Những “tạc dăng” (tarzan) trong thành phố

by Tim Bui
Những “tạc dăng” (tarzan) trong thành phố

QUỐC ĐỊNH

“Tụi tui tự nhận mình là làm một nghề “hổng giống ai:” Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời. Công việc thì trên tàn (tán lá của cây), dưới mạt (mạt cưa), lại hơi bị… chảnh, khi nói chuyện với ai hay chạy xe trên đường thì cứ… ngửa mặt lên trời…”

Buồn vui với cái nghề “trên tàn, dưới mạt”

Ngồi đục (trú) mưa dưới mái hiên nhà trên đường 3/2, nhóm công nhân trên dưới chục người của tổ 2 (Xí nghiệp quản lý cây xanh số 2 – Công ty Công viên cây xanh TP.HCM), lục đục dở gà mèn, lon guigoz để tranh thủ “làm” bữa trưa mang theo vội vàng. Anh Trần Minh Thới, 46 tuổi, gần 30 tuổi nghề, tổ trưởng tổ hai, “đúc kết” cho cái nghề leo cây tỉa cành, mé nhánh cây này của mình bằng cái giọng không biết là vui hay buồn: “Tụi tui tự nhận mình là làm một nghề “hổng giống ai:” Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời. Công việc thì trên tàn (tán lá của cây), dưới mạt (mạt cưa), lại hơi bị… chảnh là nói chuyện với ai hay chạy xe trên đường thì cứ… ngửa mặt lên trời. Mà như một thói quen, phản xạ nghề nghiệp, tụi tui không ngước lên nhìn thì làm sao biết cây nào, cành nào… có nguy cơ gãy, rớt.” 

“Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt…”, anh Thới cho biết, mùa mưa bão (từ tháng Năm đến hết tháng Mười) là mùa “ăn nên làm ra” của cánh thợ chuyên đi “xử” cây xanh trong thành phố. Công ty hiện có gần 100 “thợ leo” cây, chia làm nhiều tổ, chịu trách nhiệm coi sóc, “xử” gần 200 ngàn cây xanh trong nội thành. “Gắt” nhất là những ngày phải trực 24/24 giờ khi có tin dự báo giông, bão, mưa to. Những ngày như vậy, cả trăm người chia thành nhiều tổ, chịu ứng trực trên các phân vùng khắp Sài Gòn. Ở đâu có cây xanh ngã đổ, cành gãy rớt chắn ngang đường là phải có mặt để thu dọn, giải tỏa, trả lại mặt bằng thông thoáng nhanh nhất có thể. Các tổ thợ phải thay nhau mỗi tổ trực một tuần 24/24 giờ. Điều này không có nghĩa là những anh em khác được “chăn êm nệm ấm” ở nhà. Đêm khuya mưa gió, nếu chỉ có một vài cây ngã đổ thì một tổ trực có thể “xử” nhanh được. Nhưng khi có nhiều cây ngã đổ trên nhiều tuyến đường thì những người thợ ở nhà sẽ được “điều động” đến hỗ trợ tổ trực. 

Mùa mưa là vậy, mùa nắng thỉnh thoảng cũng có vài người thợ đang ngủ ngon giấc ở nhà thì được “dựng dậy” đi giải tỏa cây xanh, có khi về đến nhà là hai, ba giờ sáng. “Suốt những tháng mùa mưa bão là mùa cực nhất và nguy hiểm nhất cho đám công nhân, thợ leo cây xanh tụi tui. Nhiều tổ phải “xoay tua trực chiến” trải rộng khắp Sài Gòn. Nhà ở gần nhưng có nhiều anh em cả tuần mới “lú” mặt về nhà với vợ con.” Anh Thới tâm sự như một cách “than thân, trách phận” cho cái nghề trong mùa mưa bão, những công nhân, thợ leo cây xanh đã “nhại” lời ca khúc “Tháng sáu trời mưa” (thơ Nguyên Sa, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc): “Ớn quá mùa mưa, trời mưa không dứt. Trời đừng mưa, tui vái lạy đừng mưa.” 

