BẮC KỲ DI CƯ
Bài hát “Đàn bà” của Song Ngọc nghe đứt ruột bừng bực! “Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua. Ơi đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say. Khúc nhạc chua cay…”
Sáu tui nghe bài này mà được trình diễn bởi giọng bi ai của Duy Khánh thì muốn khóc thét. Tác giả bài này chắc đã bị đá tung người, bây giờ mông đầy vết chai, mỗi lần ngồi xuống ghế là nhẩy nhổm, đau điếng, mỗi lần như thế lại nhớ đến những “người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người?” Sáu tui thấy tác giả, có lẽ vì quá ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào đàn bà nên sau khi bị đá thì hận đời và làm ra bài hát này. Tác giả quên rằng từ hồi nẫm, các cụ ngày xưa đã dạy rằng: “Đàn ông sôi nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” có nghĩa là đàn ông như cái giếng cạn và nông, ai đứng trên nhìn xuống cũng thấy hết mọi sự. Còn cái cơi đựng trầu là cái đồ đựng trầu bằng đồng tròn tròn như cái thúng sâu, mà có nắp, mép cơi lại cong vào trong, không thẳng tuột như cái thùng sâu, nên đậy nắp được. Cái cơi là dụng cụ của các bà dùng để chứa trầu, cau, vôi, và mọi thứ linh tinh, người lạ nhìn vào là hoa cả mắt, chẳng biết trong đó đựng gì, ngoài các bà quen dùng cơi để mang đi đến nhà người ta. Cơi làm bằng đồng, thiếc mỏng, nên khi mà đánh bóng lên, thì trời ơi! Đẹp làm sao! Óng a óng ánh! Các ông mà thấy cái cơi này trông xinh xinh, đẹp đẹp rồi nhào dô, mà không biết rằng trong bụng cái cơi có cái chi, thì không chết cũng bị thương.
Thiệt ra, nói xấu đàn bà như vậy cũng là quá trớn. Miền Nam ta chứng minh ngược lại: Phụ nữ Việt, miền Nam thôi, sau 1975, chứng tỏ là những nữ tướng xông pha trên các mặt trận rất mạnh mẽ. Khi ông chồng trở thành “bất lực” trong các “trường” gọi là “cải tạo,” thì hơn trăm ngàn các bà, từng là thư ký, công tư chức, giáo sư, thương gia, đã xắn tay áo dài, bỏ guốc cao gót, nhào ra xã hội, dành giật với cuộc đời từ cái chén, cái bát, lon gạo, chai nước mắm, để nuôi lũ con như những chú chim non, chỉ biết há mồm ra đòi ăn, rồi lại phải dành dụm từng miếng cá khô để mang cho chồng tại các nơi sơn lam, chướng khí.
Trên đường đi thăm nuôi, các bà phải lội ruộng, đi theo xe trâu, xe bò, xe đạp “ôm” trong khi tay và vai vẫn khư khư giữ bao nilon chứa thức ăn khô cho chồng. Tối đến, các bà phải ngủ ngồi, đâu lưng vào nhau, tránh trộm cướp, vậy mà vẫn bị cướp đường, cướp chợ, cướp công an, cướp phường đội. Vài trường hợp thương đau là bị hãm hiếp rồi bị giết chết trong chốn hoang vu. Tưởng tượng nếu phụ nữ ở miền Nam (gồm cả dân Nam Kỳ và Bắc Kỳ) mà không chung thủy, thì ôi thôi, chắc con số các cựu viên chức, sĩ quan miền Nam trước đó, chết đói và chết bệnh cả vài chục ngàn.
Cho nên, nói đi thì cũng nói lại. Nếu có những phụ nữ cương quyết chống lại âm mưu của nhiều giới chức chính quyền mới, muốn chiếm các bà miền Nam để thay thế cho những người đàn bà miền Bắc, (theo lời của một bà là nhân vật lãnh đạo cao cấp của bộ đội thì là người “đái không qua khỏi ngọn cỏ”), cất miệng lên thì the thé như còi tàu hỏa, dữ dằn hơn Trương Phi, học vấn thì lè tè, ba chữ “nờ, rờ,” lại cũng không thiếu những bà bỏ chồng cũ mà lấy chồng mới để an phận. Thôi thì kệ họ, bản tính yếu đuối, không chịu đựng được khó khăn, nên lấy chồng có chức có quyền để sống sót. Kết quả ra sao thì ráng chịu.
Trời sinh ra đàn bà là như thế, có người nọ người kia. Thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay, không nên trách móc. Chỉ có điều là sau khi có vụ cho người Việt được sang Mỹ theo đủ thứ diện: bảo lãnh, Hát Ô, vượt biên, thì xảy ra chuyện một số các bà muốn thay đổi người tình cũ. Nhiều lý do viện dẫn để các bà yên tâm với người tình mới.
Sáu tui có gặp mấy bà vợ cũ của bạn, thì luôn nghe thấy những câu giông giống nhau. Nào là: “Ông ấy gia trưởng, coi vợ con không ra gì!”, nào là “sau khi sang Mỹ, ông không chịu đi làm, cứ để tôi một mình đi cầy,” hoặc là: “ông ấy chỉ mê bạn bè, thích nhậu”… với một lô một lốc các lý do đặc biệt nào đấy, khiến Sáu tui đứng ngẩn tò te ra nghe.
Dĩ nhiên, tất cả lý do đó có một phần là sự thật. Nhiều ông cứ an tâm là vợ mình chịu đựng hay lắm, nên không chịu “ga lăng,” khiến cho các bà phải “ôm cầm sang thuyền khác.” Sáu tui có một ông bạn, hồi xưa ngon lành, thì bà vợ cưng lắm, sau khi bạn tui qua được Mỹ cũng còn một thời gian Ô Kê, để rồi không biết cớ sự làm sao, bà hát bài “Thôi nín đi anh, đã hết đêm rồi.” Bây giờ bạn tui chỉ còn vui với hội người già, rà rê với mấy bà cũng “quá quá quá tuổi cập kê” để làm bạn tâm tình.
