BẮC KỲ DI CƯ
Cuối năm 2025, đang nhớ nhà thì lại nhận tin buồn: người yêu lý tưởng của tui là tài tử Brigitte Bardot, có tên tắt là B.B., đã lìa trần thế. Sáu tui nghe tin người yêu ra đi mãi mãi không về thì buồn ngơ ngẩn. Hồi còn trẻ, tui bị mẹ uýnh tàn canh gió lạnh vì tui mê B.B. nên cứ vẽ hình nàng theo đủ kiểu. Lúc thì tóc cuộn thả lơi trên ngực, lúc thì gió thổi bay tung, toàn là nghệ thuật, thế thì có gì mà bị uýnh?
Chả là tui vẽ xuống quá phía dưới, lộ ra hai cái gò mà mấy cụ văn chương thế hệ trước gọi là “bồng đảo” (thực ra tui chẳng biết cái “bồng đảo” nó ở trong chuyện nào? Có lẽ các cụ muốn nói là cái gò nó phồng lên?), nhưng mẹ tui, thuộc thế hệ Bắc Kỳ Công Giáo di cư, nên thấy hai cái đảo ấy chần vần ra trong tranh thì la mắng: “Mày vẽ cái quỷ gì đấy hả, thằng ranh kia?” và “Mày mang cái của quỷ ấy mà trưng trong phòng à?”Tui cãi: “Quỷ ma gì đâu? Người ta mà! Sắc đẹp thiên nhiên mà?”
Thế là mẹ tui nổi cơn tam bành lục tặc, uýnh tui. Mới đầu thì là chổi lông gà, sau thì cây gỗ, lúc lại là hai cái que sắt khều than trong bếp. Đáng lẽ mẹ tui chỉ uýnh dọa thôi, nhưng vì thằng nhỏ ngang bướng cứ cãi và cứ vẽ, nên dần dần các trận đòn tăng cường độ, đến nỗi trận cuối thì tui bất tỉnh, mẹ tui phải gọi ông xích lô gần nhà chở tui vào bệnh viện, mà hồi đó gọi là nhà thương, để nhờ bác sĩ cứu tỉnh. Tính tui mê hội họa và lại ngang bướng, nên mẹ xé cái này tui vẽ cái khác, nhưng giấu đi: lúc giấu dưới chiếu, lúc gài lên nóc bếp, vẫn bị mẹ thanh tra tìm ra. Về sau, tui đành gửi tại nhà bạn. Mấy thằng xóm Nhà Lá khoái quá, không chịu trả lại. Thế là tui buồn, chán, không vẽ nữa.
Thế là mẹ tui làm mất đi một mầm non hội họa, biết đâu chẳng nổi tiếng chỉ vì chuyên vẽ B.B? Tiếc thật là tiếc.
Thiệt ra, hồi đó, nhóm thanh niên mới lớn chúng tôi mê xem phim như điếu đổ. Không có tiền xem phim thì xin mẹ tiền mua sách học, rồi đi xem xi nê; sau đó thì mượn sách bạn mang về làm chứng là có mua sách. Mê phim đến nỗi khi ráp Mô Đéc quảng cáo một vé ba phim, tui ngồi coi hết ba phim một lúc, mắt mờ đi, ra khỏi rạp mà đi lạng quạng, cầm cái yên xe đạp không vững, lên xe đạp lạng qua lạng lại một lúc, rồi phóng vào tiệm chè Hiển Khánh làm ly chè thạch mới tỉnh người.
Sáu tui, ngoài mê B.B., còn hâm mộ các người đẹp não nùng khác như C.C. (Claudia Cardinale), D.D. (Doris Day), Sophia Loren, Elizabeth Taylor và Gina Lollobrigida. Không hiểu sao Sáu tui không thần tượng hóa hai người đẹp Elizabeth Taylor và Gina Lollobrigida, mặc dầu hai người đẹp này cũng có “núi lửa” (theo lời các cụ báo chí thời đó) rất ác liệt, nhưng có lẽ vì các ngọn núi này thuộc thời đại “khủng long” nên tui hổng mê, sợ thì đúng hơn.
Còn C.C. thì tui khoái cô này đóng vai người đẹp, vừa lãng mạn, vừa đưa tình, thiệt là mê ly. Trong số các thần tượng của tui mà không có “gò, đống” gì thì có Audrey Hepburn. Cô nàng này ốm ốm, thanh mảnh, đóng phim như đi chơi vui. Tui mê hình chụp Audrey Hepburn chùm khăn đỏ lên đầu, liếc về phía người chụp, làm tui nhớ mãi. Thảng hoặc mà có thời gian để vẽ, tui vẽ ngay chóc hình nàng đã in trong óc tui. Cùng một type thanh tao thì có Nữ hoàng Grace Kelly. Nàng cũng có cặp mắt đẹp hơn mọi cặp mắt trên đời. Thỉnh thoảng, ngồi buồn, tui cầm bút hí hoáy một lúc là ra cặp mắt Công nương luôn. Không thể nào quên.
Dĩ nhiên, Sáu tui cũng mê các nam tài tử chứ. Người hùng mà tui khoái nhất là Yul Brynner, anh chàng này tửng tửng mà bắn súng tỉnh bơ. Ngồi trên xe ngựa hút thuốc lá, bị kẻ địch bắn đứt điếu thuốc mà không giật mình. Kirk Douglas cũng tỉnh queo như thế, lại có cái lúm đồng tiền ở cằm, trông ngộ ngộ, đóng phim hết sẩy trong “Spartacus.” Trong khi đó, Clark Gable thì chững chạc, đầy nam tính, trượng phu trong phim “Gone with the Wind,” bộ phim dài, lãng mạn, chiến tranh Nam – Bắc ác liệt. Còn Richard Burton, người chồng “hai lần” của Elizabeth Taylor (nghĩa là lấy nhau, rồi ly dị, rồi lại lấy nhau), thiệt là lẩm cẩm, nhưng đóng chung với Elizabeth trong phim “Sandpiper,” trong đó có bài hát “The Shadow of Your Smile” làm mê mẩn người.
