MẮT NÂU
Hỏi: Tôi là Tư Kiên, 48 tuổi, lấy vợ nhỏ hơn năm tuổi. Lập gia đình năm năm thì tôi mắc bệnh nặng. Trong thời-gian tôi bệnh ngặt nghèo nhất, vợ đề nghị ly hôn với lý-do không muốn đứa con đang mang thai phải sống trong hoàn-cảnh thiếu thốn. Tôi ôm trong lòng mối hận và nghĩ vợ tôi là người vô nghĩa, vô tình, bỏ đi khi khỏe tôi chưa hồi phục.
Sau ba năm, tôi nghe tin vợ bị sẩy. Lành bệnh, tôi quyết phục hồi tự ái, nhất quyết làm giàu để phô trương với gia đình nhà vợ về sự thành công của mình. Tôi đến nhà vợ, gặp đứa bé gái hao hao nét vợ. Tôi hỏi má đâu, nó bảo: má chết rồi.
Tôi lặng người, vào trong hỏi chuyện bà ngoại nó. Mới hay vợ tôi bỏ đi lúc tôi đau bệnh là để sinh con, nhưng sức khoẻ của nàng lúc đó cũng ngặt nghèo nên đã chết khi sinh đứa bé. Và trong thời gian chia xa vẫn âm thầm góp tiền để tôi chữa bệnh.
Một sự thật đau- ớn… Tôi sống sao đây với sự dằn vặt, hiểu lầm và thù hận oan người vợ nhiều năm? Lỗi lầm này có được tha thứ không?
Đáp: Chào ông Tư Kiên,
Đời người đôi khi không đau vì số phận, mà đau vì ta nhìn sai người, hiểu sai ý tốt, và tin vào cảm xúc nhiều hơn sự thật. Trong những năm tháng ông bệnh tật, ông chỉ thấy mình yếu đuối, bị bỏ rơi, nên cái đau thân xác kéo theo cái đau của tự ái. Cảm giác bị phản bội là thứ ám ảnh nhất, nhưng bi kịch ở đây nằm ở chỗ… ông bị ám ảnh bởi điều không hề có thật.
Ông nghĩ vợ dứt áo bỏ đi. Nhưng sự thật là bà chọn cách đi khác để giữ lấy cả hai: chồng được chữa bệnh, con được chào đời. Bà chọn đứng ngoài phong ba, không đòi ai thương hại, không cần nhận công lao. Nhiều phụ nữ thà chịu thiệt mình, chỉ mong người thân bớt khổ. Nhưng họ quên rằng, sự im lặng cũng là con dao hai lưỡi: nó vừa bảo vệ yêu thương, vừa có thể tạo nên oan khuất.
Đó là lý do vợ ông vừa đáng thương, vừa đáng kính. Bà không nói ra sự thật, nhưng cái im lặng ấy lại là tấm khiên chở che cuối cùng dành cho ông. Nếu bà nói: “Em bệnh, em không biết sống nổi để nuôi con,” có lẽ ông không chịu nổi cú đánh ấy. Người vợ chọn im lặng vì biết mình chẳng còn bao lâu, nhưng muốn để ông có hy vọng mà cố chữa bệnh.
Còn ông, sai không ở chỗ hiểu lầm, mà ở chỗ giữ sự hiểu lầm như một chiếc áo khoác cho tự ái. Ông làm giàu để trả đũa, muốn chứng minh mình không cần ai. Nhưng sau cùng, ông chứng minh điều ngược lại: người dễ bị tổn thương thường cố làm ra vẻ mạnh mẽ.
Giờ đây, điều quan trọng không còn là quá khứ, mà là ông sẽ sống ra sao cho tương lai. Tha thứ không phải quên hết, mà là biết rõ sự thật nhưng chọn không tự làm mình đau nữa.
Và sự tha thứ thật sự cần được bày tỏ bằng hành động cụ thể:
Nhận con và làm giấy tờ pháp lý rõ ràng: Ông nên chính thức nhận con theo luật pháp, ghi tên cha trong giấy tờ, bảo hiểm y tế, hồ sơ học đường. Trẻ nhỏ không chỉ cần tình thương, mà cần danh phận rõ ràng để khỏi thiệt thòi về sau. Một đứa trẻ không được chính cha mình xác nhận dễ mang tổn thương suốt đời.
Chăm sóc mẹ vợ như gia đình ruột thịt: Bà đã thay ông gánh phần chăm sóc cháu, gánh luôn nỗi đau đớn mất con. Hãy lui tới thường xuyên, phụ giúp chi phí nuôi dạy cháu, thuốc men, và coi bà như mẹ ruột. Hành động ấy cũng là cách chữa lành mối quan hệ từng bị hiểu lầm.
Đừng kể chuyện theo giọng bi kịch: Nếu sau này nói cho con biết, hãy kể bằng giọng yêu thương, không oán trách. Hãy nói: “Mẹ con thương con và thương ba nhiều lắm. Mẹ cố giữ con và cố chữa bệnh cho ba.” Đừng gieo lên con bất kỳ mặc cảm nào. Trẻ thơ mang mặc cảm thì lớn lên dễ va vấp, tình yêu dành cho đời cũng méo mó.
Tự chữa tâm bằng cách bộc bạch: Nếu lòng vẫn nặng, hãy viết một lá thư gửi cho người đã khuất, nói hết điều day dứt. Không cần ai xem. Chỉ cần nói, để tâm được nhẹ. Rồi hãy hứa với người vợ đã mất rằng ông sẽ thay bà nuôi dạy con nên người. Một lời hứa với người chết đôi khi đổi cả một đời sống.
Những điều ấy làm được mới gọi là tha thứ. Tha thứ không phải là lời nói nhẹ nhàng, mà là sự đổi thay trong cách sống.
Tha thứ cũng là biết đặt dấu chấm hết đúng lúc. Đừng để bữa cơm nào cũng gợi chuyện xưa, đừng để mỗi lần nhìn con lại tự trách mình. Trẻ thơ cần một mái nhà êm hơn là một người cha dằn vặt. Mẹ già cần một người con rể biết lặng lẽ đỡ đần hơn là người cứ tự hành hạ mình. Người vợ đã chọn sinh con trong kiệt sức không phải để ông mang nặng u hoài, mà để ông có lý do sống đàng hoàng hơn.
Khi ông lo cho con, nghe con kể chuyện trường lớp, dạy con biết kính trên nhường dưới… ấy là ông đang sống thay phần người đã mất. Mỗi buổi đưa rước, mỗi hộp sữa, mỗi câu chuyện trước giờ ngủ tưởng nhỏ bé ấy lại là đền bù lớn nhất. Tình thương không nằm ở những lời thề bi lụy, mà ở những việc bình thường được làm bằng tấm lòng ngay thẳng.
Tha thứ không chỉ dành cho người đã khuất, mà dành cho chính ông, người còn phải sống. Không ai có thể bước tiếp nếu cứ nhìn lại phía sau. Cái gì thuộc về khổ đau đã trôi qua, hãy để nó qua. Người sống cần biết quý những gì đang có trước mặt: một mái nhà để trở về, một đứa trẻ cần vòng tay che chở, một bà mẹ già cần hơi ấm của người thân để chống lại tuổi xế chiều.Xin gửi ông đôi lời sau cuối:
Tạo hoá gây chi cuộc hí trường
Bao nhiêu nghiệp lực với tai ương
Duyên kia đã hết tình không trọn
Tha thứ cho vơi nỗi đoạn trường.
Đời vốn nhiễu nhương là như vậy,
Oan tình giống như… chuyện chàng Trương.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

