MẮT NÂU
Hỏi: Em năm nay 30 tuổi. Bố chết lúc lên mười. Mẹ ở vậy nuôi ăn học và khôn lớn. Khi đi làm có tiền, em đưa tiền để mẹ trang trải mọi thứ trong nhà. Hai mẹ con sống hạnh phúc. Mẹ thương và hối thúc em lập gia đình, bà bảo đừng vì lo cho mẹ mà ê sắc ế…
Một ngày nọ, em đưa bạn trai về. Anh sáng sủa, vui vẻ, có nghề nghiệp, tương đối đủ điều kiện ra mắt mẹ. Mẹ hỏi thân thế, anh đưa cho mẹ coi hình chụp cả gia đình. Sau câu chuyện, em chủ quan nghĩ sẽ được hưởng ứng. Ai ngờ mẹ kêu mệt lui vào phòng. Và bảo khi nào bạn về thì vào phòng mẹ nói chuyện.
Chu choa, mẹ phản đối liệt. Chưa bao giờ mẹ lạ lùng như vậy vì mẹ thương và chiều em. Em hỏi cho ra lẽ. Bất ngờ mẹ khóc. Thì ra, ngày xưa bố anh và mẹ em yêu nhau. Nhưng bố anh phụ bạc mẹ em cưới con gái nhà giàu, khiến mẹ uất hận sảy thai. Người con gái nhà giàu ấy là mẹ anh.
Cô Mắt Nâu ơi, em phải nói với gì với con trai của ông ấy bây giờ? (Tâm Đan)
Đáp: Tạm thời khoan khoan nói bất cứ điều gì. Đây là một oan khiên nghiệt ngã của đời. Nghịch cảnh của đời trước, di lụy khiến đời sau gánh chịu.
Những chuyện tương tự, đã xảy ra rất nhiều trong “sân khấu cuộc đời” vì “Tham phú phụ bần” (tham giàu bỏ nghèo). “Tham vàng bỏ ngãi” (chạy theo tiền, bỏ nghĩa) rồi đổ thừa nghịch cảnh, đổ cho duyên phận. Thậm chí viện cớ vì chữ hiếu. Những nghịch cảnh này đều được soạn thành kịch, viết thành phim, thành truyện, mong người sau suy ngẫm và nghiên cứu…
Và rồi đã không thiếu các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh trong cuộc bon chen giành giật mưu sinh, có chiều hướng dẫn dắt con em gây dựng tương lai, đoạt công danh sự nghiệp bằng con đường lập thân ngắn nhất, đó là tìm cách làm rể nơi giàu có, gia thế, có tài sản, có chức sắc quan quyền, hay có công ty để mong cầu thụ hưởng ấm thân.
Con đường được cho là tiến thân ngắn nhất này, đã “giết” không ít những mối tình thanh mai trúc mã, trót lầm lỡ, trót thơ ngây vụng dại, vì khờ khạo của thuở ban đầu mà hóa thành dở dang bi hận.
Bên cạnh là quan điểm quan liêu dù xưa như trái đất là “Môn đăng hộ đối,” vẫn hiên ngang sử dụng có hiệu quả, và gây tổn thương bi hận ho nhiều cuộc hôn nhân…
Người ta mượn tư tưởng phong kiến, ích kỷ, hẹp hòi, ngã mạn để áp chế, áp đặt, áp đảo nhau, gay gắt bảo vệ lòng nhỏ mọn, sĩ diện hão huyền và cho đó là gia phong. Một loại “gia phong” chẳng sách vở nào thừa nhận nhưng vẫn cứ lưu truyền.
Qua câu chuyện hôm nay, người mẹ tội nghiệp của em, đang sống lại quá khứ đau thương thời trẻ, bà phản đối tình cảm của con gái mình với chàng trai, con của người đàn ông phụ bạc năm xưa mà lòng tan nát. Tuy cũng có một chút bất công cho em, nhưng em nên hiểu cho bà. Vết thương lòng sâu đậm như vậy làm sao phai được.
Những nghịch cảnh trớ trêu do cao xanh sắp đặt để cõi nhân gian triền miên đau khổ u sầu…Và con người gọi tên là định mệnh.
Định mệnh trở thành bản án dành cho loài người trong xã hội vốn có nhiều giả định, nhiều thành kiến, nhiều phức tạp để không thể kết luận và không thay đổi được.
Nếu coi đây là thử thách thì không hẳn. Coi đây là nghiệp dĩ cũng không sai.
Cái vòng luẩn quẩn chẳng còn biết giải thích thế nào cho vừa cho đúng, và nó vẫn xảy ra rất thường trong đời sống. Vì chữ tình? Hay vì nghiệp dĩ của tình yêu?
Thành ngữ có câu “Tu là cội phúc/ Tình là dây oan” – Nhưng tu thì không dễ. Mà dây oan thì giăng mắc khắp nẻo đường trần.
Bây giờ em có nói gì với mẹ cũng dư thừa và không đủ. Có lẽ tạm thời em hãy nén lòng tạm gác mọi chuyện, không bàn gì cả và ráng gần gũi, vỗ về, giúp mẹ qua cơn kích động bất ngờ.
Chờ mẹ nguôi ngoai, xin mẹ một lời khuyên. Im lặng lúc này là cần thiết.
Hy vọng thời gian sẽ giúp chữa lành mọi thứ. Kể chuyện cho bạn trai nghe, và nói với bạn trai là hai người tạm thời không vội vàng gấp gáp.
Người bạn trai của em có thể bây giờ chưa hiểu, một lúc nào đó rồi sẽ hiểu.
Tạm thời em đành chấp nhận một hậu quả không do lỗi của mình. Chuyện gì đến sẽ đến, nhưng đừng quá căng thẳng, đừng quá đặt nặng vấn đề. Biết đâu khi nguôi ngoai, khi thấy em buồn, mẹ em sẽ nghĩ lại, và tình thương con sẽ giúp bà tìm ra lối thoát.
Hoặc có khi chính hai đương sự, em và người yêu cũng đổi thay, để mọi sự trôi qua rất nhẹ.
Tư duy và suy nghĩ của con người thay đổi từng ngày, có khi từng giờ.
Em cũng thử nghĩ xem, liệu kết hôn, mà mặc cảm về cha người ấy cứ bám theo ám ảnh, thì cảm giác sống có dễ chịu không? Và cuộc trăm năm của em và người yêu có hạnh phúc không?
Trong khi chờ ý kiến của mẹ. Hỏi lại lòng mình. Và cùng trao đổi tâm sự với người yêu, cùng tìm cách giải quyết, hay cùng đồng ý là không thể giải quyết.
Tình yêu như thoáng mây bay
Tơ duyên không trọn, đời này mất vui
Dây tơ do bởi ông trời
Nghịch cảnh ngang trái, ngậm ngùi, đớn đau
Chuyện đời trước, lụy đời sau
Xưa nay vẫn thế … đó màu trần gian
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/doi-song/rac-roi-to-long/