Còn anh Nguyễn Hoàng Bê, 37 tuổi, 17 năm thâm niên là thợ leo cây vừa rũ tóc phủi mạt cưa, vừa đều đều giọng: “Cái nghề này, tưởng chỉ giỏi leo trèo là đủ, vào làm mới biết nghề này đòi hỏi tính an toàn tuyệt đối, người thợ ngoài chuyện phải có sức khỏe tốt còn phải có kỹ năng. Thật vậy, kỹ năng là điều mà bất cứ người thợ leo nào cũng phải học hỏi và thực hiện thuần thục.” Theo anh Bê, người leo cây giỏi khi vào học nghề cũng chưa thể cho leo cây ngay được mà phải bắt đầu từ những việc như cưa, chặt, thu dọn cành, nhánh ở dưới đất. Mà phải chặt bằng dao, cưa bằng cưa tay chứ không được dùng cưa máy. Anh giải thích, khi leo lên cây để làm, người thợ phải có đôi chân thật khỏe để “trụ” chắc chắn trên cành nhánh, để khi bất chợt có cơn gió thổi qua, cành nhánh đung đưa cũng vẫn vững vàng làm việc. Phải có đôi tay thật khỏe để bám vào cây, leo chuyền từ cành này qua nhánh kia. Do vậy, việc phải chặt bằng dao, cưa bằng cưa tay là để các cơ bắp săn chắc hơn, các phản xạ nắm, bám được nhanh nhạy hơn. Khi có sức khỏe, phản xạ tốt rồi, người học việc còn phải học nhiều kỹ năng khác nữa. Trên dưới cả chục năm mới được cho leo cây.

Làm nghề này bị ong chích, kiến cắn là chuyện như cơm bữa. Có người phải đi bệnh viện vì bị ong “đánh” cả chục mũi. “Mới tuần rồi, vừa quăng dây, leo lên cây định cột dây vào cành thì quơ tay trúng ổ ong, bị “đánh” mấy phát, phải tuột xuống. May mà không bị gì. Gặp ổ ong thì phải né, tìm cách đuổi chúng đi, bữa sau mới trở lại làm được,” anh Bê nói. Rồi gặp rắn bất ngờ xổ ra cắn mình, cũng phải có phản xạ đủ nhanh để… né. Còn gặp tổ kiến vàng thì đành phải thúc thủ, bởi “nó ào ra cả ngàn con, bu khắp tay chân, mình mẩy thì thợ leo đành… bó tay.” Đợi “tụi nó” tản đi cành khác thì mới có thể làm việc. Nhưng nguy hiểm nhất với các thợ leo là tai nạn do giông, sét bất ngờ. Như hồi năm rồi, có một thợ leo đang cưa nhánh ở độ cao trên 25 mét, thì bất ngờ có một cơn giông, gió xoáy lớn, cuốn phăng anh rơi xuống. Mặc dù đã có đeo đai và dây bảo hiểm, anh cũng bị vặn gãy 3 cái xương sườn, phải nằm viện cả tháng.

“Cái nghề ít chữ mà… làm cao!”

Phương tiện cơ giới chủ yếu của người thợ leo hiện nay là những chiếc cưa máy. Nhưng có lúc buộc phải dùng đến cưa tay, như những cành cây bị cong xuống do tán lá nặng quá, muốn giữ cành đó lại thì phải cắt nhánh. Nếu dùng cưa máy, khi cắt xong nó sẽ bật lên bất ngờ rồi quật lại với lực rất mạnh, có thể hất người thợ văng ra khỏi cành. Dù có cột dây an toàn ở lưng đi nữa, người thợ cũng có thể bị gãy xương, bể mặt như chơi. Thợ leo cây xanh giờ đã có xe thang vươn cao 24m để hỗ trợ, nhưng cả công ty hiện nay chỉ mới có hai chiếc, chia đều cho hai xí nghiệp. 

Xí nghiệp quản lý cây xanh số hai có bảy tổ, mỗi tổ được sử dụng chiếc xe thang này một ngày, nghĩa là sáu ngày còn lại phải leo vo (leo từ mặt đất lên). Ngay cả khi làm việc với xe thang, người thợ có lúc cũng phải leo, bò lên những cành cây mà xe thang không với tới để cưa, chặt nhánh khô, bởi vì Sài Gòn có nhiều cây xanh cổ thụ rất cao, đến hơn 40m. Tuy nhiên, do giá xe thang rất cao, hiện công ty vẫn chưa được trang bị thêm một xe thang có thể đưa thợ leo lên độ cao 30-40m. Vì vậy, để leo lên được những cây cao, thợ leo vẫn phải dùng cách truyền thống: Khoanh tròn dây thừng theo thân cây làm điểm tựa rồi trườn lên từng mét một. Thợ leo nào khỏe, “thiện nghệ” nhất một ngày cũng chỉ có thể leo được 3-4 cây cổ thụ là… đuối. Nhọc nhằn, nguy hiểm là vậy, song công nhân cây xanh vẫn lạc quan, hay tếu táo: “Tụi tôi hầu hết đều có học vấn thấp, nhưng luôn được làm ở… trên cao.”

