Những người khoán trắng lối suy nghĩ của mình cho AI

by Tim Bui
Những người khoán trắng lối suy nghĩ của mình cho AI

Nguyên tác: The people outsourcing their thinking to AI
Tác giả: Lila Shroff
Chuyển ngữ: PHAN THỊ SÓNG BIỂN

Tim Metz gần đây lo ngại về điều mà ông gọi là sự “Google Maps–hóa” trong đầu óc mình. Cũng giống như nhiều người thời nay quen lệ thuộc vào các ứng dụng định vị để tìm đường, người làm tiếp thị nội dung bốn mươi bốn tuổi này sợ rằng bản thân ông đang dần trở nên phụ thuộc vào AI (trí tuệ nhân tạo). Ông kể cho tôi nghe rằng mỗi ngày ông dùng AI đến tám giờ, và đặc biệt yêu thích Claude của hãng Anthropic. Có lúc, ông mở đồng thời tới sáu cửa sổ làm việc khác nhau trên máy tính.

Ông tham khảo với AI về các vấn đề hôn nhân và nuôi dạy con cái; khi đi chợ mua thức ăn, ông chụp hình trái cây gửi cho AI để hỏi xem chúng đã chín chưa. Gần đây, lo rằng một cây lớn gần nhà có thể đổ xuống, ông đã tải hình của nó lên và xin chatbot Claude tư vấn. Claude khuyên Metz nên ngủ ở nơi khác để đề phòng trường hợp cây bị ngã, vì vậy ông cùng gia đình đã sang nhà một người bạn ở tạm trong đêm đó. Giả sử nếu không có ý kiến của Claude, thì “Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nhà.” Ông thú nhận (rốt cuộc cây đã không ngã đổ, dù một số cành bị gãy.)

Tôi đã tận mắt chứng kiến thói quen dùng AI gần như con nghiện của Metz. Trước khi Metz trả lời phỏng vấn của tôi cho bài viết này, ông đã yêu cầu Claude “giải ngược” những câu hỏi mà tôi có thể đặt ra, bằng cách dùng các công cụ tìm kiếm trên mạng và, nếu cần, cả một nhóm tác nhân AI. Claude dành vài phút thu thập thông tin về tôi, rồi tổng hợp thành một bản tóm lược một trang. Một mục đưa ra tiểu sử ngắn gọn về tôi; mục khác liệt kê các phản ứng có thể có trước những câu hỏi mà tôi nhiều khả năng sẽ hỏi. “Nó làm khá tốt,” Metz cho tôi biết khi cuộc phỏng vấn diễn ra được nửa chừng. Thật vậy, Claude đã dự đoán chính xác ba câu hỏi của tôi trong buổi phỏng vấn.

Nhiều người đang dần lệ thuộc vào AI trong cả những khía cạnh căn bản nhất của đời sống hằng ngày. Một đồng nghiệp của tôi gợi ý rằng ta thậm chí có thể gọi những người sử dụng ở mức cực đoan này là “LLeMmings” — vâng, vừa vì họ lúc nào cũng LLM-ing (tức liên tục nhờ đến các mô hình ngôn ngữ lớn, Large Language Models, nền tảng của các chatbot AI), vừa vì việc dùng AI gần như liên tục của họ gợi lên hình ảnh những con lemming điều khiển bằng máy móc, không thể hành động nếu thiếu sự chỉ dẫn.

Với nhóm người nghiền dùng trí tuệ thông minh này, AI đã trở thành phương tiện chính để họ giao tiếp với thế giới. Những email họ viết, những quyết định lớn nhỏ trong đời, và cả những câu hỏi ám ảnh tâm trí họ — tất cả đều trước tiên phải đi qua AI. “Nó giống như một dạng nghiện ngập thực sự,” Metz cho biết.

Sau ba năm bùng nổ AI người ta bắt đầu thấy rõ việc dùng AI quá mức đang ảnh hưởng đến trí óc. Với một số người, chatbot mang lại cảm giác đồng hành về mặt cảm xúc; với người khác, bot lại củng cố những suy nghĩ hoang tưởng (một tình trạng mà vài người gọi là “AI psychosis”). Còn nhóm LLeMmings thì đang dần thấy rõ cái giá phải trả khi quen để máy tính suy nghĩ thay cho mình.

James Bedford, một nhà giáo dục tại Đại học New South Wales, chuyên nghiên cứu các chiến lược AI cho lớp học, đã dùng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) gần như mỗi ngày sau khi ChatGPT ra mắt. Ông kể rằng, dần dần, bộ não của mình quen tìm đến AI mỗi khi cần suy nghĩ. Một buổi tối, ông loay hoay tìm cách giúp một phụ nữ lấy lại chiếc AirPod bị rơi kẹt giữa các hàng ghế trên tàu điện, và chợt nhận ra phản xạ đầu tiên của mình là hỏi ChatGPT xem nên làm thế nào.

“Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra phản xạ đầu tiên của mình là hỏi ChatGPT, thay vì tự suy nghĩ.” “Rõ ràng là tôi đang trở nên lệ thuộc vào thứ này.” Ông kết luận.

Sau việc chiếc AirPod, ông quyết định tạm ngưng sử dụng AI trong một tháng để “thiết lập lại” bộ não của mình. “Cảm giác giống như lần đầu tiên sau một thời gian rất dài tôi mới thực sự tự suy nghĩ,” ông kể. “Dù rất thích sự minh mẫn ấy, vì thói quen, rốt cuộc tôi vẫn quay thẳng trở lại với AI ngay sau đó.”

Những tiến bộ kỹ thuật mới luôn mở rộng khả năng của con người, nhưng cái giá phải trả thường rất đắt. Như triết gia Kwame Anthony Appiah gần đây viết trên The Atlantic, chữ viết từng làm giảm vai trò của trí nhớ, còn máy tính cầm tay thì khiến những phép tính căn bản không còn được coi trọng như trước. Internet cũng vậy. Nó đã âm thầm uốn lại bộ não chúng ta theo nhiều cách — vừa trút thông tin dồn dập xuống đầu óc, vừa bào mòn khả năng tập trung lúc nào không hay.

Việc AI sẽ làm thay đổi lối suy nghĩ của con người không phải là điều gây tranh cãi, và cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Điều đáng hỏi hơn là: AI sẽ khơi dậy và nuôi dưỡng những khả năng nào? Và những khả năng nào có thể bị nó làm cho mai một? — Tim Requarth, một nhà thần kinh học hiện điều hành chương trình cao học về viết khoa học tại New York University School of Medicine, nhận định.

Ines Lee, một nhà kinh tế đang sinh sống tại Luân Đôn, thì tâm sự rằng có những lúc bà đã trượt vào thói quen “không thể bắt đầu một công việc có ý nghĩa nếu chưa tham khảo với AI trước.” Trên Substack của mình, Lee viết rằng ChatGPT và Claude giờ đây còn là những cám dỗ quyến rũ hơn cả các ứng dụng mạng xã hội như YouTube hay Instagram: bà thường xuyên tìm đến chúng để hoàn thành công việc, ngay cả khi cảm nhận rõ rằng khả năng tư duy phản biện của mình có thể đang bị teo mòn trong quá trình ấy.

Câu chuyện của Mike Kentz cũng không khác. Là một nhà giáo dục và chuyên gia tư vấn về cách học dùng AI, ông cho biết mình ngày càng quen nhờ đến chatbot khi viết email. “Những việc mà trước đây tôi vẫn tự tin làm được — như viết những email ngắn gọn, đầy đủ, cân bằng — nay lại trở thành những việc tôi thường xuyên mang ra hỏi AI,” ông viết trong một bài blog gần đây. “Con người của tôi 2015, hẳn đã thấy rất bàng hoàng trước cái tôi mới này.”

Vấn đề của các công cụ AI nằm ở chỗ chúng dường như “khai thác những khe hở trong cấu trúc nhận thức của con người,” như Tim Requarth, một nhà thần kinh học từng viết. Bộ não con người vốn thích tiết kiệm năng lượng và sẽ tận dụng mọi lối tắt sẵn có để làm điều đó. “Có những kiểu suy nghĩ đòi hỏi rất nhiều sức,” Requarth nói. “Trong khi đó, một bot luôn ở sẵn đó, sẵn sàng nghĩ thay cho bạn.” Nói cách khác, việc nhờ AI viết email không hẳn là lười, mà là một phản xạ tự nhiên của con người khi có sẵn con đường dễ hơn.

Các chatbot được lập ra để tận dụng chính khuynh hướng này của con người, bằng cách đưa ra những câu trả lời nghe có vẻ thuyết phục cho bất kỳ câu hỏi nào — cho dù không ít trong số những câu trả lời đó là sai lạc hoặc gây hiểu lầm. Chẳng hạn, nếu ai đó hỏi chatbot một câu đầy lo âu về đời sống tình cảm của mình, thì ngay cả khi câu trả lời hoàn toàn trật hướng hoặc không giúp ích gì, nó vẫn cho người ta một việc để làm, thay vì phải ngồi yên chịu đựng cảm giác bất an của chính mình, Carl Erik Fisher, một bác sĩ tâm thần chuyên về nghiện ngập tại Columbia University, nhận định.

