Pháp Quốc – Từ Gallia đến đế quốc thực dân, rồi nền cộng hòa hiện đại

by Tim Bui
Từ Gallia đến đế quốc thực dân, rồi nền cộng hòa hiện đại

LÝ THÀNH PHƯƠNG

Gallia: nền móng La Mã và sự hình thành người Pháp

Trước Công nguyên (TCN), vùng đất nước Pháp ngày nay được người Hy Lạp và La Mã biết đến với tên Gallia, nơi sinh sống của các bộ tộc Gaulois (người Gaul). Sau nhiều năm chinh phạt, đến năm 51 TCN, dưới quyền chỉ huy của Julius Caesar, La Mã hoàn tất việc kiểm soát phần lớn Gallia và đưa vùng đất này vào hệ thống của Đế quốc.

Trong thời La Mã, đô thị hóa diễn ra mạnh: nhiều thành phố được xây theo mẫu La Mã với quảng trường, nhà tắm công cộng, hí trường, đường xá và cầu cống. Tiêu biểu là Lugdunum (nay là Lyon). Người Gaul dần hòa huyết với dân định cư La Mã, tiếp nhận luật lệ và văn hóa La Mã; tiếng Latinh bình dân theo thời gian biến đổi, trở thành nền tảng hình thành tiếng Pháp. Nói ngắn gọn: La Mã để lại khung hạ tầng, luật trị và ngôn ngữ cho xã hội bản địa—một lớp nền rất bền.

Người Franc và nước Francia: Trung cổ bắt đầu

Đến thế kỷ 5, Đế quốc La Mã tan rã. Nhiều vương quốc “hậu La Mã” hình thành ở Tây Âu. Trên đất Gallia, nhân vật tiêu biểu là Clovis I, người thống nhất các nhóm Franc và xây dựng một vương quốc lớn, mở đầu cho quá trình hình thành nước Pháp trung cổ.

Năm 843, Hiệp ước Treaty of Verdun chia đế chế của người Franc thành ba phần. Vùng Tây Francia dần phát triển thành nước Pháp sau này, với Paris trở thành trung tâm chính trị ngày càng nổi bật.

Trong những thế kỷ tiếp theo, Pháp cũng đối mặt các cuộc quấy phá của Viking. Một nhóm Viking định cư ở vùng ven biển phía bắc, về sau hình thành Normandie—một vùng đất sẽ tác động mạnh đến lịch sử Pháp và cả nước Anh.

Nhà nước phong kiến Pháp, Thập tự chinh và Chiến tranh Trăm năm

Từ thế kỷ 11–13, vương quyền Pháp dần mạnh lên bằng cách thu hẹp quyền lực các lãnh chúa, mở rộng kiểm soát tài chính và quân sự, hình thành một nhà nước phong kiến tập quyền hơn. Trong thời kỳ Thập tự chinh, giới hiệp sĩ Pháp tham gia đông đảo đến mức nhiều người Hồi giáo gọi chung thập tự quân phương Tây là “Franj.”

Thế kỷ 14, đại dịch Tử thần Đen tàn phá nặng nề. Ngay sau đó là Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh. Kết cục, Pháp giành ưu thế và từng bước đẩy người Anh ra khỏi phần lớn lãnh thổ trên lục địa, củng cố mạnh ý thức quốc gia và vai trò trung ương của vương quyền.

Phục Hưng và đỉnh cao quân chủ

Từ thế kỷ 15–16, phong trào Phục Hưng giúp đời sống trí thức – nghệ thuật Pháp bùng nổ; hành chính và ngôn ngữ được chuẩn hóa, nước Pháp trở thành một trung tâm văn minh lớn của châu Âu.

Đỉnh cao quyền lực quân chủ rơi vào thế kỷ 17 dưới thời Louis XIV: triều đình tập trung quyền lực, quân đội mạnh, ngoại giao quyết liệt, và nước Pháp trở thành “cường quốc chuẩn mực” của châu Âu. Trong thời kỳ này, tiếng Pháp cũng giữ vị thế quan trọng trong ngoại giao và văn hóa.

Cách mạng 1789: đổ vỡ trật tự cũ và ra đời trật tự mới

Bước sang thế kỷ 18, khủng hoảng tài chính và bất bình đẳng xã hội đẩy nước Pháp đến điểm gãy. Tháng 5/1789, Louis XVI triệu tập Hội nghị Ba đẳng cấp, nhưng bế tắc dẫn tới việc đẳng cấp bình dân tách ra lập Quốc hội.