Anh Thới cho biết, bây giờ nhờ có xe thang “đưa đón” sự an toàn cho những người thợ leo được tăng lên rất nhiều, là phương tiện đưa người thợ đến vị trí cần cưa, đốn hạ, cái thùng giữ có chỗ đứng của thợ leo an toàn và vững chãi. Thời chưa có xe thang, tai nạn gần như năm nào cũng có. “Tôi không thể quên anh thợ leo tên Hai, nhà ở Hóc Môn, người rất khỏe, nhưng rồi bị tai nạn té ngã gãy cột sống, giờ làm ươm dưỡng cây ở Xí nghiệp quản lý cây xanh số 1. Rồi trường hợp một gia đình làm nghề thợ leo có người bố và anh trai chết do tai nạn nghề nghiệp. “Người em xin vào làm mà tôi không dám nhận vì sợ… “có huôn,” một nỗi sợ gì đó rất… tâm linh, dù em này leo giỏi như… khỉ,” anh Thới ngậm ngùi. Xã hội cũng nên có trường lớp đào tạo cho người thợ có kiến thức, kỹ năng. “Kinh nghiệm, nghề dạy nghề chỉ là một phần, nhưng khi leo lên cây có tình huống bất ngờ có thể làm người thợ leo cuống lên, dễ té. Chẳng hạn như một cơn gió mạnh, một con rắn đột ngột xuất hiện, một đàn ong túa ra hay bị kiến cắn bu đầy người thì phải biết cách xử lý thế nào, đó là những bài học cần phải qua trải nghiệm,” anh Thới nói. 

Kể về những vui, buồn trong cái nghiệp… leo, anh Thới cười trừ vì mình hầu như không nhớ nổi. Như bị ong “đánh” thì anh đã bị hàng trăm lần nhưng anh kể: “Bữa đó, tui vừa chạm đọt cây dầu cao gần 30m trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thì đụng tổ ong vò vẽ. Hàng chục con xông ra “đánh” tui tối tăm mặt mũi.” Nghe tiếng anh la hét, đồng nghiệp từ dưới đất nhìn lên chỉ thấy anh quơ tay loạn xạ, bứt tung quần áo, rồi quỵ xuống lồng, lả dần. Mọi người liền thả dây, hạ thang xuống khẩn cấp. Cố gắng tiếp được đến đất, anh nằm vật ra nôn mửa, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, công nhân trong tổ đã xúm lại gỡ kim ong trên người anh. Số kim ong lấy từ người anh Hòa ra bỏ dồn lại đầy cả chiếc ly uống rượu nhỏ. Đụng nhiều “trận đánh” nhớ đời như thế, nhiều người trong cánh thợ leo cây đã thủ sẵn thuốc giải độc ong chích trong túi. Trước khi leo cây, cánh thợ dặn nhau phải quan sát kỹ, nếu phát hiện có tổ ong thì phải lấy lửa đốt, hoặc từ từ tiếp cận mục tiêu rồi dùng bình xịt thuốc đặc dụng để xịt đuổi chúng. Một trong những vụ tai nạn mà anh Thới cùng cánh thợ leo thường nhắc nhau, xem như kinh nghiệm xương máu để phòng ngừa, đó là cái chết do không “hợp rơ” giữa anh Ba Tánh và đồng nghiệp của mình. Bữa đó, anh Tánh treo mình lên thân cây dầu ở độ cao 20m. Sau khi cưa nhánh xong, anh Tánh ra dấu cho đồng nghiệp giữ dây để anh xuống. Tuy nhiên, anh đã nhảy xuống trước khi đồng đội kịp giữ mối dây. Anh Tánh rơi thẳng từ gần 20m xuống mặt đường nhựa, tử vong ngay tại chỗ. Cái chết của anh Tánh chỉ làm bàng hoàng người dân đi đường trong phút chốc, song đã trở thành nỗi ám ảnh triền miên trong giới công nhân leo cây xanh.