Thật vậy, một nữ nhân viên ngành công nghệ ngoài hai mươi tuổi, xin được giấu tên, kể rằng đôi khi cô nhận ra mình đang hỏi Claude những câu hỏi mà chính cô cũng biết bot không thể trả lời. Một đêm nọ, khi bạn bè đi chơi khuya chưa thấy về, cô sốt ruột hỏi Claude: “Không biết họ có sao không?” Lần khác, sau khi làm mất điện thoại, cô bắt đầu hỏi chatbot liệu danh tánh của mình có bị đánh cắp hay không. “Rõ ràng là nó không thể biết được,” cô nói. “Tôi nghĩ là… tôi chỉ muốn được trấn an thôi.” Trong một dịp khác nữa, cô hỏi Claude liệu có nên gọi 911 khi thiết bị báo cháy trong nhà cứ liên tục kêu lên hay không. Chatbot trả lời rằng cô không cần gọi và hướng dẫn từng bước để vô hiệu hóa thiết bị đó.
Anthropic — một công ty nghiên cứu và phát triển AI — đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng sinh viên giao việc suy nghĩ của mình cho các hệ thống AI. Công ty OpenAI cũng thừa nhận rằng việc lệ thuộc vào các công cụ AI nói chung là một vấn đề đáng lo. “Mọi người đang dựa vào ChatGPT quá nhiều. Có những người trẻ chỉ nói rằng: ‘Tôi không thể đưa ra bất cứ quyết định nào trong đời nếu không kể hết mọi chuyện đang xảy ra cho ChatGPT.”  Ông Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, phát biểu tại một hội nghị vào Mùa Hè vừa qua. “Điều đó khiến tôi thực sự thấy không ổn.”

Khi được hỏi OpenAI đang làm gì trước hiện tượng bị nghiền này của người dùng, bà Taya Christianson, phát ngôn viên của công ty, cho biết công ty này đang đưa ra những biện pháp những chức năng nhằm hạn chế việc nhờ ChatGPT suy nghĩ thay mình. Để minh chứng, bà nêu ra việc OpenAI gần đây cho ra mắt “study mode,” một công cụ hướng dẫn người học từng bước để hiểu các khái niệm mới, thay vì đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Nhưng ở đây có một mâu thuẫn rõ ràng. Với OpenAI và các hãng phát triển chatbot khác, sự lệ thuộc của người dùng chính là mô hình kinh doanh của họ. Càng nhiều người dựa vào AI cho đời sống cá nhân lẫn nghề nghiệp, thì các doanh nghiệp này càng có lợi. (The Atlantic đã ký kết một quan hệ hợp tác doanh nghiệp với OpenAI vào năm 2014; trong đó cả phía kinh doanh của tạp chí lẫn OpenAI đều không can dự vào nội dung biên tập)

Nhiều người dùng AI ở mức cao mà tôi phỏng vấn cho biết họ không ngần ngại chi hàng trăm Mỹ kim mỗi tháng cho các gói AI cao cấp. Trong khi đó, các công ty này cũng đang phải đối mặt với một số áp lực tài chính nhất định. Vào Tháng Mười, Nick Turley — người đứng đầu ChatGPT — đã viết thư gửi nhân viên, cho biết OpenAI đang trải qua “áp lực cạnh tranh lớn nhất mà chúng ta từng chứng kiến.” Theo các nguồn tin, công ty này hy vọng sẽ thuyết phục khoảng hai trăm triệu người sử dụng trả tiền cho các gói đăng ký cao cấp trong vài năm tới.

Có lẽ một cách để các công ty AI hạn chế sự lệ thuộc không lành mạnh này là bảo chatbot biết nhắc người dùng dừng lại, theo gợi ý của Fisher, bác sĩ tâm thần chuyên về nghiện ngập. Bot có thể nói: “Tôi nghĩ bạn đang suy nghĩ quá mức. Sao không ra ngoài đi bộ một vòng?” — ông đề nghị. Vào mùa Hè vừa qua, OpenAI bắt đầu đưa ra những lời nhắc khuyên người dùng nên nghỉ ngơi khi dùng ChatGPT quá lâu. Anthropic thì đang thử áp dụng các cách can thiệp trong những cuộc trò chuyện kéo dài.