Một hiện tượng lạ nữa, khó có thể giải thích bằng tâm lý học: một ông bạn tui cũng quá thất tuần, đang ở trong khu nhà già, thì bà vợ qui tiên. Thế là ông bỗng biến thành “của quý.” Các bà sồn sồn cứ bám lấy ông không rời. Ông sợ quá, đóng cửa phòng hoài, thì trước cửa phòng ông, lúc nào cũng có quà với vài hàng chữ…
Lại có nhiều trường hợp mới xảy ra vì thời thế. Phải nói là đa số thiếu nữ dân tỉnh lỵ rất thích sang Mỹ hoặc sang ngoại quốc, nước nào cũng được, nên làm nhiều chuyện giảm giá trị phụ nữ. Sáu tui đã coi vài tấm hình chụp các cô gái Việt đứng thành hàng dài trên kệ, trên người không có mảnh vải che thân, đứng cho mấy ông già Đại Hàn lựa về làm vợ. Mấy chả đến sờ phần trên, ngó phần dưới, lại có thể bắt thè lưỡi ra cho coi, y chang như lựa trâu bò, thiệt đau lòng cho con cháu hậu duệ Hai Bà Trưng, bà Triệu. Có những tổ chức, nhóm chuyên về các miền xa tuyển vợ cho Đại Hàn, cho Trung Cộng. Sáu tui nghe đồn là một tỉnh Tiền Giang sát Bắc Cần Thơ vẫn nổi tiếng có nhiều thiếu nữ đẹp thì bây giờ là tỉnh có nhiều thiếu nữ lấy chồng ngoại nhất. Dĩ nhiên, không phải mọi cô gái đều may mắn gửi quà về cho má, cho em. Nhiều người xui xẻo phải làm vợ chung cho cả gia đình bố chồng, chồng, và em chồng, đau khổ quá, nhiều cô tự tử chết.
Khi không muốn lấy chồng Đại Hàn hay Trung Cộng thì một số cô lại thực hiện phương pháp khác: chuyển sang lấy chồng Việt Kiều, già cỡ nào cũng được, miễn sao qua được Mỹ, Úc, hay Pháp.
Với những nước kia thì Sáu tui không biết sao, chứ còn ở Mỹ, Sáu tui thấy nhiều trường hợp các cô “mượn cầu qua Mỹ” rồi “qua sông, dìm đò.” Bao nhiêu ông chồng già vỡ mộng, sau khi nướng hết tiền dành dụm cho người iêu, bỏ qua mọi lời can ngăn của con cháu, để rồi, một sớm một chiều “em ra đi mùa Thu. Mùa Thu không trở lại.” Có em lại chơi trác, lấy ngay con trai của chồng mình, ngon lành hơn ông chồng già cứ phải đến mấy tiệm thuốc Bắc hàng tuần. Có một lần, Sáu tui với bà chủ nhà đi chợ, gặp một anh thanh niên quen đi với bà chủ nhà tui, có cô vợ “hết sẩy, cù lũ bẩy,” nghĩa là mặc đồ thiếu vải, có gì cũng đưa hết ra ngoài. Đang khi bà chủ tui nói chuyện với anh chồng, thì cô vợ sán lại tui, khen tui: “Anh đẹp trai quá!” Trời đất! Tui tưởng mình nghe lầm vì cô vợ có số tuổi tương đương với con trai tui, đáng lẽ phải gọi tui bằng “chú!” Tui hỏi lại: “Cô nói sao, chưa nghe rõ?” thì cô vợ lấy ngón tay chạm chạm vào ngực tui mà cười: “Em nói anh chứ ai?”
Thôi rồi, gặp thứ dữ rồi. Tui quay lại nhìn anh chồng, thấy cũng không đến nỗi nào, trông khỏe mạnh, nhưng có vẻ thợ thuyền, tay chân thô rám! Chắc cô vợ chán anh chồng lấm lem dầu mỡ, nên muốn kiếm người khác! Tui thấy tội nghiệp cho anh chồng: “Anh đã lầm đưa em sang đây…” chắc chắn trăm phần dầu là cô vợ sẽ ôm đàn sang thuyền khác. Tui quay sang hỏi chuyện anh chồng vài câu rồi bai bai luôn, khi đi tui còn thấy cặp mắt nàng liếc theo sắc hơn dao cạo. Người phụ nữ đang đi với chồng, lại muốn cua người đang đi với vợ thì thiệt là hết thuốc chữa.
Sáu tui lại biết có anh chàng kia, lấy một cô vợ ở miền Bắc vào Nam, có gia sản khá lớn. Cô vợ cua anh chàng này vì biết anh sắp được gia đình bảo lãnh qua Mỹ. Sau khi sang Mỹ, cô vợ mua ngay một căn nhà lớn như biệt thự, rồi tha hồ đi bụi, nghĩa là ngoại tình lia chia. Anh chồng yếu thế, đành chịu lép cho đến khi cô kia công khai đưa một tên bồ về nhà, và nói thẳng với chồng là “anh muốn ở đây thì ở, muốn đi thì đi!” Thế là anh chồng phải lủi thủi đi. Sau này mới khám phá ra là cô kia từng lấy hai, ba đời chồng cán bộ đại gia nên mới giàu sang như vậy, chẳng khác gì Đắc Kỷ và Võ Tắc Thiên…
Ớn quá!Bắc Kỳ Di Cư
10/3/2026
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

