nhân qua nghi thức thờ cúng này. Người miền Nam gọi các tập tục này là “đạo thờ ông bà,” một tập tục tưởng niệm tổ tiên nhiều đời trong dòng họ, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn.” Hình ảnh tảo mộ, một mỹ tục thể hiện sự tôn kính và tưởng nhớ của con cháu đối với ông bà tổ tiên, cũng được khắc họa đầy trân trọng.

Bộ phim còn tinh tế nhắc nhớ về văn hóa tranh kính, một thể loại tranh vẽ dân gian đang dần mai một, thậm chí có phân đoạn nhân vật của nghệ sĩ Trung Dân trực tiếp vẽ tranh kính và giải thích kỹ thuật vẽ ngược từ phía sau. Điều này không chỉ cung cấp kiến thức về một nét văn hóa dân gian mà còn mang một thông điệp sâu sắc về cách nhìn cuộc đời – đôi khi phải nhìn từ “mặt sau,” qua những điều có vẻ phức tạp, mới thấy được bức tranh toàn cảnh tươi đẹp.Và món bánh xèo! Tôi không ngờ một món ăn dân dã lại có thể chứa đựng nhiều tình cảm đến vậy. Cả một đại gia đình đã xây dựng cơ ngơi và tiếp nối qua nhiều thế hệ bằng món bánh xèo! Nghe nói đạo diễn Huỳnh Lập đã đưa câu chuyện về người bà ngoại tần tảo bán bánh xèo nuôi cả gia đình vào phim một cách tự nhiên. Thậm chí, anh còn mời cả người thân trong dòng họ tham gia đóng cảnh đổ bánh xèo, làm cho những thước phim càng thêm chân thật và ấm áp, như một đoạn phim tài liệu nhỏ về nét văn hóa ẩm thực và gia đình miền Tây.

Hành trình trưởng thành và hàn gắn

Trọng tâm của “Nhà gia tiên” là câu chuyện cảm động của hai anh em Gia Minh và Mỹ Tiên. Tên “Gia Tiên” cũng chính là ghép từ tên của họ, báo hiệu mối liên kết sâu sắc giữa hai nhân vật và chủ đề phim.

Mỹ Tiên, do Phương Mỹ Chi thủ vai, là một cô gái Gen Z điển hình: năng động, tháo vát, và có phần thực dụng. Ban đầu, cô chỉ tìm về ngôi nhà cổ để làm “content” cho kênh của mình, với mong muốn tăng lượt tương tác và kiếm tiền. Sự hời hợt, vô tâm của một cô gái trẻ lớn lên trong thời đại số, đôi khi bỏ quên những giá trị truyền thống, được Phương Mỹ Chi diễn xuất rất chân thật qua cử chỉ, ánh mắt, và cả cách cô nàng luôn gắn liền với chiếc điện thoại.

Ngược lại, Gia Minh, do chính Huỳnh Lập thủ vai, là vong hồn người anh trai vẫn còn nhiều vương vấn với căn nhà và cô em gái. Gia Minh là biểu tượng cho sự gìn giữ, cho những giá trị truyền thống, và tình yêu thương vô điều kiện. Diễn xuất của Huỳnh Lập trong vai một hồn ma không hề đáng sợ mà ngược lại, rất nhân văn và ấm áp. Anh không xuất hiện mờ ảo mà bằng da bằng thịt, có thể tương tác với Mỹ Tiên, thậm chí còn có những màn “trêu chọc” em gái đầy hài hước. Sự kết nối giữa hai anh em được xây dựng từ những tình huống dở khóc dở cười, từ sự sợ hãi ban đầu của Mỹ Tiên đến sự thấu hiểu, đồng cảm sau này.

Cốt truyện chính bắt đầu khi Mỹ Tiên, sau những lần bị hồn ma Gia Minh “hù dọa” đã nhận ra sự tồn tại của anh trai, dần học cách giao tiếp và thấu hiểu người anh đã khuất. Hai anh em cùng nhau lập kế hoạch bảo vệ ngôi nhà tổ tiên, nơi lưu giữ gần một thế kỷ ký ức gia đình, trước sự dòm ngó và áp lực chia chác tài sản từ họ hàng. Đây không chỉ là cuộc chiến giữ gìn một mái nhà, mà còn là hành trình để Mỹ Tiên hàn gắn những rạn nứt tình cảm, đặc biệt là với mẹ, và quan trọng hơn cả là thấu hiểu giá trị của tình thân và di sản tổ tiên.