Về thần tượng trẻ thì có James Dean, anh chàng này vắn số, đóng phim bạt mạng rồi cũng mất mạng luôn khi tuổi chưa già. Sáu tui cũng khoái nhân vật Gregory Peck, đầy nam tính, đóng cao bồi cũng được, đóng vai thuyền trưởng trong phim “Moby Dick” rất hấp dẫn.
Còn Marlon Brando, mặt cũng tỉnh bơ, thích đấm thì đấm, thích yêu thì yêu, vai nào vai nấy cứ ngon lành như ăn chuối, nhất là phim “The Godfather” hồi hộp, gay cấn. Đoạn Al Capone dùng gậy bóng chày đập vào đầu một thủ hạ làm tui giật mình.
Các tài tử đánh đấm thẳng tay như Gary Cooper, Burt Lancaster làm Sáu tui cứ há miệng ra theo dõi. Anh chàng Steve McQueen có lối đóng phim cũng “chì” lắm, mặt hay nhìn xuống nhưng bất ngờ rút súng rất nhanh; trong phim “The Great Escape,” chàng ta phóng xe mô tô rùng rợn luôn.
Robert Redford và Cary Grant, Rock Hudson thì Sáu tui thấy OK nhưng không mê mẩn bằng Paul Newman. Sáu tui không nhớ tên phim, chỉ nhớ là anh chàng này lì lợm, chán đời nên vác gậy ra đập nát mấy cái máy parking để được vào tù. Trong tù, có lần bạn bè thách anh ăn một lúc hai mươi quả trứng, anh ta nằm dài, tọng từng quả trứng vào miệng trông thật buồn cười.
Riêng chàng tài tử gốc Pháp Tony Curtis thì điển trai, gái nào cũng mê, nhất là khi anh ta đánh kiếm bay lượn như chim trong phim “The Vikings.” Một tài tử điển trai nữa là Alain Delon nổi tiếng với phim “Zorro” và “Le Samouraï.” Hai chàng này đẹp trai và hơi đểu, hấp dẫn cả nam cả nữ. Thú thiệt, tui có hồi mê anh chàng điển trai này (nhưng không phải là pê đê đâu nhé).
Về các phim cổ xưa, có tài tử Victor Mature, đóng vai Hercules hoặc giác đấu, hết sẩy cù lũ bẩy. Nhìn mấy bắp thịt nách của ông ta làm cái lưng ông thành chữ V, trông thiệt dũng mãnh.
Một tài tử già đóng vai lẩn thẩn là Anthony Quinn, hình như gốc Mễ, mặt dài và cằm bạnh. Nói đến mặt dài thì không thể quên một ông tài tử mặt dài như trái dưa: Jerry Lewis, hay đóng chung phim hài với tài tử kiêm ca sĩ Dean Martin (tui mê ông này hát bài “Besame Mucho” hay tuyệt luân). Về sau, Jerry Lewis tách ra làm phim một mình thì dở ẹc.
Qua phim lãng mạn thì có Omar Sharif. Ông này đóng mấy phim ác liệt như “Doctor Zhivago” rất truyền cảm, tui nhớ mãi cảnh Doctor Zhivago và Lara chia tay trong tuyết trắng, thật là tình tứ. Trong phim “Lawrence of Arabia,” có ngựa phi đường xa, cát bụi mù trời, thì Omar Sharif đóng vừa oai vừa hùng.
Còn phim “MacKenna’s Gold” thì vui quá là vui, nhất là cảnh cô da đỏ muốn “dê” anh cảnh sát Gregory Peck, tự cởi quần áo ra, nhảy xuống suối tính bụp chàng làm chàng phải bơi trốn, buồn cười muốn sặc.
Nói về phim cao bồi thì chắc không ai uýnh lại chàng Clint Eastwood (bây giờ là ông già nhăn nheo), bắn súng nhanh như điện chớp mà khôn ngoan, không có vung súng ào ào; đôi khi chịu đấm đá mềm người để rồi diệt hết quân cướp.
Ái chà, viết nhiều quá mà không nêu tên một nhân vật gián điệp nổi tiếng Sean Connery thì thiếu sót. Ông này đóng vai điệp viên James Bond ác chiến luôn. Cũng có nhiều nhân vật đóng vai điệp viên như 007 nhưng không ai tỉnh queo như ông Sean này.
Thôi, cuối năm nhớ phim ảnh, nhớ tới đâu viết tới đó, mà thở dài cho các phim thời nay. Với kỹ thuật điện ảnh, rồi computer, bây giờ lại có AI trợ giúp nên biến hóa như thần tiên vậy, không hấp dẫn bằng phim thời trước. Lại có nhiều ông đạo diễn muốn làm phim như mì ăn liền nên xạo quá xạo. Cao bồi bắn xong là vứt súng đi; cưỡi ngựa đi trong sa mạc dài ngày mà chỉ mang có một bi đông nước. Ngựa chết mà vác nguyên cả bộ đồ cưỡi ngựa nặng cả chục ký lên vai rồi đi bộ thong thả trong sa mạc…
Không kể mấy phim vui thì thôi, còn phim đàng hoàng mà quên sót lộ liễu quá nhiều. Nói mãi không xuể, tạm dừng ở đây. Tết sắp đến rồi, coi phim cho vui thôi.
Bắc Kỳ Di Cư
Cuối tháng Chạp, 2025
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

