TRẦN HỮU NGƯ
Quê hương nói chung là đất nước, dân tộc, nhưng nói riêng là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi con người. Ông cha chúng ta chọn một nơi có khí hậu tươi tốt, sông nước hiền hòa, đất đai màu mỡ… rồi lập ấp dựng làng và sinh con đẻ cái, nối tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đã bao đời sinh ra trong chiến tranh, chết trong chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật trong chiến tranh, những thứ tội ác trong chiến tranh ấy đã đè nặng quê hương, nhưng quê hương vẫn là một mảnh đất thiêng liêng khó mà từ bỏ được.
Tôi nói ra điều này chắc có nhiều người không đồng ý: Quê hương đâu chỉ có cái ăn “chùm khế ngọt,” “bánh đa bánh đúc?” Quê hương là cái gì đó nó nhân văn hơn nhiều. Một lũy tre, khóm dừa, hàng cau, giếng nước, bờ ao, con sông hiền hòa bao năm tháng đầy vơi, một nếp nhà tranh, những cánh đồng ruộng với những năm đói kém thất mùa, bà mẹ suốt đời khom lưng không ngơi nghỉ bên bụi chuối, vườn rau, những buổi chiều lặng yên quanh bếp lửa, nhìn khói lam chiều bay lên trời như một dải lụa mỏng… Những hình ảnh ấy, ngày nay có còn không?
Chạy theo văn minh đô thị, điều này cũng là xu hướng tất yếu, người ta đã bỏ mất những hình ảnh nông thôn mà ông cha ta đã bao đời xây dựng. Ngày nay hình ảnh quê hương vẫn còn, nhưng chỉ còn trong những thước phim mà bàn tay đạo diễn dựng nên, nhưng thấy có vẻ… giả tạo. Có lần nhạc sĩ Tô Hải nói với tôi, chính hình ảnh cô Phẩm (dân tộc ít người) để ông viết “Nụ cười sơn cước,” nhưng sau hòa bình ông trở lại thăm “cụ Phẩm” thì cụ Phẩm đã trở thành người Kinh mất rồi!
Đi xa ai cũng nhớ quê, nhưng quê hương bây giờ thay đổi nhiều quá “có người nhìn không ra,” dù nơi đây họ đã từng sinh ra rồi lớn lên. Hình ảnh quê hương ngày tháng cũ chỉ còn trong những tình khúc viết về quê hương của những nhạc sĩ tiền bối, và những tranh ảnh thơ văn đi qua năm tháng có đôi khi là những ký ức nhạt nhòa, lớp bụi thời gian đã phủ mờ nẻo cũ, lối về.
Thời “tiền chiến” nhạc sĩ túng thiếu trăm bề, họ không viết nhạc dự thi, không đánh bóng tên tuổi, không kiếm tiền bằng âm nhạc, không mua danh, vậy mà họ có những tuyệt phẩm viết về quê hương để đời. Đó là sự chân chính của người nghệ sĩ trước tình yêu quê hương vô bờ bến, vô vụ lợi.
Hãy nghe “Tình quê hương” của Việt Lang:
“… Ngàn dâu xanh ngát mấy nếp tranh
xa mờ tiếng sáo bay dập dìu đường về thôn xưa
Tình quê lai láng dưới trời Thu
Khói xây thành chập chùng mây đưa
Cành tơ liễu thấp thoáng bên hồ
Mùa nhớ nhung dòng nước lững lờ…
Này đây khóm lá, này đây bao nếp tranh mờ xóa
những khi chiều xuống…”
Rồi đến tình khúc “Quê hương” của Hoàng Giác:
“… Ai qua miền quê binh khói
Nhắn giúp rằng nơi xa xôi:
Tôi vẫn mơ lùm tre xanh ngát
Tim sắt se cảnh xưa hoang tàn
Bao nhiêu ngày vui thơ ấu
Bao nhiêu lều tranh yêu dấu
Theo khói binh lều tan tre nát…
Và say sưa cuộc sống bên ngàn lũy tre
Xa lánh cuộc đời khắc khe
Trăm đau ngàn thương…”
Nhạc sĩ Chung Quân sáng tác rất ít, nhưng viết về quê hương ông có một nhạc phẩm để đời. Ông đi thẳng vào chủ đề “Làng tôi.” Và chúng ta, ai cũng một lần xa quê, quê hương mỗi người mỗi khác, nhưng tựu trung vẫn là thứ quê hương Việt Nam của thời kỳ chưa đô thị hóa. Hãy nghe Chung Quân viết về làng tôi:
“Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lơ lững vờn quanh êm xuôi về đâu
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre xanh ru mấy hàng cau đồng quê mơ màng…”
Riêng nhạc sĩ Phạm Duy, ông có nhiều tình ca thế kỷ, người đã đi từ Bắc chí Nam để làm nên “Con đường cái quan,” ông tự nhận mình là “người con hoang đàng,” và ông cũng là người nhạc sĩ làm tốn nhiều giấy mực trước và sau 1975. Phạm Duy là nhạc sĩ thủ lĩnh viết về quê hương, trong bài viết có tính “điểm danh” này, tôi chọn nhạc phẩm “Quê nghèo” của ông:
“… Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre còm tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cày…
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy…”
Nhìn chung, những bài tình ca quê hương, không có bóng dáng “nhà cao cửa rộng,” giàu sang, phú quý, mà ở đây thấp thoáng những mái tranh chiều, sự êm đềm của con sông, tiếng kẽo kẹt cây tre già, cây đa cho bóng mát quanh năm ở sân đình, hoa cau tỏa mùi trong những đêm trăng thanh gió mát, tiếng con chim gọi tình những sớm mai… Đó là những nét chấm phá một bức tranh quê hiện thực của thế kỷ 20.
Tình ca quê hương là những nét nhạc đơn giản, những ca từ chỉ là ngôn ngữ của “cây nhà lá vườn” được viết lên trong nghiệt ngã của chiến tranh, nhưng nghe sao nó hòa bình đến lạ?

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/chieu-nay-thay-hoa-cuoi-chot-nho-mot-nguoi/