Sự trưởng thành của Mỹ Tiên là một điểm sáng của bộ phim. Từ một cô gái có phần hời hợt, cô dần thay đổi, bớt đi những tính khí thất thường, biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống thay vì chỉ chạy theo “trend” và số lượt tương tác trên mạng xã hội. Sự chuyển biến tâm lý này được Phương Mỹ Chi lột tả một cách tinh tế, từ ánh mắt hoài nghi, sợ hãi ban đầu đến sự dịu dàng, thấu hiểu và trưởng thành ở cuối phim. Cô tìm lại được sợi dây kết nối với gia đình, với người mẹ và với người anh trai đã khuất, một kim chỉ nam dẫn cô về với cội nguồn.

Sự kết hợp ăn ý của các tài tử

Huỳnh Lập (vai Gia Minh): Không chỉ là đạo diễn, Huỳnh Lập còn là người thổi hồn vào nhân vật. Qua sự diễn xuất của Huỳnh Lập, Gia Minh là một hồn ma rất “đời,” không hề âm u hay đáng sợ, mà rất tình cảm, hài hước và đầy trách nhiệm. Huỳnh Lập bày tỏ sự gắn bó của Gia Minh với ngôi nhà và sự bảo vệ em gái được lột tả qua từng ánh mắt, cử chỉ. Anh không cần nhiều lời, chỉ cần một cái nháy mắt hay một hành động tinh nghịch cũng đủ làm khán giả bật cười. Chi tiết Gia Minh có thể thay đổi diện mạo từ “tái nhợt” sang “tươi tắn” hơn theo yêu cầu của Mỹ Tiên là một điểm nhấn thú vị, cho thấy sự quan tâm và chiều chuộng của người anh dành cho em gái, đồng thời cho thấy suy nghĩ dí dỏm của thế hệ Gen Z về cõi âm. 

Phương Mỹ Chi (vai Mỹ Tiên): Đây là vai diễn điện ảnh nữ chính đầu tiên của Phương Mỹ Chi, và cô đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Từ một “cô bé dân ca,” Phương Mỹ Chi đã lột xác thành một cô gái Gen Z hiện đại, có cá tính và chiều sâu tâm lý.

Sự thay đổi của Mỹ Tiên được Phương Mỹ Chi đóng rất xuất sắc. Từ những cảnh sợ hãi tột độ khi hồn ma Gia Minh hiện về, đến những khoảnh khắc bực bội, bất lực khi đối mặt với họ hàng tham lam, và cuối cùng là sự thấu hiểu, yêu thương dành cho anh trai và gia đình. Cô đã cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất, từ hài hước, sợ hãi đến những phân đoạn cảm xúc sâu lắng.

Đặc biệt, đoạn Mỹ Tiên dùng đàn Kalimba gẩy lên khúc hát “Và tôi không còn hát như xưa” làm tôi thích thú nhất. Âm thanh thánh thót tựa như tiếng chuông gió rất thích hợp với chủ đề tâm linh và sự trong sáng, mộc mạc của nhân vật Mỹ Tiên. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi đã thả hồn vào bài hát và trình bày với những cảm xúc rất chân thật. Lúc đó, tôi không còn thấy Mỹ Tiên như một Gen Z hời hợt mà là một cô gái đang thực sự trưởng thành. Cảnh cô khóc bên mộ anh hai, hay cảnh cãi vã nảy lửa tại đám giỗ, đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và nỗ lực lớn, và Phương Mỹ Chi đã đóng trọn vai trò.

Bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc và tài năng, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc.

Chí Tâm, trong vai Phát Phì, người bạn đồng hành của Mỹ Tiên, một content creator khác, xuất sắc trong phân cảnh anh buông lời khuyên Mỹ Tiên khi cô tâm sự về những ngược đãi từ người mẹ:

Với gia đình, bây giờ có thể là tổn thương, nhưng sau này sẽ thành kỷ niệm.” Hay một lời khuyên khác: “Mẹ thường không dùng câu ‘xin lỗi’ khi thấy có lỗi, chỉ hành động bằng cách nấu cho mình món mình thích thôi.” Những câu đối thoại này không chỉ là lời khuyên mà còn là những triết lý sống sâu sắc, lột tả tâm lý của người mẹ Á Đông, khiến người xem phải suy ngẫm.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ Trung Dân, cùng dàn diễn viên đóng vai họ hàng, “ông bà gia tiên” đã tạo nên sự vững chắc cho bộ phim. Họ không chỉ làm nền mà còn góp phần đẩy cảm xúc, tạo nên sự chân thật cho các tình huống.

Việc dựng phông các vị “ông bà gia tiên” hiện về với tông màu trắng đen, cùng sự xuất hiện của diễn viên nói giọng Bắc là một chủ ý tinh tế của đạo diễn, nhằm thể hiện sự đa dạng và đoàn kết của đại gia tộc, đồng thời mang lại cảm giác cổ kính, hoài niệm.