Lên cao với những giấc mơ… ước gì

Cái nghề thường ngày chạm mặt với tai nạn và có khi phải mất mạng nhưng thu nhập của những tạc dăng (tarzan) giữa rừng đô thị cũng chẳng nhiều nhặn gì. Như anh Thới, với thâm niên “công vụ” gần 30 năm, lại là tổ trưởng nhưng lương cùng phụ cấp “chức vụ” của anh, mỗi tháng cũng chỉ khoảng 13 triệu đồng [khoảng 500 Mỹ kim]. Hầu như không có khoảng thu “phụ trội” nào nữa. Còn thu nhập trung bình của công nhân cây xanh, mỗi tháng chỉ trên dưới 10 triệu đồng. Bữa cơm trưa tá túc dưới mái hiên nhà giữa ồn ào phố thị của tổ thợ, hầu như là cơm nhà mang đi. Ít ai dám ăn cơm tiệm để vừa no bụng, vừa tiết kiệm tiền lo cho gia đình. Về bảo hiểm rủi ro, tai nạn, anh Thới cho biết, chông nhân cây xanh cũng hưởng mức bảo hiểm như mọi ngành nghề khác, không có chút ưu tiên đặc biệt nào. Gãy chân, gãy tay vào nằm bệnh viện thì chỉ được ngành bảo hiểm khấu trừ, thanh toán theo tỷ lệ như mọi người bình thường. Còn tiền bồi hoàn, nghỉ việc, về hưu sớm do thương tật, tai nạn thì… cứ theo chế độ hiện hành! 

Theo chân tổ cắt cành, tỉa nhánh lặn lội qua các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương (quận 5) rồi 3/2, Điện Biên Phủ (quận 10, quận 3), đến Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Anh (quận 1) cả ngày trời, mới biết, nhằm hạn chế sự cố cây xanh ngã đổ, gãy cành… xảy ra trong mùa mưa bão, trước và trong mùa mưa, công ty thường xuyên cho các chuyên gia, “bác sĩ” đi ngắm nghía, kiểm tra toàn bộ cây xanh trên các tuyến đường và công viên trong khu vực chịu trách nhiệm, nhằm phát hiện kịp thời các cây có nguy cơ mất an toàn. Sau đó, đơn vị cho công nhân thực hiện thu gọn tán, cắt thấp, lấy nhánh khô, cắt tỉa nhánh trong mùa ra trái, đốn thay thế các cây chết khô, nghiêng nguy hiểm. Ứng trực gần một tuần, anh Thới cho biết, những tháng vừa qua, do thường xảy ra các vụ ngã đổ cây xanh vào ban đêm gây tai nạn, kẹt xe, đè nát xe cộ, thậm chí làm sập nhà dân… nên phải cử người túc trực phản ứng nhanh. Khi có bất cứ thông tin ngã đổ nào, tổ thợ leo phản ứng nhanh đều có mặt trong thời gian sớm nhất có thể. “Nhiều lần, 1-2 giờ sáng có điện thoại đường dây nóng réo, người dân báo ở Củ Chi có cây đổ chắn ngang đường. Anh em thức giấc, tức tốc đi ngay,” anh Thới cho biết.

Các đô thị Việt Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng đang “nhức đầu” giải bài toán làm thế nào để nhanh chóng nâng tỷ lệ mảng xanh. Diện tích cây xanh bình quân theo đầu người của thành phố đang còn rất thấp so với tiêu chuẩn cần phải đạt được ở mức trung bình trên thế giới. Khắp đường phố đều “bê tông hóa” tỏa nhiệt nung hầm hập, nếu thiếu những tán cây, thảm cỏ xanh che bóng và giữ nước giữ ẩm… không gian sống sẽ thêm nóng bức. Việc chặt bỏ, tỉa cành nhánh đều có lý do (đề phòng mưa bão gãy đổ, phục vụ ngầm hóa lưới điện, mở rộng đường…) nhưng đáng tiếc là khó có thể thể bù đắp ngay không gian xanh bị mất đi. Singapore làm nên thương hiệu đất nước xanh, sạch chính nhờ phát triển mảng xanh. Họ đang chuyển chiến lược môi trường từ “rừng trong phố” (phát triển mạnh mảng xanh giữa không gian hầu hết là cao ốc) sang “phố trong rừng” (xanh hóa toàn lãnh thổ thành quần thể rừng đa dạng sinh học). Bên cạnh đầu tư lớn xây dựng thêm công viên, họ chú trọng bảo tồn các cụm/khu rừng tự nhiên để giữ những lá phổi xanh và phát triển du lịch sinh thái. Hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép Việt Nam làm được như Singapore. Tuy nhiên, với siêu đô thị như TP.HCM, bất cứ dự án quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng nào, cũng cần phải tính đến yêu cầu phát triển cây xanh, nâng tỷ lệ xanh hóa.