Ngày 14/7/1789, quần chúng Paris chiếm Bastille—biểu tượng của chuyên chế—và sự kiện này trở thành mốc mở đầu Cách mạng Pháp (về sau là Quốc khánh Pháp).

Cùng thời gian đó, Quốc hội thông qua Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, khẳng định các quyền tự do, an toàn, sở hữu và chống áp bức (lúc đầu chủ yếu áp dụng cho nam giới). Quốc hội cũng quốc hữu hóa tài sản Giáo hội, cải tổ hàng ngũ tăng lữ và chuyển nước Pháp sang chế độ quân chủ lập hiến (1791). Khi chiến tranh với các liên minh quân chủ bùng nổ và nhà vua bị xem là “cầu viện ngoại bang,” Louis XVI bị xử tử (1793), kéo theo nội chiến và thời kỳ trấn áp khốc liệt.

Napoléon: xuất khẩu cách mạng bằng quân đội

Năm 1799, Napoleon Bonaparte lên nắm quyền, rồi trở thành hoàng đế. Ông ban hành Napoleonic Code, đặt nền móng pháp lý cho nhà nước hiện đại (tài sản, dân sự, hành chính), đồng thời đưa quân đội Pháp chinh phục phần lớn châu Âu lục địa.

Năm 1812, Napoléon xâm lược Russia và tiến đến Moscow, nhưng thất bại vì hậu cần, kháng cự và mùa đông. Sau đó, liên minh châu Âu phản công; năm 1815 Napoléon thua trận Waterloo, chấm dứt tham vọng đế chế trên lục địa.

Từ thất bại ở châu Âu sang mở rộng thuộc địa

Sau Napoléon, nước Pháp trải qua nhiều biến động chế độ. Đến năm 1852, Napoleon III lập Đệ Nhị Đế chế, nhưng thất bại trong Franco-Prussian War và bị truất phế (1870). Từ đây, Pháp đi vào quỹ đạo cộng hòa ổn định hơn.

Khi không còn dễ “lấy đất” ở châu Âu, tham vọng quyền lực chuyển mạnh ra hải ngoại. Pháp mở rộng thuộc địa ở nhiều khu vực: Bắc Phi (điểm mốc lớn là việc chiếm Algeria từ 1830), Tây Phi, Trung Phi, các đảo, và ở châu Á—trong đó có Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia). Đến cuối thế kỷ 19 – đầu 20, Đế quốc Pháp trở thành một trong những đế quốc thuộc địa lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Anh.

Hai Thế chiến và sự tan rã của đế quốc thực dân

Trong Thế chiến thứ nhất, Pháp chịu tổn thất nặng nề và từng bị uy hiếp nghiêm trọng, nhưng phe Hiệp ước chiến thắng.

Trong Thế chiến thứ hai, Pháp bị Đức chiếm năm 1940; đất nước bị chia cắt với chính quyền Vichy cộng tác. Lực lượng Free France do Charles de Gaulle đứng đầu tiếp tục chiến đấu từ hải ngoại. Ngày 6/6/1944, quân Đồng Minh đổ bộ Normandy, mở đường giải phóng Pháp và Tây Âu.

Sau chiến tranh, Pháp vừa tái thiết vừa cố giữ đế chế, nhưng làn sóng độc lập đã thành thế không đảo ngược. Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ (1954) và rút khỏi Đông Dương; chiến tranh Algérie kết thúc với độc lập năm 1962. Từ thập niên 1960, phi thực dân hóa tại châu Phi diễn ra nhanh; phần còn lại được chuyển hóa thành các lãnh thổ hải ngoại với quy chế mới.


Nước Pháp ngày nay


France là một nền cộng hòa hiện đại, thủ đô Paris, dân số khoảng 65 triệu người. Pháp là một trụ cột của tiến trình hội nhập châu Âu, thuộc nhóm quốc gia có ảnh hưởng lớn về ngoại giao, văn hóa và kinh tế trong European Union.Về biểu tượng và du lịch, Pháp gắn với Eiffel Tower, Louvre Museum và nhiều di sản kiến trúc – nghệ thuật trải dài từ thời La Mã đến hiện đại. Nền kinh tế Pháp thuộc nhóm lớn của thế giới và là một trong các đầu tàu của châu Âu, đồng thời vẫn mang dấu ấn rõ rệt của một quốc gia “định hình bằng lịch sử:” từ quân chủ, cách mạng, đế chế, đến cộng hòa.

You may also like

Verified by MonsterInsights