Phía sau máy quay: Gian nan và tâm linh

Quá trình làm phim “Nhà gia tiên” không hề đơn giản và có rất nhiều câu chuyện “trộm vía” đầy thú vị mà tôi được biết qua các chia sẻ của Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi. Từ việc có bướm bay về đậu trên bàn thờ ngày cúng khai máy, tiếng tắc kè kêu suốt 30 ngày quay ở ngôi nhà cổ như một lời chúc phúc, cho đến việc thời tiết ủng hộ một cách kỳ diệu – những điều này đã tiếp thêm niềm tin và động lực rất lớn cho đoàn phim.

Một ngôi nhà cổ được chọn làm bối cảnh chính, với kiến trúc ba gian cổ kính, các tủ thờ cẩn ốc xà cừ và liễn đối. Việc tái hiện các nghi lễ thờ cúng, phong tục truyền thống được đầu tư kỹ lưỡng. Một số khung hình được dụng công, như cảnh phiên chợ quê nhìn từ trên cao rất đẹp. Theo cảm nhận của đạo diễn, ngôi nhà này rất ấm cúng và linh thiêng chứ không hề âm u. Sự trùng hợp khi kịch bản có chi tiết gia đình làm bánh xèo và ngôi nhà được chọn lại có sẵn một hàng bánh xèo kế bên, cùng cả cối xay bột, quả thực như một sự sắp đặt kỳ diệu.

Những phân cảnh khó như Mỹ Tiên khóc bên mộ anh hai, hay cảnh cãi vã nảy lửa tại đám giỗ, đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và nỗ lực lớn từ Phương Mỹ Chi cũng như các diễn viên khác. Tôi thực sự ấn tượng khi biết rằng trong cảnh Mỹ Tiên “chửi xa xả” với họ hàng, chính Huỳnh Lập đã phải tự tay đẩy máy quay dolly để bắt kịp nhịp diễn của cô. Còn những cảnh quay cảm xúc giữa hai anh em, cả Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi đều khóc thật vì quá nhập tâm vào nhân vật và câu chuyện, điều đó đã làm cho những thước phim đó trở nên chân thực và lay động lòng người.

Nói về những cảnh kinh dị trong phim, vì pha lẫn hài hước nên khó làm khán giả hoảng sợ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cảnh trừ tà được dàn dựng khá trung thực và ly kỳ mặc dù chen lẫn với những màn phá đám hài hước của Phát Phì. Đây cũng là màn cao điểm đưa đến kết luận khá đặc biệt của bộ phim.

Cảnh cháy nhà ở cuối phim, dù không đốt nhà thật, vẫn mang lại cảm giác căng thẳng và chân thực nhờ sự kết hợp giữa diễn xuất, hiệu ứng ánh sáng và kỹ xảo điện ảnh. Có nhận xét là phim hơi dài hoặc một số tình tiết có thể được diễn khác đi, chẳng hạn như ở phần cuối phim, khi vong hồn Gia Minh đã biến thành quỷ qua những kỹ xảo phim ảnh số. Tuy nhiên, những điều đó không làm giảm đi giá trị tổng thể của phim. Tôi thấy được sự chín chắn trong cách làm phim của Huỳnh Lập, những cố gắng của anh trong việc hoài bão làm nên một cuốn phim có phẩm chất đáng tự hào của nền điện ảnh Việt Nam.

Lời kết

Nhà gia tiên” không chỉ là một bộ phim hay về mặt giải trí. Nó thực sự gợi cho tôi nhiều suy ngẫm về gia đình, về trách nhiệm của thế hệ trẻ với những giá trị truyền thống. Trong cuộc sống hiện đại tất bật này, có lẽ đôi lúc chúng ta đã lơ là, quên đi những điều thuộc về cội nguồn. Bộ phim như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía.Rời khỏi rạp chiếu phim, hình ảnh ngôi nhà xưa, những mâm cỗ cúng tổ tiên, và đặc biệt là tình cảm anh em sâu đậm của Gia Minh và Mỹ Tiên cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi cứ nghĩ mãi về hành trình Mỹ Tiên tìm lại được chính mình, về cách tình yêu thương gia đình có thể vượt qua cả ranh giới sự sống và cái chết. “Nhà gia tiên” là một bộ phim mà tôi nghĩ không chỉ những người lớn tuổi, những người hoài niệm về quá khứ sẽ yêu thích, mà cả những bạn trẻ cũng nên xem để cảm nhận và suy ngẫm. Nó nhắc chúng ta rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, gia đình và cội nguồn vẫn luôn là những điều thiêng liêng và đáng trân quý nhất, là nơi để ta tìm về mỗi khi lạc lối.

Phải chăng, trong sâu thẳm mỗi chúng ta, luôn có một “Nhà gia tiên” trong tâm hồn, nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng cần được trân trọng và gìn giữ?

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/van-hoa/phim-anh/


You may also like

Verified by MonsterInsights