Cũng theo anh Thới, ngành cây xanh không nên cứ vào mùa mưa bão là tỉa cành trơ trụi, phải tỉa đúng kỹ thuật, hợp lý, đúng thời điểm. Cây đường phố phải trồng theo quy trình riêng, từ chọn loài cây, tuổi cây, kích thước hố đủ lớn phù hợp đặc tính sinh thái loài. Hiện nay đô thị trồng cây to quá, đất bên dưới không hợp nên khả năng phát triển rễ cây rất kém, khi cành phát triển lớn dần dẫn tới việc không cân đối dễ gãy đổ. Đây cũng là lý do phải tỉa cành cây định kỳ. Việc cắt tỉa cây xanh trụi lủi sẽ gây hại tới cây xanh. Khi trồng lên được cành nào cắt đi cành đó thì ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Vì vậy, khi trồng cây đô thị phải chọn đúng loại cây.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 12 vụ tai nạn cây xanh khiến 13 người tử vong. Trong đó, tai nạn do cây loại ba [cây cao hơn 25 mét] gây ra chiếm phần lớn (10/12 vụ), làm chết 11/13 người. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, xảy ra bốn tai nạn làm năm người thiệt mạng, trong đó tất cả do cây loại ba gây ra (3 cây dầu và 1 cây sọ khỉ). Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, bước đầu đã xác định nhóm cây phân loại ba là nhóm cây xanh tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn lớn nhất. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề này còn nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Cụ thể, nhiều cây xanh cổ thụ, kích thước lớn, có chiều cao đến 50-60m tại các tuyến đường, nhưng phương tiện chăm sóc mới chỉ được trang bị xe thang vươn cao tối đa là 24m. Do đó, việc chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh phân loại ba phần lớn vẫn thực hiện kiểu thủ công (công nhân tiếp tục leo bộ, sử dụng dây neo…) nên năng suất khối lượng công việc gặp nhiều hạn chế. Vì thế, Công ty Công viên cây xanh đã thí điểm thuê phương tiện nâng người làm việc trên cao có chiều cao 30-40m để hỗ trợ công tác cắt tỉa cây xanh. Thế nhưng, loại phương tiện này chỉ mới lưu hành trong các công viên, chưa được phép đưa ra ngoài đường phố vì việc thi công trên các tuyến đường bị hạn chế vào giờ cao điểm, thường gây kẹt xe, giảm năng suất, hiệu quả.

Khoát tay chỉ những thợ leo đang đứng ngồi nghỉ giải lao trên vỉa hè, anh Thới nói như thầm thì: “Nghề leo này hung hiểm quá, ước gì ngành bảo hiểm “ngó lại” các mức bồi hoàn, thanh toán viện phí cho tụi này, đúng như những gì mà tụi tui đã đổ mồ hôi, cả máu lẫn tính mạng mình để mưu sinh.” Ước gì… mức lương kha khá hơn nữa. Ước gì… có thuốc kháng nọc độc được uống ngay tại chỗ khi bị ong “đánh,” rắn rết cắn. Ước gì… có xe thang cao hơn nữa để đảm bảo an toàn. Rồi ước gì… có sự bồi hoàn cho nạn nhân vô tình bị cây gãy, cây đổ rớt trúng gây thương tật, tử vong… chứ đừng coi như “hên xui, trời kêu ai nấy dạ.”

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/phong-su/

Các công nhân tổ cây xanh đang hành nghề!  

Tarzan đang “hành nghề”

You may also like

Verified by MonsterInsights