Kentz kể với tôi rằng Claude gần đây đã ngắt lời một cuộc trao đổi khá căng thẳng giữa ông và chatbot, trong lúc ông đang bay đến Seattle. Ông yêu cầu bot nhập vai khán giả cho một buổi thuyết trình sắp tới mà ông đang chuẩn bị. Một số phản hồi của Claude tỏ ra hữu ích, nhưng Kentz cảm thấy mình bắt đầu quá sa đà — tranh cãi với bot, thậm chí trở nên phòng thủ. Cuối cùng, theo lời Kentz kể lại, Claude nói: “Bạn đang rơi vào vòng xoáy và cần phải bình tĩnh lại.”

Ông nhận thấy sự can thiệp của Claude hữu ích, nhưng đôi khi chatbot lại gặp khó khăn trong việc phân định thế nào là hành vi không lành mạnh. Một người bạn của tôi gần đây đang dùng Claude để chỉnh sửa một bài luận thì chatbot bỗng từ chối tiếp tục hỗ trợ. “Bạn cần phải dừng lại,” Claude viết. “Việc này không còn là chỉnh sửa mang tính xây dựng nữa.” Có lúc, bot còn yêu cầu thẳng thừng: “Hãy nộp đơn của bạn đi,” kèm theo câu: “Tôi sẽ không trả lời thêm các yêu cầu chỉnh sửa li ti.”

Bạn tôi vô cùng hoảng hốt; anh chỉ đơn giản là xin giúp về ngữ pháp và cách chọn chữ. Những người khác cũng thuật lại các kinh nghiệm tương tự, trong đó những yêu cầu trợ giúp rất đơn giản lại bị bot hiểu lầm là dấu hiệu của thói cầu toàn quá mức, có hại cho chính người hỏi. (Khi được hỏi về các trường hợp này, một phát ngôn viên của Anthropic cho biết công ty đang huấn luyện Claude để biết phản biện khi cần, nhưng không trở nên quá gay gắt hay phán xét.)

Trước mắt, một số người sử dụng AI ở mức cao đang tự tìm cách cắt đứt sự lệ thuộc của mình. Bắt đầu từ hôm nay, Bedford khởi động thêm một tháng tạm ngưng dùng AI, chính thức phát động thành một thử thách mang tên #NoAIDecember. Trang mạng của phong trào này khuyến khích mọi người ưu tiên sử dụng RI — tức “real intelligence,” trí tuệ thật — thay cho trí tuệ thông minh. Thử thách mở cho bất cứ ai tham gia, và đã có vài ngàn người ghi danh. Kentz là một trong số những người đó, dù ông không khỏi thất vọng vì kỳ “cai AI” này lại trùng với mùa lễ cuối năm: ông đã quen dùng ChatGPT để hỗ trợ việc mua sắm Giáng Sinh.

Lila Shroff hiện là phụ tá biên tập tại tạp chí The Atlantic.

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/kien-thuc/cong-nghe/

_____________
AI và tôi

Tôi bắt đầu nhận ra mình đã hơi bị nghiện dùng AI vào một buổi sáng rất bình thường.

Tôi hỏi AI:
“Bữa nay mặc áo gì cho hợp thời tiết?”

AI trả lời rất đàng hoàng:
“Nhiệt độ bên ngoài là hai mươi mốt độ C. Gợi ý: áo khoác mỏng.”

Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời nắng chang chang, rồi hỏi lại:

“Có chắc không?”

AI xin lỗi. Rồi phân tích thêm. Rồi xin lỗi lần nữa. Cuối cùng khuyên tôi… ở nhà.

Chiều hôm đó, tôi nấu cơm. Tôi hỏi AI:

“Gạo này nấu bao lâu thì chín?”

AI trả lời:

“Tùy vào loại gạo, lượng nước, nồi, và triết lý sống của bạn.”

Hả, nấu cơm mà triết lý gì đây?

Buổi tối, buồn vu vơ, tôi hỏi AI:

“Tại sao con người buồn?”

AI trả lời rất dài. Có Freud. Có dopamine. Có tiến hóa. Có cả lời khuyên “hãy uống nước”.

Tôi càng buồn hơn.

Đỉnh điểm là khi tôi làm rơi chìa khóa dưới gầm bàn. Tôi cúi xuống tìm, nhưng trước khi với tay, tôi nghĩ:

“Để hỏi AI coi nên làm gì.”

Lúc đó tôi mới giật mình.

AI có thể trả lời rất nhiều câu hỏi. Nhưng nó không thể cúi xuống nhặt giùm tôi cái chìa khóa. Không thể nấu nồi cơm giùm. Không thể nhìn trời mà biết hôm nay nắng hay mưa.Và nhất là, nó không thể sống giùm tôi.

Nghĩ tới đó, tôi tắt AI. Rồi… mở lại.

Để kể cho nó nghe chuyện vừa xảy ra.

You may also like

Verified by MonsterInsights